Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 40: Làm nhiều việc sẽ ngủ rất ngon

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, Diệp Tĩnh Gia tỉnh dậy

trong l*иg ngực Hoäc Minh Dương.

Diệp Tĩnh Gia nhìn vẻ mặt mệt mỏi khi

ngủ của Hoắc Minh Dương, bỗng nhiên nhớ

tới hình như mình rất ít khi nhìn thấy anh ngủ,

mỗi lần nhìn được đầu là dáng vẻ khi anh đã

tỉnh ngủ rồi.

“Này”. Nhỏ giọng kêu anh, nhưng anh lại

không có chút dấu hiệu tỉnh ngủ nào, Diệp

Tĩnh Gia đã muốn rời giường rồi, nhưng nhìn

thấy anh còn ngủ như vậy, cô lại không đành

lòng quấy rầy giấc ngủ say của Hoắc Minh

Dương.

“Vậy lại ngủ tiếp một lát”. Cô nhỏ giọng

than thở, có lẽ Hoắc Minh Dương nghe được,

anh khẽ nhíu mày vì bị quấy rầy.

Lại quay trở về dáng vẻ ban đầu.

Không biết ngày thường anh có ngủ sau

như vậy không, dù sao Hoắc Minh Dương

như thế này quả thật khiến Diệp Tĩnh Gia rất

khâm phục, bản thân cô chỉ cần có động tĩnh

nhỏ thôi là đã tỉnh rồi.

Nhắm mắt lại, cảm nhận hô hấp và tiếng

tim đập của anh, cô ngủ lúc nào không biết.

Tỉnh lại lần nữa, cô thấy Hoắc Minh

Dương đã tỉnh rồi.

Mà cô lại hoàn toàn không biết gì.

“Anh dậy sớm vậy.” Diệp Tĩnh Gia cười

cười với Hoắc Minh Dương, cô ngượng

ngùng mở miệng.

“Ừ, thấy cô ngủ say nên tôi không gọi cô

dậy”. Anh không hiểu tại sao khi nhìn thấy

Diệp Tĩnh Gia ngủ say, anh lại muốn nhìn cô

mãi.

Nhìn đến tận khi người ta tỉnh dậy.

“Cô có ổn không vậy?” Hoắc Minh Dương

không biết đang làm gì mà cứ nhìn cô mãi,

nhìn lâu như vậy không khỏi khiến Diệp Tĩnh

Gia ngượng ngùng.

“Sao cô lại có thể ngủ say được như vậy?”

Dường như trong trí nhớ của anh, rất ít

khi Diệp Tĩnh Gia dậy muộn như hôm nay,

mỗi lần anh tỉnh dậy thì cô đều đã làm xong

bữa sáng rồi.

“Hôm nay tôi tỉnh dậy muộn”. Diệp Tĩnh

Gia nói, cô sẽ không nói cho anh biết, rằng

mình không đành lòng đánh thức anh nên dù

đã dậy rồi mà vẫn tiếp tục ngủ.

“Ừ”. Hoắc Minh Dương không nghi ngờ

câu trả lời của Diệp Tĩnh Gia: “Vậy cô đi xem

phòng bếp có cần giúp gì không”.

Anh có hơi đói bụng, nhưng lại không nói

thẳng ra mà uyển chuyển ám chỉ Diệp Tĩnh

Gia.

Bước xuống giường, đi đến phòng bếp,

chị Tiết đã nấu sắp xong bữa sáng rồi: ‘Mẹ

ăn sáng chưa ạ?”

“Bà chủ ăn sáng rồi, bà dặn chị nấu canh

bồi bổ cho em, lát nữa em ăn cơm xong chị

sẽ đưa cho em”.

Hiện tại tất cả mọi người đều đã biết

chuyện tối hôm qua, hôm qua cậu chủ và mợ

chủ ngủ cùng nhau, không cần nghĩ cũng

biết hôm nay bà chủ vui như thế nào.

Mắt thấy ngày được ôm cháu trai không

còn xa, thái độ của chị Tiết với Diệp Tĩnh Gia

cũng không giống ngày thường.

“Không phải, em đi rửa mặt trước rồi

quay lại nấu cơm”. Nghĩ đến có giải thích

cũng không rõ được, Diệp Tĩnh Gia bèn

không nói gì cả, để chị Tiết muốn nghĩ thế

nào thì nghĩ, dù sao cô và Hoắc Minh Dương

cũng là vợ chồng.

“Bà chủ nói hôm nay em có thể không

làm, chút cháo và dưa muối, ai làm cũng

giống nhau, ăn mấy miếng đi, có lẽ cậu chủ

cũng đói bụng rồi”.

