Chương 1

Sau năm năm ba tháng, chồng tôi cuối cùng cũng đã qua đời.

Không phải tôi muốn anh ấy chết mà là anh ấy vốn đã bị ung thư, khi tôi cưới anh ấy thì anh ấy đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, theo logic mà nói, có thể kéo dài mạng sống đến tận năm năm nay là một điều không hề dễ dàng.

Quả là sức mạnh của đồng tiền.

Lý gia là gia tộc lâu đời nhất ở thành phố A. Gia tộc của bọn họ rất giàu có và quyền lực. Là người đứng đầu trẻ tuổi nhất của Lý gia, Lý Nghiệp dường như có tất cả quyền lực trên thế giới này và có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn.

Tuy nhiên, cho dù có quyền lực mạnh mẽ đến đâu thì có một thứ mà anh ấy vẫn không thể có được.

Đó là một người đã chết.

Lý Nghiệp qua đời ở tuổi ba mươi sáu, anh ấy đã gặp được mối tình đầu đẹp đẽ của mình vào năm mười tám tuổi, nhưng mối tình đầu này chẳng may đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, Lý Nghiệp đau buồn đến mức từ đó về sau không bao giờ có ý định kết hôn nữa và quyết định cống hiến hết bản thân và cuộc đời còn lại chuyên tâm vào sự nghiệp.

Năm năm trước, trong một cuộc cải tổ thương mại lớn ở thành phố A, tập đoàn Lâm thị, công ty do cha tôi thành lập đã bất ngờ gặp trục trặc và đã phá sản chỉ sau một đêm. Không chịu nổi đả kích đột ngột ập tới, cha tôi đã treo cổ tự tử, và từ đó mẹ tôi cũng hóa điên.

Để duy trì sự nghiệp độc lập của riêng mình không bị ảnh hưởng bởi sự việc của cha tôi, những người có vai vế lớn trong gia đình đã cùng lên kế hoạch “bán” tôi cho CEO của tập đoàn Lý thị, cũng chính là Lý Nghiệp.

Nghe có vẻ rất giống những chuyện ép gả thời cổ xưa và rất giống với các tiểu thuyết Mary Sue phải không?

Đúng vậy, và còn có một chuyện buồn cười hơn nữa, đó là sau khi Lý Nghiệp gặp tôi, anh ấy lại thật sự cưới tôi làm vợ. Nhưng tại sao Lý Nghiệp, một người hết lòng yêu thương mối tình đầu, lại phá vỡ nguyên tắc của chính mình để cưới con gái của một doanh nhân đã sa cơ thất thế?

Chuyện đấy phải kể đến công sức của các chú, bác nhà tôi, có thể thấy bọn họ vì để có thể thuận lợi đút tiền vào túi mình mà đã hao tâm tổn trí không ít, gần như làm mọi cách để moi lên hết tất cả thông tin về Lý gia, nhưng Lý gia căn bản quá hùng mạnh nên cuối cùng bọn họ vẫn không thể moi ra được thông tin gì quý giá.

Điều duy nhất bọn họ phát hiện được là tôi trông rất giống mối tình đầu đã chết của Lý Nghiệp.

Chắc lúc đó Lý Nghiệp cũng đã được chẩn đoán mình mắc bệnh ung thư, anh ấy biết mình cũng không thể sống được bao lâu, ở tuổi ba mươi đã có tất cả, nhưng lại không có được tình yêu, thế là anh ấy bắt đầu buông thả bản thân sống vì mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa, lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh ấy liền quyết định chiều chuộng bản thân mình một lần và lập tức cưới tôi về nhà.

Và cứ như vậy, tôi đã trở thành phu nhân của Lý Nghiệp.

Nhưng dường như Lý Nghiệp cuối cùng cũng biết tôi không phải là mối tình đầu đã chết của anh ấy, nên trong suốt năm năm ba tháng chung sống, mỗi ngày anh ấy chỉ nhìn mặt tôi như đang nhìn một vật trưng bày quý giá.

Và anh ấy cũng chưa bao giờ chạm vào tôi.

Thậm chí là còn chưa bao giờ hôn môi.

Chênh lệch tuổi tác giữa tôi và anh ấy rất lớn, anh ấy hơn tôi tận mười tuổi tuổi, gần như có thể trở thành bậc cha chú của tôi.

Mối quan hệ giữa tôi và Lý Nghiệp có thể nói là giống quan hệ giữa cha và con hơn, giữa hai người chúng tôi không hề có tình yêu, bầu không khí giữa hai người chúng tôi càng giống như tình thân hơn.

Sau đó, Lý Nghiệp qua đời.

Tôi đã từng chứng kiến cái chết của cha tôi, sự điên rồ của mẹ tôi, sự suy tàn của gia đình tôi và sự tan vỡ của tình thân, nhờ có Lý Nghiệp mà tôi mới đổi lại được năm năm cuộc sống yên bình, nhưng người đàn ông này lại đột nhiên qua đời, tuy tôi không yêu anh ấy, nhưng việc anh ấy đột nhiên qua đời đã làm tôi phát hiện mình lại biến thành một kẻ lẻ loi.

Là một người phụ nữ yếu đuối, từ ngày anh ấy mất tôi luôn cảm thấy có chút khổ sở.

Ngày đưa tang Lý Nghiệp diễn ra vào một ngày cuối tháng 4, hôm đó trời mưa to, tôi mặc bộ vest đen đứng trước mộ Lý Nghiệp.

Phần mộ của Lý Nghiệp nằm trong khu nghĩa trang đắt giá nhất ở Nam Sơn, ngoại ô thành phố A. Lý gia sở hữu nhà máy sản xuất thuốc Tây đầu tiên kể từ cuối thời nhà Thanh nên bọn họ mới có thể trở nên giàu có sớm như vậy, và những người có tiền như bọn họ chắc chắn sẽ không nằm chung nghĩa trang với những người bình thường khác.

Đến lúc chết cũng phải có một khu nghĩa trang riêng.