Chương 41: Nhu nhược?

18h45, còn 15" nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu..

*Rầm----*

Những đường gân nổi rõ trên trán của Trạch Minh, hay nói chính xác hơn là sự cuồng nộ đang ăn sâu lấy anh. Đôi mắt đáng sợ như lưỡi dao, Trạch Minh nhìn chăm chăm vào Lục Kha như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Chết tiệt! Cô lúc nào cũng như vậy!!

..

Vài giây sau tiếng quát, cô vẫn im lặng như không có chuyện gì, Trạch Minh như lửa đổ thêm dầu:

- Tại sao lại im lặng? Nói gì đi chứ?!

..

Đôi mắt buồn thăm thẳm của cô nhìn xuống mặt đất lặng một lát rồi khẽ đáp với giọng vừa lạnh lùng vừa có chút nghẹn ngào:

- Giữa chúng ta chỉ là hợp đồng. Anh hiểu định nghĩa của cụm từ "hợp đồng" chứ?! Anh cho tôi tiền, tôi cho anh sắc dục. Giấy trắng mực đen rất rõ ràng! Tôi yêu tiền, và anh thì dư thừa nó! Anh hiểu ý tôi chứ?

Một cảm giác khó tả bất thình lình lướt xoẹt qua người Trạch Minh. Trái tim bỗng quặn lại một chút. Bàn tay buông lỏng ra. Anh cố lảng tránh ánh mắt vừa tức giận vừa thất vọng của mình. Rảo vài bước nhanh, Trạch Minh vớ vội chiếc áo rồi lạnh lùng đi khỏi.

*Rầm-------* (Tiếng đóng cửa thô bạo)

.. Một giọt.. Hai giọt..

Kha Lạc trượt dài vách tường rồi ngồi bẹp xuống đất. Bàn tay nắm chặt mái tóc vò nát trong đau khổ tột cùng..

"Tại sao không đánh tôi? Tại sao cứ luôn nhường nhịn tôi như thế? Tại sao chúng ta lại phải đối mặt nhau bằng cách này? Và tại sao.. tôi lại điên dại thương anh nhiều đến vậy? Tại sao vậy? Trạch.. Minh?"

-----------------

Tiểu Minh ngồi cùng Thiên Âu ở góc ghế, thấy khuôn mặt tái sầm của Trạch Minh liền đứng bật dậy tiến gần hỏi:



- Sắc mặt cậu trông tệ lắm đấy! Có chuyện gì à?

Trạch Minh cố lấy lại bình tĩnh, vỗ vai Tiểu Minh vài cái rồi đáp:

- Không, không có gì. Phong đâu rồi?

- Cậu ấy ngồi bên kia với Lạc Phàm. Cậu qua đó trước đi. Tôi nói vài câu với Thiên Âu sẽ qua ngay.

Trạch Minh nghe vậy gật nhẹ đầu rồi đi một cách dứt khoát về phía Diệp Phong. Tiểu Minh quay gót về phía sau nhìn Thiên Âu rồi cúi người nói:

- Diễn cho tốt vai của mình. Tốt nhất cô đừng đi quá xa.

Vừa dứt câu anh liền lườm nhẹ cô rồi lạnh lùng quay đi. Ánh mắt hờ hợt hiện rõ trên con ngươi của Tiểu Minh. Thiên Âu thấy vậy mà cấu chặt lòng bàn tay không cam tâm..

Bữa tiệc kéo dài khoảng 30 phút thì Kha Lạc từ trên thang bộ bước xuống. Miệng cô nở rộ nụ cười vui vẻ, khác hẳn lúc nói chuyện với Trạch Minh. Lạc Phàm nhanh mắt thấy cô liền chào hỏi vài câu với cả ba rồi bước vội về phía Kha Lạc..

- Chúng ta nói chuyện một chút, được không?

Biết mình không thể từ chối một người phụ nữ thông minh như Lạc Phàm. Kha Lạc cười gượng rồi gật đầu đồng ý. Cả hai cùng ra ngoài. Bỏ lại phía sau ánh mắt buồn bã luôn dõi theo bóng lưng của cô, Trạch Minh..

-----

Lạc Phàm đứng hướng ra bên ngoài nhìn về phía biển chăm chú..

- Cô là Kha Lạc?

- Đúng vậy. - Kha Lạc điềm tĩnh trả lời.

Lạc Phàm thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

- Tôi không nghĩ cô là một kẻ chuyên đào mỏ. Tôi biết tôi đang lo chuyện bao đồng, nhưng Minh Trạch là bạn tố Phong. Tôi muốn làm chút gì đó..

Kha Lạc nhắm nhẹ đôi mắt lại cảm nhận hơi thở mặn của biển. Cô đáp lại một cách nhẹ nhàng:

- Tôi thật sự là một kẻ đào mỏ, tôi yêu tiền.. Giữa tôi và anh ta sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu..



Lạc Phàm cau mày, cô quay phắt lưng nhìn chằm chằm Kha Lạc nói:

- Tại sao cô có thể chắc chắn khi chưa từng thử? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình cùng anh ấy sao?

...

"Với Trạch Minh ư? Có.. có chứ! Tôi đã từng mơ mộng giấc nhiều trong tương lai. Nhưng khi tỉnh lại.. nó cũng chỉ là một giấc mơ.. không bao giờ có thật.."

- Tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ. Tôi nghĩ cô cũng thừa biết.. Trạch Minh là người đào hoa đa tình. Đàn bà muốn trèo lên giường anh ta kể không xiết! Tôi cũng chỉ là một trong số đó. Cô đừng phí công khuyên tôi nữa. Vô ích!

Lạc Phàm thở phào, cô tỏ vẻ bình tĩnh rồi thản nhiên hỏi:

- Vậy cô có yêu anh ta không?!

Kha Lạc sững người một lúc. Những suy nghĩ mâu thuẫn va đập trong đầu. Cô cắn răng nén chặt lòng mình đáp với giọng nghẹn ngào:

- Có.. thì đã sao? Không có.. thì đã sao? Chả phải kết quả cuối cùng cũng chỉ là số 0 thôi sao?

*Chát-----*

Lạc Phàm gần như không kìm được cảm xúc. Cô tát nhanh vào mặt Kha Lạc quát to.

- Nhu nhược!!

Kha Lạc sờ vào má. Cười đau khổ đáp lại:

- Tôi nói không đúng ư?

- Sai! Không những sai, mà nó còn rất ngu ngốc! Nếu đã yêu ai rồi thì phải theo đuổi nó cho đến phút cuối!! Một là họ đồng ý, hai là cô phải nghe được lời từ chối thốt ra từ miệng của anh ta. Yêu mà không dám thổ lộ là thứ tình cảm ngu nhất. Cả đời này cô sẽ phải hối hận vì nó!!

Nói hết cả tâm tư của mình xong, Lạc Phàm thở dốc liên tục rồi tức giận đi vào trong. Kha Lạc ngây người, ứa hai hàng lệ..

"Thật xin lỗi. Tôi không đủ mạnh mẽ như vậy. Dù có phải hối hận cả đời, tôi cũng không thể.. không thể nói yêu anh ấy. Gia thế hoàn toàn không xứng thì lấy tư cách gì đây?"