Chị Tiết tươi cười như thế thật khiến Diệp

Tĩnh Gia không sao đỡ được: “Vâng, em

mang lên phòng hỏi anh ấy xem sao”. Cô vội

mở miệng đáp ứng, không muốn ở cùng một

chỗ với chị Tiết nữa.

Nụ cười này khiến cô có hơi chột dạ, nói

trắng ra chính là cô vẫn là cô gái trong sạch,

không muốn người ta nói như vậy.

“Mợ chủ, em xem em còn muốn ăn gì

nữa, cứ nói ra để đầu bếp nấu cho em”. Cậu

chủ và mợ chủ đều được đối xử như nhau.

“Không cần không cần đâu ạ, chị cứ đi

làm chuyện của chị trước đi”.

Lên phòng xem như tránh được một kiếp,

Diệp Tĩnh Gia thở dài một hơi. Cô gõ cửa,

Hoắc Minh Dương vẫn chưa rời giường, Diệp

Tĩnh Gia bèn đặt cháo lên bàn.

Chủ động giúp anh mặc quần áo, sau đó

đỡ anh ngồi lên xe lăn.

Chỉ chút việc đó thôi mà cô đã ra cả

người mồ hôi, Diệp Tĩnh Gia ngồi thở hổn hển

ở bên giường.

Ngồi nghỉ một lát rồi cô mới có sức đi

gấp chăn.

“Tôi có chút tò mò, tối qua anh mang tôi

đi ngủ như thế nào vậy?” Cô vẫn cảm thấy

giấc ngủ của mình rất nông, có động tĩnh nhẹ

là đã tỉnh rồi, nhưng hiện tại làm sao cũng

không tỉnh được.

“Cô đoán xem.

“Không đoán, dù sao anh ăn nhanh lên,

không anh thì tôi mang xuống cho người

khác”. Diệp Tĩnh Gia không có thời gian để ý

đến anh, đoán cái gì mà đoán, ăn cơm mới là

quan trọng.

Hoắc Minh Dương nhìn đồ ăn: “Cứ như

vậy đi”. Anh tùy tiện ăn một miếng, cũng

không muốn gây khó dễ cho Diệp Tĩnh Gia.

Hai người ăn xong thì tự mình đi rửa mặt,

ra khỏi phòng của Hoắc Minh Dương, Diệp

Tĩnh Gia nhìn thấy Hoắc Minh Vũ đang đứng

ở nơi mà bọn họ thường đứng nói chuyện,

khóe miệng cong lên một độ cong xấu xa.

Diệp Tĩnh Gia chỉ chỉ vào chính mình,

Hoắc Minh Vũ dùng ánh mắt trả lời cô.

Ở nhà họ Hoắc, dường như mỗi lần cô và

Hoắc Minh Vũ đều nói chuyện ở chỗ này,

Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn đi tới. “Có chuyện

gì vậy?”

Bây giờ bà Hoắc nhìn cô chằm chằm như

thế, kiểu gặp gỡ không cần thiết thế này có

thể hạn chế đi mới đúng chứ.

“Chuyện khác tôi không cần biết, nhưng

chị nhanh nhanh nghĩ cách giúp tôi gặp Từ

Thanh Lam đi”. Hoắc Minh Vũ phải nhịn đến

sắp phát điên rồi.

Bất luận anh ta lấy cớ như thế nào, bà

Hoäc cũng không để anh ta rời khỏi nhà họ

Hoắc nửa bước, đến công ty thì chỗ nào

cũng có tai mắt ngầm, trên cơ bản là anh ta

làm cái gì thì mẹ Hoắc cũng đều nắm rõ.

Anh ta muốn gặp Từ Thanh Lam.

Chỉ cần gặp được mới có thể đảm bảo

ngày sau Từ Thanh Lam sẽ không tức giận

với anh ta nữa.

“Cậu muốn gặp cô ấy thì tìm tôi có ích

gì?” Diệp Tĩnh Gia không muốn nói chuyện về

Từ Thanh Lam với anh ta, hai người họ vui vẻ

ở bên nhau hay là phải chia tay không vui thì

có liên quan gì đến cô.

“Tôi xin chị đó chị dâu, tôi biết chị là

người tốt, mặc kệ là vì tôi, vì anh tôi hay là vì

Thanh Lam, chị giúp tôi đi, có được không?”

Ngữ khí của Hoắc Minh Vũ hoàn toàn

không phù hợp với hình tượng thường ngày

của anh ta, có lẽ dù là người đàn ông như thế

nào, chỉ cần gặp được người mình thích thì

cũng trở nên khác lạ.

