Chương 25: Không muốn biến thành trò cười thì nhanh trở về đi

Không gả vào nhà họ Hoắc, các cô làm

sao biết có được vận may được Hoăc phu

nhân nhìn trúng là loại vận may nào cơ chứ?

Sau khi tiến vào đại sảnh, Diệp Tĩnh Gia

nhìn Hoắc Minh Vũ đi chào hỏi người khác

hoàn toàn không chút để ý đến cơ. Mà cô chỉ

đứng một bên nhìn anh ta, việc lễ độ nhất mà

cô có thể làm đó là cười nhẹ. Từ nhỏ cô đã

vào nhà họ Diệp, những nơi xa hoa như hội

trường này cô cũng đã nhìn qua mấy lần

nhưng mà hội trường như của buổi tiệc tối

nay thì là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Cô nhìn trong đoàn người một lát, trong

căn phòng lớn như thế này, mẹ của cô chắc

chăn sẽ cùng với chú Diệp tới tham gia.

Nhưng cô nhìn một vòng, hoàn toàn không

thấy bóng dáng của hai người họ.

Cô không muốn cùng với Hoắc Minh Vũ

đi chào hỏi mấy người không quen biết nữa,

còn phải cười để chào hỏi mặt của cô sắp

cứng lại vì cười rồi.

Vì thế cho nên, cô tìm một cái cớ là đi

nhà vệ sinh nhưng thật ra là đi tìm một chỗ

yên tĩnh một chút để ăn chút đồ ngọt.

Từ khi mẹ cô nói phải gả cô vào nhà họ

Hoắc cô liền cảm thấy mỗi ngày đều như

đang nằm mơ vậy, không chân thật một chút

nào. Nhưng mà sự đau đớn từ vết thương

trên người cô không ngừng nhắc cô đây là

sự thật, giờ phút nào cũng phải thật tỉnh táo.

Bây giờ khó khăn lắm cô mới có thể yên

tĩnh một lát, mọi người đều bận rộn cùng

nhau chào hỏi, không một ai nhìn thấy cô.

Thỉnh thoảng lại có những vị khách tiến

vào của, cô nhìn bọn họ ai cũng là trai tài gái

sắc trong lòng liền có vài phần cảm khái.

Nếu như lúc cô còn đi học cô không ngoan

ngoãn như vậy, ở trường học cô nên yêu

đương một chút thì có thể bây giờ giấc mơ

của cô đã trở thành sự thật. Được gả cho

một người chồng là bác sĩ, hai người sẽ đồng

tâm hiệp lực ở trong bệnh viện cứu lại những

sinh mạng ở trong tay thần chết.

Từ của lại có một người khách nữa tiến

vào, lại vừa hợp với ý nghĩ của cô, đó là bác

sĩ Lữ, Lữ Hoàng Trung.

Bên cạnh anh ta cũng có người đẹp đi

cùng, nhưng mà người đẹp đang khoác tay

anh ta tiến vào đó giống như vô cùng câu nệ

đối với buổi tiệc tối ngày hôm nay. Vừa tiến

vào một cái liền nhanh chóng đi chào hỏi

người khác, cùng người khác nói chuyện vô

cùng hoà hợp. Nhìn dáng vẻ cô ta vô cùng

tràn đầy sức sống, nụ cười cũng có sức cuốn

hút vô cùng.

Lữ Hoàng Trung vừa tiến vào liền nhìn

thấy Diệp Tĩnh Gia đang ở khu đồ ngọt, ấn

tượng của cô đối với anh ta không tốt cũng

không xấu. Chỉ có điều hôm nay thợ trang

điểm làm cho gương mặt cô biến hoá vài

phần, làm anh ta nhìn một lúc mới nhận ra là

Diệp Tĩnh Gia.

“Một mình cô ngồi ở đây làm cái gì? Có

muốn ra khiêu vũ một chút không?”

Nhìn thấy anh ta đi về phía cơ, còn mời

cô cùng khiêu vũ Diệp Tĩnh Gia có chút sững

sờ, chậm trễ vài giây mới kéo ra một nụ cười:

“Được thôi”.

