Chương 4

Tại cung của Hoa Di Do được sủng ái nên Cung điện của nàng rất lớn có thể sánh ngang với hoàng hậu, trong cung điện còn có một vườn hoa hồng.

Biết được ái phi mình yêu thích hoa Hồng, nên Tần Dực đã đặc biệt phái người tìm những loại giống tốt khắp đất nước. Hơn nữa còn mời những người làm vườn nổi tiếng khắp nước, chỉ để dỗ dành Hoa Di vui vẻ.

Hiện tại nàng đang ngâm mình trong suối nước nóng ở bể hồ tự nhiên ngoài trời. Vừa ngâm nga vừa hát, tiếng hát trong trẻo cùng với làn da trắng mυ"ŧ như em bé.

Da nàng trắng trẻo, đôi tay và bàn chân mềm mại không thô ráp như những nữ tử nông thôn. Nàng được nuôi dưỡng như tiểu thư quý tộc khuê các.

“Ngươi đang hát gì vậy?”

Nghe được tiếng xa lạ Hoa Di giật mình theo bản năng dùng hai tay che trước ngực.

“Người là ai? Có biết ta là ai không? Dám tự tiện xông vào cung của quý phi. Có phải hay không ngươi muốn chết?”

Người nam tử phía trước khá tuấn tú. Do bồn tắm chứa nhiều bọt cộng thêm khí nóng xung quanh, nên phía bên dưới sẽ không thấy rõ.

“Ta họ Dực Tên Ninh”

Hoàng đế hiện tại có 2 người anh em và một nàng công chúa cùng cha khác mẹ. Vị Ninh Vương trước mắt này chính là em trai ruột của người.

“Ninh Vương gia điện hạ? Vậy tại sao điện hạ ở đây? Hay chỉ nói là vô tình đi ngang qua ngắm cảnh”

“Đúng đúng ta chỉ vô tình đi ngang qua”

Tần Ninh vừa cười vừa đưa tay lên sờ quả đầu của mình như một kẻ ngốc. Hoa di chỉ biết khinh bỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

“Thế mời điện hạ đi cho”

Nàng dùng một câu tiễn khách, không lạnh cũng không nóng.

“Lúc nãy ngươi hát gì thế? Tại sao ta lại nghe không hiểu những lời hát ấy?”

Hoa Di ngước lên nhìn hắn ta. Hoá ra hắn bị tiếng hát kì quặc của nàng thu hút.

“Ồ, chỉ là hát bừa thôi. Ta có sở thích chế những bài hát tào lao, không có gì đáng để chú ý”

Chưa đợi nàng viện lí doTần Ninh đã phản bác, một mặt không tin.

“Không thể như thế được, bài hát khi ngươi hát có giai điệu rất hay, nó như là có ý nghĩa, trong thời gian ngắn không thể nào có thể sáng tác ra bài hát hay như vậy được!”

“Hừ! Đó là thiên phú bẩm sinh của ta”

“Còn điện hạ nữa người mau biến đi dùm ta. Nếu không ta sẽ hết lên là có thích khách, tới chừng đó thì người đợi bị ăn trượng đi!”

Nàng thật sự tức muốn điên khi nhiều lời với tên ngu ngốc này.

“Còn không mau đi”

Hoa Di khẽ nhíu mài nhìn chằm chằm Ninh Vương gia cũng nhíu mài tỏ ra không phục.

Thế rồi hắn ta đi