Cô thật sự hâm mộ Từ Thanh Lam, cả

đời có thể tìm được người thích mình như

vậy cũng không phải chuyện dễ dàng.

Diệp Tĩnh Gia không có tình yêu, từ khi

gả cho Hoắc Minh Dương, cô liền biết về sau

bọn họ muốn hạnh phúc là rất khó, bởi vì

Hoắc Minh Dương không phải là người đàn

ông có thể để người khác yên tâm.

“Tôi nói thật với cậu, tôi không giúp được

cậu nhiều đâu, ngay cả mọi hoạt động của

tôi cũng đều bị người khác theo dõi mà”.

Cô chỉ chính là chuyện tối hôm qua, hôm

nay mọi người đều biết cả rồi.

“Chị nói chị muốn về nhà mẹ đẻ”. Hiện tại

Hoắc Minh Vũ rất sẵn lòng đi về nhà mẹ đẻ

cùng Diệp Tĩnh Gia.

“Lại muốn tôi lấy chuyện này ra để nói

dối”. Cô mới kết hôn đến đây hai tháng mà

đã đề nhà mẹ đẻ mấy lần rồi.

“Chị dâu, nếu chị không giúp tôi chuyện

này, Từ Thanh Lam ở một mình sẽ khổ sở,

nói không chừng còn làm ra chuyện dại dột

gì, đứa bé vô tội mà”.

Hoắc Minh Vũ một tiếng chị dâu, hai

tiếng chị dâu, làm cho Diệp Tĩnh Gia không

thể từ chối được.

Người đàn ông này có thể vì Từ Thanh

Lam mà có thể gọi cô là chị dâu, bình thường

không có việc gì cần đến cô thì anh ta tuyệt

đối không gọi như vậy.

“Đừng nói nữa, tôi sẽ nghĩ cách”.

Ở nhà họ Hoắc, người mà cô có thể tin

tưởng có lẽ cũng chỉ có Hoắc Minh Dương.

Không biết vì sao, cho dù người ném cô

đi là Hoắc Minh Dương, thiếu chút nữa là bóp

chết cô cũng là Hoắc Minh Dương, nhưng

bất kể xảy ra chuyện gì ở nhà họ Hoắc, ngoài

Hoắc Minh Dương ra, cô không còn nghĩ đến

ai có thể giúp mình được nữa.

“Ừ, vậy giao cho chị, muộn nhất là đến ba

giờ chiều”.

Đến lúc đó mà anh ta còn chưa trở về thì

mẹ Hoäc sẽ sốt ruột, hỏi anh ta đang ở đâu,

cho nên nhiều nhất anh ta cũng chỉ có thể đi

được buổi trưa thôi.

“Đừng nói nữa, tôi chỉ thử thôi, còn chưa

chắc có được hay không”.

Diệp Tĩnh Gia đồng ý rồi lại bắt đầu phiền

não.

Trở về phòng đánh răng, cô vẫn luôn suy

nghĩ mình nên làm gì mới có thể khiến bà

Hoắc không nghỉ ngờ, mắc bệnh nằm viện

hay xuất viện cũng đều dùng rồi, còn lý do gì

được đây?

Đầu đau như muốn nứt ra, Hoắc Minh Vũ

này luôn luôn có cách làm khó cô.

Đang ăn cơm, Diệp Tĩnh Gia vẫn không

ngừng nghĩ về chuyện này, làm thế nào mới

có thể hợp tình hợp lý đưa chú nhỏ ra ngoài.

Cô thầm nghĩ trong lòng, cho dù là đưa

Hoắc Minh Dương ra ngoài cũng không khó

bằng đưa chú nhỏ ra.

“Cô có chuyện gì à?” Anh nhìn Diệp Tĩnh

Gia, thấy cô cứ chốc lát lại liếc nhìn mình

một cái, ánh mắt không ngừng đảo qua, một

hồi hưng phấn nhìn anh mà ánh mắt như tỏa

sáng, trong chốc lát lại mất mác cùng tức

giận, đảo qua đảo lại như quả bóng cao su.

Không biết trong lòng đang nghĩ gì, anh

liền đoán có khả năng Diệp Tĩnh Gia có việc.

“Sao anh hiểu tôi như vậy?” Bỏ qua việc

Hoắc Minh Dương kiêng ky, vừa động vào là

lập tức phát nổ, những mặt khác Hoắc Minh

Dương lại khá nhạy bén.

Cô dần dần hiểu rõ tính tình Hoắc Minh

Dương, biết nên làm thế nào để tránh không

giẫm phải vùng bom mìn của anh.

