Chương 18

Mộc Vân tỉnh dậy nhưng cô chỉ quan tâm một điều, con của cô.

Cô muốn ngồi dậy để xem con còn trong bụng mình không nhưng không thể. Vùng bụng cô đau như có xe cáng qua. Đau đến chẳng thể ngồi dậy.

Cô dùng tay sờ bụng, phẳng lì. