Chương 7: Anh rất thích ăn cơm cô nấu

Tương ớt có hương vị cay nhẹ, cho nên

Diệp Tĩnh Gia ăn vào thấy rất thơm, hoàn

toàn không có nhận thấy được, Hoắc Minh

Dương đang nhìn cô.

Những tình huống nhỏ như vậy, thì có thể

thấy anh đối xử với cô tốt hơn một xíu so với

những người giúp việc. Không sợ anh, không

thuận theo anh, cô tự biết nên làm như thế

nào là tốt nhất, tình hình ở chung như vậy chí

ít cũng không quá buồn tẻ.

Cơm nước xong xuôi, Diệp Tĩnh Gia cầm

chén đũa đem đi.

Lúc cô xuống lầu, mẹ Hoắc đã tiến lên

đón, nhìn khay đồ ăn cô bưng trong tay, hai

dĩa đồ ăn và một chén canh bên trong đều đã

hết sạch, tô đựng cơm cũng sạch sẽ tinh

tươm không thừa một hạt gạo nào.

Trên mặt mẹ Hoắc hiền hòa lại: “Lần sau

nên chuẩn bị thêm mấy món, để Minh Dương

ăn nhiều thêm chút nữa”.

Nhưng vừa rồi, Hoắc Minh Dương chỉ nói

đồ ăn cô nấu không quá khó ăn, cô cũng

không có ý định lại nấu nữa. Nhưng cô nghe

mẹ Hoắc nói vậy đành đồng ý: “Dạ, được ạ”.

Diệp Tĩnh Gia bưng khay đồ ăn tới phòng

bếp, chị Tiết ngạc nhiên: “Hôm nay cậu chủ

ăn nhiều như vậy hả?”

Thật ra cũng không nhiều không ít, chủ

yếu là cô ăn tương đối nhiều, Diệp Tĩnh Gia

cười xấu hổ nói: “Em ăn nhiều hơn so với

Minh Dương”.

“Vậy cũng không ít. Trước kia cậu chủ

đều một mình ăn cơm, cơm cũng chỉ có nửa

chén. Những người làm như chúng ta thấy

cậu chủ rất ít, lúc thấy cậu ấy cũng nhìn

không rõ mặt, cũng không biết người gầy

thành dáng vẻ gì luôn rồi”. Chị Tiết một hồi

cảm tưởng.

Diệp Tĩnh Gia cũng nhìn không ra Hoắc

Minh Dương gầy hay không.

Vừa cơm nước xong xuôi cô còn muốn

giúp anh tập vận động một chút, nhưng thấy

Hoặc Minh Dương ngồi trên xe lăn, thấy vậy

càng không có ai dám lại gần anh, lại không

có ai chịu hoạt động với anh.

Diệp Tĩnh Gia cũng không có lá gan nói

anh vận động chút, nhưng cô chỉ có thể giúp

anh ấn ấn huyệt, nhất là hai chân của anh,

không thường xuyên đi bộ cơ bắp sẽ dễ suy

thoái.

Đĩa bẩn được người giúp việc hỗ trợ rửa,

trước tiên cô đi lên phòng làm việc.

Hoắc Minh Dương ngồi trên xe lăn, đẩy

tới trước kệ sách, để sách lên kệ.

“Tôi muốn giúp anh xoa bóp, có thể

không?” Diệp Tĩnh Gia đi tới trước mặt anh,

ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi.

Ánh mắt anh liền trở nên sắc lạnh, giọng

nói cũng lạnh lẽo hơn: “Cô muốn xoa bóp ở đậu?”

Từ trong giọng nói của anh, Diệp Tĩnh

Gia nghe ra được ý lạnh, anh hỏi như vậy,

nhất định là biết cô muốn giúp anh xoa hai

chân. Cái này khiến cô trong nháy mắt liền

thay đổi, nhưng phòng ngừa anh sinh nghỉ,

cô chỉ đành cười yếu ớt:

“Tôi muốn ấn bả vai anh thôi, cả ngày

anh cũng chưa từng ra khỏi phòng làm việc,

vẫn luôn đọc sách, bả vai anh nhất định sẽ

“Không cần”. Anh lạnh lùng nhấn mạnh từng từ.

Hoäc Minh Dương để lại sách, thời gian

này anh nên về phòng ngủ.

Buổi tối hôm nay nếu Hoắc Minh Dương

lại để cô giúp anh tắm rửa thì làm sao bây

giờ? Không tĩnh chuyện nam nữ khác biệt,

chỉ tính riêng thể trọng của anh, cô không có

cách nào đỡ nổi anh.

Đột nhiên, cô mở miệng dời sang chủ đề

khác: “Tôi có thể hỏi một chút không, ban

đêm anh ngủ ở đâu vậy?”

Cô nhớ kỹ buổi sáng ở phòng tân hôn

của họ, chăn trên giường không có bị động qua.

“Ngủ trên xe lăn”. Giọng nói của anh vẫn

lạnh như cũ.

Ngủ trên xe lăn, vậy chẳng khác nào ngủ

ngồi cả buổi tối. Anh tình nguyện ngủ trên xe

lăn cả đêm cũng không để người tới giúp đỡ.

Cô rất tò mò, trước kia người giúp việc chăm

sóc anh thì phải chăm sóc làm sao.

Hoắc Minh Dương di chuyển xe lăn, đi tới

về hướng phòng cưới.

Diệp Tĩnh Gia đưa tay đẩy, không nói một

lời nào. Cô rất muốn đi xuống hỏi tiếp chị

Tiết, bình thường ai là người hầu hạ Hoắc

Minh Dương tắm rửa.

Thế là trước khi vào cửa, Diệp Tĩnh Gia

tìm cớ nói: “Anh có khát không? Tôi đi rót ly

nước cho anh”.

“Không khát”.

Anh nói chuyện theo cách tích chữ như

vàng, ngay cả cô há miệng nói chuyện cũng

không có can đảm nói.

Sau khi vào phòng, Hoắc Minh Dương

nhìn về phía cô: “Ngày mai cô tìm người làm

tên Lý Vân, trước đó là do cậu ấy chăm sóc tôi”.

Hiểu rõ anh hơn thì càng dễ dàng chăm

sóc anh hơn, anh cũng không muốn Diệp

Tĩnh Gia giống như con ruồi không đầu, càng

không muốn lại xảy ra chuyện không thoải

mái tương tự lần trước.