“Chuyện gì?” Anh làm buôn bán, đương

nhiên hiểu rõ chuyện quan sát sắc mặt người

khác.

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng,

chủ yếu là liên quan đến quan hệ giữa bà

Hoắc và Hoắc Minh Vũ”. Diệp Tĩnh Gia hơi

nhụt chí, cô còn không biết Hoắc Minh

Dương có cái nhìn như thế nào đối với

chuyện của Hoắc Minh Vũ và Từ Thanh Lam.

Bèn thử dò hỏi: “Anh sẽ không phản đối

hai người bọn họ chứ, người trẻ tuổi yêu

nhau cũng rất không dễ dàng”.

Lúc Diệp Tĩnh Gia dò hỏi chuyện, cô sẽ

tận lực khiến mình trông có vẻ đơn thuần,

không để Hoắc Minh Dương nhận ra cô biết

chuyện giữa hai người kia.

“Dễ dàng hay không thì tôi không biết,

nhưng người phụ nữ kia không đơn thuần

như vậy”. Ngay cả tên của Từ Thanh Lam

anh cũng không nhắc đến, tuy nhiên Diệp

Tĩnh Gia có vẻ khá quen thuộc với điều này.

Anh không quá thích Từ Tham Lam, ngay

từ lần gặp mặt đầu tiên đã không thích rồi.

Nhà họ Hoắc có gia nghiệp to lớn, đương

nhiên cũng có yêu cầu nghiêm khắc đối với

con dâu, chân của anh như vậy mới có thể

khiến mẹ Hoắc chọn một người con dâu hiền

lương thục đức, nhưng đây tuyệt đối không

phải tiêu chuẩn chọn con dâu của nhà họ

Hoắc.

“Nào có đâu, cô gái kia rất tốt mà”. Cô

không nhịn được tâm lý muốn bênh vực kẻ

yếu, ít nhất theo sự hiểu biết của cô thì Từ

Thanh Lam vẫn khá tốt.

“Tốt hay không cũng không phải chỉ nhìn

vẻ ngoài, hơn nữa muốn vào nhà họ Hoắc thì

nhất định phải môn đăng hộ đối”. Lần đầu

tiên Hoắc Minh Dương nói với cô nhiều như

vậy, nhưng cô cũng không cảm nhận được.

“Vậy muốn vào nhà họ Hoắc thì phải có

dáng vẻ gì? Không phải là người có gia cảnh

tốt, xinh đẹp như tiên? Người còn phải có lồi

có lõm nữa?”

Cho dù là dáng vẻ gì thì ở trong lòng Diệp

Tĩnh Gia, hai người yêu nhau mới là quan

trọng, nếu không lại giống như cô và Hoắc

Minh Dương, mỗi lần nhắc đến tên của đối

phương cũng là coi trọng nhau như khách.

Mặt ngoài thì duy trì quan hệ tốt đẹp,

nhưng bên trong cũng có thể tan rã chỉ trong

nháy mắt.

Rốt cuộc Tô Thanh Anh tốt như thế nào

mà có thể làm cho Hoắc Minh Dương nhớ

mãi không quên như vậy.

Vốn là muốn cầu Hoắc Minh Dương nghĩ

cách, giúp Hoắc Minh Vũ hoàn thành tâm

nguyện, ai ngờ cô lại vô tình nói quá nhiều,

kết quả là lỡ làm đổ bình dấm chua.

“Cô thất thần cái gì?” Hoắc Minh Dương

thấy Diệp Tĩnh Gia bĩu môi, vừa ăn vừa chọc

mạnh vào bát, hành động khó hiểu.

“Không phải tôi thất thần, rốt cuộc anh

nghĩ như thế nào hả?” Diệp Tĩnh Gia trừng

mắt nhìn Hoắc Minh Dương: “Anh cho rằng

tôi không tốt sao?”

Đáp án rõ ràng…

“Cô rất tốt, tuy nhiên chuyện này có liên

quan gì đến tôi đâu?” Trong lòng Hoắc Minh

Dương, Diệp Tĩnh Gia có tốt hay không cũng

hoàn toàn không liên quan gì đến anh.

Cũng may sau khi Hoắc Minh Dương nói

như vậy, Diệp Tĩnh Gia lập tức vứt việc này ra

sau đầu.

Sau khi gạt chuyện của Hoắc Minh Vũ

sang một bên, cô tiếp tục ăn cơm trong

không vui.

“Lát nữa chúng ta đi shopping đi”. Diệp

Tĩnh Gia vừa thu dọn bát đũa vừa đề nghị.
« Chương TrướcChương Tiếp »