Chương 16: Đừng nhúc nhích lung tung

“Chính xác, ngay từ đầu anh đã biết.

Nhưng anh cảm thấy cậu cả nhà họ Hoắc

càng mạnh càng lợi hại hơn gấp trăm lần cậu

hai, tập đoàn Hoắc Thiên có thể có được

ngày hôm nay đều là nhờ cậu cả nhà họ

Hoắc lăn lộn, tung hoành trên thương trường

mà tạo dựng nên. Cậu hai nhà họ Hoặc

chẳng qua chỉ là một đứa trẻ phóng túng,

buông thả làm xẵng, làm bậy mà thôi! Tĩnh

Gia được gả cho Hoắc Minh Dương, đó là

may mắn của con bé

Hà Thúy Mai chợt nổi giận đùng đùng,

tay run rẩy chỉ vào Diệp Bách Nhiên: “Anh!”

Thấy Hà Thúy Mai kích động như vậy,

Diệp Bách Nhiên liền hạ thấp giọng xuống,

nhẹ giọng trấn an bà.

“Em đừng kích động nữa, tầm nhìn

không được hạn hẹp, Tĩnh Gia được gả vào

nhà họ Hoắc, thì ít nhất là cả đời này *không

cần phải lo ăn uống”.

*Nguyên văn: Những nhu cầu vật chất

cần cho cuộc sống đều được thỏa mãn,

sống cuộc sống giàu có.

Đã nhiều năm trôi qua, đây vẫn là lần đầu

tiên cô nhìn thấy mẹ tức giận với chú Diệp,

hai người bọn họ ở bên nhau đã được hơn

mười năm rồi, suốt từng đấy năm chưa từng

thấy bọn họ cãi nhau một lần nào.

Có lẽ mẹ và chú Diệp đều đúng, chẳng

qua cái mà mẹ coi trọng là đời sống tinh

thần của cô, còn chú Diệp thì mong muốn cô

có một cuộc sống giàu sang, không phải lo

nghĩ gì về chuyện tiền bạc.

Diệp Tĩnh Gia đã ngây người ở trong

bệnh viện hơn một tuần rồi, Hà Thúy Mai đã

làm phẫu thuật cầu nối động mạch vành

xong, sức khỏe khôi phục cũng được xem là

tạm ổn.

“Mẹ, con muốn trở về nhà họ Hoắc một

chuyến”. Lời này cô đã suy xét rất lâu, lặp đi

lặp lại nhiều lần ở trong đầu mới dám nói ra.

Cô biết mẹ sẽ tức giận.

Hà Thúy Mai bông hất tay của Diệp Tĩnh

Gia ra: “Trở về nhà họ Hoäc để làm gì? Con

không phải là đã đồng ý với mẹ sẽ không trở

về nhà họ Hoắc nữa hay sao?”

“Trên pháp luật, con với Hoắc Minh

Dương vẫn còn là vợ chồng, cho nên con

muốn trở về nhà họ Hoắc để làm thủ tục ly

hôn với Hoắc Minh Dương”.

Hà Thúy Mai nhìn Diệp Tĩnh Gia đang cúi

Phải Tổng Tài Tân Phê Chương 16: Đừng nhức nhích lung tư

đầu, bà *nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật không?”

*Nguyên văn: Vừa tin tưởng, vừa hoài

nghỉ. Miêu tả tâm lý không dám tin tưởng

hoàn toàn, chưa đem vào dạ, chưa ghi vào lòng.

“Vâng”.

Tìm ra lý do là phải về để ly hôn với Hoắc

Minh Dương, cô được trở về nhà họ Hoắc

một chuyến. Thực ra, cô đơn thuần chỉ muốn

về nhà họ Hoắc để liếc nhìn một cái, nhìn

Hoắc Minh Dương một chút mà thôi. Gả vào

nhà họ Hoắc vốn không phải là điều mà cô

tự nguyện, sau khi biết được nhà họ Hoắc

lừa cưới, thì cô càng muốn rời khỏi nhà họ

Hoắc ngay lập tức.