Nhảy một điệu cũng không sao, hơn nữa

hình như cô không thể từ chối lời đề nghị của

anh ta.

Lữ Hoàng Trung cúi người xuống một

chút sau đó duỗi tay mời Diệp Tĩnh Gia. Diệp

Tĩnh Gia khiêu vũ rất giỏi chỉ là không thường

xuyên khiêu vũ mà thôi.

Lữ Hoàng Trung dắt Diệp Tĩnh Gia vào

sàn nhảy, tuấn nam mỹ nữ nhanh chóng thu

hút mọi sự chú ý. Sau khi đón nhận ánh mắt

chăm chăm của bọn họ, Diệp Tĩnh Gia có

chút không tự nhiên, đặc biệt là đối với người

đẹp đi cùng Lữ Hoàng Trung hôm nay, cô

càng không biết phải làm thế nào.

Giống như cô là một người phụ nữ xấu

xa đi cướp lấy bạn cặp của người khác vậy.

Lữ Hoàng Trung phát hiện ra sự không tự

nhiên của cô anh ta liền nhìn theo ánh mắt

của cô, khoé miệng hơi cong lên:

“Cô ấy là em gái tôi, Lữ Hoàng Tâm”.

Có câu này của anh ta Diệp Tĩnh Gia

cũng yên tâm hơn một chút.

“Sao cô lại phải câu nệ như vậy? Giống

như là rất để ý đến ánh mắt của người khác.”

Lữ Hoàng Trung thuận miệng hỏi cô.

Bây giờ bọn họ đang khiêu vũ, hai người

họ tiếp xúc rất sát với nhau, anh ta nói

chuyện ngay bên tai của cô, hơi thở nóng

bỏng làm tai cố rất ngứa.

Cả người cô cứng đơ, hỏi lại anh ta:

“Tôi có sao?”

Lữ Hoàng Trung thu lại ánh mắt của

mình, chuyển chủ đề:

“Việc khuyên Hoắc Minh Dương chấp

nhận trị liệu, cô có khuyên cậu ta không?”

Anh ta không hỏi cô có khuyên được Hoắc

Minh Dương không mà hỏi cô có khuyên

Hoắc Minh Dương không.

Diệp Tĩnh Gia cắn môi:

“Không có”.

Điệu nhảy kết thúc, hai người bọn họ

nhảy vô cùng đẹp kết hợp cùng với âm nhạc

rất giống với một đôi tình nhân đang triền

miên vậy.

Một màn này làm cho sắc mặt của Hoắc

Minh Vũ phát xanh cả lên, cho dù cô không

phải là vợ của anh ta nhưng cô cũng là chị

dâu của anh ta. Trước bao nhiêu ánh mắt

như vậy mà lại cùng một người đàn ông khác

làm ra cử chỉ thân mật như vậy, mà người

đàn ông kia còn là bạn thân của anh trai nữa

chứ.

Nhất thời anh ta bốc lửa giận lên đầu, đợi

cô kết thúc điệu nhảy liền hung hăng nắm lấy

cổ tay cô, từng chữ từng chữ như nghiến

chặt răng mà nói ra:

“Vết thương đằng sau lưng cô khỏi rồi

đúng không?”

Lời cảnh cáo của anh ta đã có tác dụng,

đột nhiên Diệp Tĩnh Gia hơi kích động. Vết

thương ở sau lưng cô vốn dĩ đã không còn

quá đau nữa rồi nhưng mà bây giờ lại trở nên

cực kì đau rát, hoặc cũng có thể là do trong

lòng cô ảnh hưởng đến nó.

“Tôi chỉ là làm theo phép tắc mà thôi”. Cô

cảm thấy mình hơi đuối lí.

Vết thương của cô còn chưa khỏi, cô

không muốn vì mẹ Hoäc biết chuyện này mà

lại đánh cô thêm mấy roi đâu. Con nữa, trước

khi cô tham gia, mẹ Hoắc nói nếu cô biểu

hiện tốt sẽ để cục cảnh sát thả Diệp Thiến

Nhi ra.

Trên mặt Hoắc Minh Vũ hiện lên sự căng

thẳng, đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm cô:

“Chẳng nhẽ cô không biết từ chối thế

nào cho lễ độ sao?”

Cô nhất thời á khẩu không nói ra được

câu gì, cô không cách nào tìm thấy từ ngữ

thích hợp để bao biện cho mình. Nhưng mà

chỉ là một điệu nhảy mà thôi, thái độ này của

anh ta cứu như cô nɠɵạı ŧìиɧ rồi không bằng

ấy, cô vì sợ nên mới không dám nói ra.

Thấy cô không nói lời nào nữa, sắc mặt

của Hoắc Minh Vũ mới hơi ấm áp hơn một

chút:

“Từ bây giờ cho đến lúc bữa tiệc kết thúc,

chị đàng hoàng đứng yên ở bên cạnh tôi cho

tôi! Hãy nhớ lấy quy tắc của nhà họ Hoắc,

đừng có suốt ngày tự chuốc khổ vào người

mình nữa”.

Đây tạm xem như anh ta có thiện ý cảnh

tỉnh cô đi. Diệp Tĩnh Gia gật gật đầu đồng ý.

Từ phía xa Từ Thanh Lam đang đi về

phía bọn họ. Người này Diệp Tĩnh Gia đã nhìn

thấy ở trên báo rồi cho nên cô cũng biết, cô

biết cô ta và Hoắc Minh Vũ là người yêu.

Ánh mắt của Từ Thanh Lam trong trẻo

nhưng lạnh lùng, cô ta cất giọng chất vấn:

“Không phải anh nói cô ta là chị dâu của

anh sao? Có phải anh lại muốn nói với em

anh nhất định phải luôn cùng cô ta đóng vai

một cặp vợ chồng, còn phải đóng hết đời

này?”

“Không phải, Thanh Lam việc này không

có như em nghĩ đâu!” Hoắc Minh Vũ hoảng

loạn bắt đầu giải thích với cô ta.

Từ khi bước vào đại sảnh nhìn thấy cô ta,

anh ta luôn tìm cơ hội để nói chuyện với cô

†a. Nhưng xung quanh cô luôn luôn có một

đám người vây quanh, anh ta cơ bản không

có cơ hội cùng cô nói chuyện.

Từ Thanh Lam về không thèm tin lời của

Hoắc Minh Vũ, cô ta chỉ tin vào một màn mà

chính mắt cô ta đã chứng kiến ban nãy. Diệp

Tĩnh Gia chẳng qua chỉ là cùng người ta

khiêu vũ một điệu mà thôi, anh ta thế mà lại

ghen tuông đến mức kéo cô ta về bên cạnh

anh ta như vậy.

“Giải thích, anh muốn giải thích thế nào

nữa! Trừ khi anh nói với mọi người, cô ta là

chị dâu của anhIl” Từ Thanh Lam vênh mặt

lên chỉ tay vào người Diệp Tĩnh Gia.

Hoắc Minh Vũ không thể nào nói với mọi

người rằng Diệp Tĩnh Gia là chị dâu của anh

†a, bằng không anh ta sẽ không đồng ý với

mẹ Hoäc cái yêu cầu hoang đường như thế

này.

Ban đầu mẹ Hoäc cũng đồng ý với anh

ta, chỉ cần anh ta giúp anh cả cưới Diệp Tĩnh

Gia vào nhà họ Hoắc thì sẽ để cho anh ta và

Từ Thanh Lam đến với nhau. Sau đó, mẹ

Hoắc lại vì một bài viết trên báo mà đổi ý rồi.

Còn về Từ Thanh Lam, cô ta vĩnh viễn sẽ

có một thân phận nổi tiếng ở thành phố

Giang Ninh, cô ta có một thân phận như một

người nổi tiếng nhưng lại có nhiều tin đồn về

thân phận của mình ở trên mạng xã hội.

Cô ta có rất nhiều quan hệ với giới giải trí,

cũng rất nhiều lần bị chụp được những

chuyện xấu như như người đàn ông khác ám

muội, cô ta luôn luôn có những tin đồn lan

truyền không hết.

Nghe thấy Từ Thanh Lam nói ra lời đề

nghị này, con ngươi của Hoắc Minh Vũ xoẹt

qua một tia đau đớn. Anh ta ngay lập tức

nhíu mày nói:

“Chúng ta qua lại cho đến bây giờ, chỉ

cần là điều em nói anh nhất định sẽ tin

tưởng. Từ trươc đến nay anh chưa từng nghỉ

ngờ em, vậy tại sao em không thể tin tưởng

anh?”

“Cho nên? Anh không đồng ý chuyện nói

với mọi người cô ta là chị dâu của anh?”

Khoé môi của Từ Thanh Lam lộ ra một tia tự

giễu. Sau đó cô ta giống như là mình đã hiểu

được tất cả mọi chuyện, Từ Thanh Lam quay

người bỏ đi.

Không dễ dàng gì mới có thể gặp nhau

được một lúc, lần trước anh ta vì để được

gặp cô ta mà đã đợi hơn sáu tiếng đồng hồ.

Kết quả người không gặp được, ngày hôm

sau trên báo lại xuất hiện ảnh chụp cô ta

cùng người đàn ông khác mập mờ với nhau.

Anh ta không nhịn nổi sự tức giận nữa,

duỗi tay kéo cô ta lại:

“Thanh Lam, em đừng như vậy…”

Từ Thanh Lam xoay người, đột nhiên giơ

tay tát vào mặt anh ta một cái nước mắt rơi

xuống như mưa:

“Anh là đồ khốn nạn!”

Một cái tát này làm mọi người trong

sảnh nhìn thấy đều sợ hãi, còn Diệp Tĩnh Gia

hình như đã hiểu ra điều gì đó. Mẹ Hoắc

muốn cô cùng Hoắc Minh Vũ tham gia buổi

tiệc tối nay, mà nhân vật chính của buổi tối

hôm nay lại là Từ Thanh Lam, mẹ Hoắc

không muốn hai người họ ở bên nhau. Vì thế

mới ngáng chân làm cho bọn họ hiểu lầm lẫn

nhau rất nhiều chuyện.

Có lẽ người ngoài cuộc mới là người tỉnh

táo nhất nên Diệp Tĩnh Gia mới nghĩ đến

nguyên nhân của sự việc lần này. Hai con

mắt Hoắc Minh Vũ trừng lớn, phãn nộ nhìn

Từ Thanh Lam, giận dữ hét lớn lên:

“Em nhốn nháo đủ chưa?”

“Đủ rồi, chúng ta chia tay đi”.

Nước mắt của Từ Thanh Lam tuỳ tiện rơi

xuống, anh ta đã cưới một người phụ nữ

khác rồi. Ở thành phố Giang Ninh ai cũng biết

anh ta đã kết hôn, nếu bây giờ cô ta vẫn tiếp

tục ở bên anh ta thì người khác sẽ chỉ vào cô

†a mà mắng cô ta là kẻ thứ ba mà thôi.

Nói xong cô ta liền đẩy Hoäc Minh Vũ

một cái nhưng nam nữ có sự chênh lệch về

sức lực, cô ta không thể đẩy anh ta xa ra mà

ngược lại tự mình ngã xuống đất.

Sau khi đứng dậy cô ta lảo đảo một lát,

chưa đứng vững được nhưng liền quay người

bỏ đi. Đằng sau có nhân viên phục vụ bưng

khay rượu vang đi đến bị cô ta đâm phải, ly

rượu ở trong khay liền rơi loảng xoảng xuống

đấy vỡ tan đâm vào da thịt cô ta. Màu đỏ của

rượu thấm ướt vào bộ lễ phục màu trắng trên

người cô. Màu trắng này dù sao cũng không

hợp với cô ta, thêm một chút đỏ vào cũng

không sao.

