Chương 12

"Mẹ, mẹ đừng ép con"

Ruột gan của Khải Hoàn như bị ai thiêu đốt, nôn nao lạ thường. Anh muốn đuổi theo người con gái đó. Nhưng còn mẹ, bà nói được sẽ làm được.

"Là con ép mẹ"

"Mẹ, mẹ biết Mộc Vân không yêu Khải Liệt, sao còn miễn cưỡng? Sao mẹ lại không nói sự thật?"

Lúc này Khải Liệt mới bình tĩnh được một chút "Sự thật?"

Tối hôm qua tuy Mộc Vân không nói nhưng anh một phần nào hiểu được vì sao cô sắp trở thành em dâu của anh. Cô nhầm anh với Khải Liệt, hơn nữa còn đinh ninh cho rằng Khải Liệt vì cứu cô nên mới tổn thương. Thực chất cô không yêu Khải Liệt, nếu không đêm qua cô cũng sẽ không đánh mất bản thân mình.

"Mộc Vân nhầm em là người đã cứu cô ấy. Vì anh em ta quá giống nhau"

"Mẹ, là thật sao?" Khải Liệt bây giờ rất hoang mang, chỉ còn một cách là hỏi mẹ.

"Ban đầu con bé nói em đã cứu con bé bốn năm trước nên mới bị chấn thương, nên con bé cảm thấy áy náy. Chỉ là mẹ không ngờ, người cứu con bé là anh hai con"

Tại sao, chỉ sau một đêm mà mọi chuyện lại thay đổi đến mức này?

Mặc dù lúc trước Khải Liệt luôn thắc mắc lí do Mộc Vân tiếp cận mình. Nhưng hôm nay anh lại cảm thấy hối hận, không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Vì biết rồi, anh lại càng tổn thương sâu sắc.

Đột nhiên cả ba người trong căn phòng đều im lặng. Khải Hoàn lên tiếng

"Cho nên mẹ à, con muốn cưới em ấy"

"Không được" Cả Khải Liệt cùng mẹ anh đều đồng thanh.

Khải Liệt sao có thể cam tâm nhường người mình yêu cho anh hai của mình?

Còn mẹ anh không thể chấp nhận con dâu trưởng, người sau này sẽ cùng con trai bà gánh vác sự nghiệp gia đình là một người bình thường như vậy được. Huống hồ con bé còn là vợ sắp cưới của Khải Liệt, còn ba ngày nữa là sẽ tổ chức hôn lễ. Như vậy người ngoài sẽ nói như thế nào về gia đình của bà.

"Mẹ, không phải mẹ dạy con làm người phải có trách nhiệm sao?"

Rồi anh quay sang nhìn Khải Liệt "Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi thứ anh hai đều nhường cho em. Bây giờ đổi lại em nhường anh hai một lần được không?"

Nhưng mẹ anh và Khải Liệt lại bỏ qua khẩn cầu chân thành đó của anh "Mẹ đã nói không được. Hôn nhân của con mẹ sẽ tìm người tương xứng. Về phần Mộc Vân, nếu con cảm thấy có lỗi. Mẹ sẽ bồi thường một khoản tiền lớn"

"Tại sao, Khải Liệt chỉ sinh sau con có 20 phút nhưng nó lại được tự do, được làm những điều nó muốn, được lấy người nó yêu nhưng con thì không?"

Ba anh mất từ năm anh mười tuổi. Mẹ anh vừa lo chuyện nhà, lo chuyện công ty nên rất vất vả. Anh hiểu được điều đó, nên anh từ bỏ giấc mơ trở thành bác sĩ cứu người để học ngành quản trị khô khan mà mình không yêu thích.

Như vậy vẫn chưa đủ sao? Vẫn phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân nữa sao?