chương 2

“Hoàng thượng giá đáo”

Người lên tiếng là Ngô công công, ông là tâm phúc của hoàng thượng, hơn nữa ông đã phục vụ hết hai đời đế vương, tính đến nay là đời thứ hai. Ông là người hành sự rất cẩn mực và quan trọng nhất là trung thành nên hoàng đế rất trọng dụng ông ấy.

“Thần thϊếp tham kiến bệ hạ”

“Ái phi miễn lễ, chẳng phải lúc trước ta đã nói với nàng là không cần hành lễ sao.”

Tần Dực lướt qua Nguyệt Mỹ nhân và tiến tới Hồng Di đỡ lấy tay nàng.

Hồng Di thấy thế đỏ mặt nói:

“Sống trong cung phải theo quy tắc trong cung, người sủng thϊếp như vậy lỡ có một ngày có người nói thϊếp dùng sắc đẹp mê hoặc bệ hạ đến mất nước nhà tan thì sao?”

Tần Dực liền thuận theo nàng, vươn tay sờ lên má mềm mại

“Chẳng phải hiện tại ái phi đang mê hoặc trẫm sao?”

Hồng Di đã đỏ mặt rồi hiện tại lại càng đỏ hơn.

“Bệ hạ, mọi người còn đang ở đây đấy! Hơn nữa Nguyệt muội muội vẫn còn đang quỳ.”

Tầm mắt Tần Dực dời xuống nữ tử đang run rẩy dữ dội như chuột lột, nàng ta hiện tại không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước đó.

“Hừ! Nàng nhắc ta mới nhớ không thì cũng quên mất sự tồn tại của nàng ta”

“Truyền ý chỉ của của trẫm Nguyệt Mỹ nhân xúc phạm đến Quý phi, giáng làm thường tại, cắt bỏ một năm bổng Lộc và cấm túc 3 tháng.”

Nguyệt Mỹ nhân đổ mồ hôi giọt, đôi mắt khóc đỏ đẫm lệ trông rất đáng thương. Nhưng ai bảo nàng ta lại chọc đến sủng phi của hoàng đế cơ chứ?

Ngô công công cúi đầu nhận lệnh, tiếp đó liền có thái giám kéo Nguyệt mỹ nhân đi, suốt đường đi nàng không khóc không nháo..

“Ái phi chúng ta tiếp tục, còn các người lui xuống trước đi”

Tần dực liếc mắt tới đám nô tỷ cùng với các thái giảm đang run rẩy cùi đầu quỳ xuống đang đợi lệnh.

Đám nô tỳ cùng với thái giám liền khấu đầu tạ ơn lập tức lui xuống.

Hiện tại chỉ còn lại hai người ở ngự hoa viên.

Hồng Di bức lá cây mỉm cười nhìn Tần Dực.

“Hiện tại không có người, ngài tìm ta có chuyện gì không?”

“Chẳng phải trẫm vừa mới chống lưng cho ái phi sao?”

Hoa Nguyệt nghe đến hai chữ ái phi kiếng nhiều mài không vui.

“Hiện tại chỉ còn ta với ngài, không cần phải diễn tuồng nữa đâu bệ hạ ạ”

Tần Dực liền làm bộ ôm ngực đau lòng than thở lên án nàng

“Chẳng phải ta vừa giúp nàng sao? Sao lại đối xử tàn nhẫn với ta như thế? Ta cũng có trái tim đó!!!”

Hoa Nguyệt thấy vậy chỉ biết che miệng cười phì cho qua.

“Quả thật là kỉ niệm đáng ghi nhớ”