Hoắc Minh Vũ vội vàng lên trước đỡ cô

ta dậy nhưng lại bị Từ Thanh Lam đẩy ra, ánh

mắt cô ta tràn đậy ý hận. Cô ta ở trong bộ

dạng nhếch nhác đứng dậy, khoé miệng kéo

lên một nụ cười khẩy:

“Con của chúng ta chắc cũng không cần

giữ nữa đâu”.

Ánh †a kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn cô

ta. Cho đến khi máu trên người cô ta vẫn

chảy xuống, từng bước từng bước đi đến cửa

lớn của đại sảnh rồi đi ra ngoài. Những nơi

cô ta đi qua đều để lại màu đỏ tươi của máu,

nhìn thôi đã thấy đau lòng.

Đợi đến khi Hoắc Minh Vũ có phản ứng

trở lại thì cô ta đã đi rất xa rồi. Anh ta ngay

lập tức chạy đuổi theo cô ta.

Diệp Tĩnh Gia nhìn một màn này đã bị rất

nhiều người thấy được, trong đầu cô giờ chỉ

còn câu nói của mẹ Hoắc là nếu cô biểu hiện

tốt…

Nếu như cứ để yên như vậy, vậy tin nóng

ngày mai nhất định không thiếu chuyện này

rồi. Thanh danh của nhà họ Hoäc bị tổn hại,

mẹ Hoắc không muốn nhìn thấy chuyện này

xảy ra vậy biểu hiện của cô chắc chắn là

không tốt rồi.

Diệp Tĩnh Gia chạy đuổi theo Hmc đuổi

anh ta tận đến ra của lớn:

“Minh Vũ, cậu không thể tiếp tục đuổi

theo cô ta nữa. Nếu như chuyện hôm nay

xảy ra để cho mẹ biết, chắc chắn mẹ sẽ

không dễ dàng bỏ qua đâu”.

Câu nói đó đã có tác dụng, Hoắc Minh

Vũ không còn tiếp tục đuổi theo cô ta nữa

mà đã dừng bước lại.

Diệp Tĩnh Gia kéo cánh tay của anh ta:

“Đừng làm những chuyện khiến mẹ

không vui vẻ nữa, nếu không hậu quả không

phải chuyện cậu có thể gánh vác được đâu”.

Hoắc Minh Vũ nhìn lên bóng dáng của

Từ Thanh Lam, trong ánh mắt anh ta tràn

ngập sự đau xót. Cho đến khi bóng dáng gầy

yếu đấy ngã xuống đất, anh ta không quan

tâm đến cái gì nữa, một tay đẩy Diệp Tĩnh

Gia ra, đem hết sự tức giận ở trong lòng phát

tiết lên người cô:

“Chị nói nhiều thế để làm gì, còn không

phải vì lo lắng mẹ tức giận không đưa tiền

cho chị nữa sao?”

“Cũng là vì để tốt cho hai người”. Cô bắt

bẻ lại anh ta.

Lần này anh ta càng tức giận hơn nữa,

đẩy cô ra xa khiến cô rơi vào trong đài phun

nước. Sau đó anh ta sải bước đến phía trước

ôm lấy Từ Thanh Lam lên rồi bỏ đi.

Còn Diệp Tĩnh Gia đang ở lại đây đón

nhận hết mọi ánh mắt của tất cả mọi người,

có đồng tình, có khinh bỉ, có cả cười nhạo.

Nước trong đài phun ra vô cùng lạnh, cô

từ bên trong leo ra ngoài bộ lễ phục bị ướt

nhỏ giọt tí tách, bộ dạng nhếch nhách không

thể chịu được.

Có người cởϊ áσ khoác ra đắp lên vai cô,

cô ngẩng đầu lên nhìn, là Lữ Hoàng Trung.

Cô nhìn anh ta, không khỏi kéo chiếc áo chặt

hơn vào người mình, sau đó lộ ra nụ cười nhẹ

cảm ơn:

“Cảm ơn anh”.

“Không cần cảm ơn, ai bảo cô là vợ của

Minh Dương cơ chứ”. Giọng điệu của anh ta

xem đây chỉ là một chuyện vô cùng hiển nhiên.