Nhưng khi đã có thể rời khỏi nhà họ

Hoắc thì cô lại giống như cũng không có

cảm giác vui vẻ gì cho lắm, ngược lại còn lo

lắng một mình Hoắc Minh Dương rầu rĩ ở

trong phòng, liệu có ai ở cạnh bên anh, trò

chuyện với anh hay không, anh có ăn nhiều

cơm hơn một chút hay không, có phải lại

trực tiếp ngủ trên xe lăn, không có lên trên

giường mà nằm ngủ hay không.

Cô cũng không hiểu tại sao chỉ chăm

sóc Hoắc Minh Dương vẻn vẹn có hai ngày

mà thôi, nhưng cô lại sẽ lo lắng không yên

cho anh đến như vậy.

Được sự cho phép của Hà Thúy Mai,

Diệp Tĩnh Gia trở về nhà họ Hoäc.

Cửa của nhà họ Hoắc được khóa bằng

mật mã, trước khi cô được gả vào nhà họ

Hoắc, mẹ Hoắc đã nói cho cô biết mật mã.

Ấn mật mã xong, mở cửa ra, trong nhà

rất im ắng yên tĩnh, mẹ Hoắc không có ở nhà,

cũng không nhìn thấy một người giúp việc

nào ở trong phòng khách cả, Diệp Tĩnh Gia

hoài nghi, ngờ vực đi vào trong. Bước lên cầu

thang, Diệp Tĩnh Gia nhìn thấy Hoắc Minh

Dương đang dùng tay để di chuyển bánh xe

của xe lăn.

Con Husky được nuôi ở trong nhà đột

nhiên từ trong phòng chạy ra, đυ.ng vào xe

lăn của Hoắc Minh Dương ở đối diện đầu cầu

thang.

Đáy lòng Diệp Tĩnh Gia giật mình, hoảng

Sợ, vội vàng chạy lên, nhưng cô vân chậm

một bước, xe lăn đã lăn xuống hai bậc thang

rồi, may mà người vẫn đang còn ngồi trên xe

lăn, không có bị rơi ra, lăn xuống dưới cầu

thang, Diệp Tĩnh Gia vì quá sốt ruột, gấp gáp,

nên lúc đang chạy sắp đến trước xe lăn thì bị

ngã xuống, một nửa sức nặng của xe lăn đè

lên trên tay của cô, may mà xe lăn không

trượt xuống nữa.

“Anh đừng nhúc nhích lung tung, gọi

người trước đãi” Diệp Tĩnh Gia cũng không

dám cử động tay phải đang bị đè lên, vẫn

không quên trấn an Hoắc Minh Dương.

Chị Tiết đang nấu canh ở trong bếp, nghe

thấy tiếng động liền đi ra liếc nhìn một cái,

kết quả là nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia đang nằm

bò ở đầu cầu thang, Hoắc Minh Dương ngồi

xe lăn cũng đang ở đó, cô ấy liền đi đến, hỏi.

“Đây là đang bị làm sao vậy?”

“Chị Tiết, chị giúp một chút, trước tiên đỡ

xe lăn của Hoắc Minh Dương để em rút tay ra

đã”.

Nghe cô nói xong, chị Tiết liền làm theo,

mất thời gian rất dài, mắt của Diệp Tĩnh Gia

luôn nhìn chằm chằm vào xe lăn, xe lăn mà

hơi có chút động đậy thì tay cô cũng không

dám nhúc nhích. Đợi đến khi tay cô được rút

ra thì đã có chút tê dại.

Tất cả những hành động này của cô đều

được Hoắc Minh Dương nhìn thấy.

Sau khi Diệp Tĩnh Gia rút được tay ra

xong thì ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Minh

Dương, lông mày lưỡi mác mạnh mẽ, phóng

khoáng, ánh mắt tỏa ra khí lạnh giống như là

đang bị đông lạnh ở trong hầm băng, sống

mũi rất cao, *ngũ quan trên khuôn mặt giống

như là được điêu khắc một cách tỉ mỉ, trông

thật đẹp. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người

đàn ông đẹp như vậy, khuôn mặt này không

hề thua kém những ngôi sao thần tượng một

chút nào.

*Ngũ quan gồm: Tai, mắt, mũi, miệng và

lông mày.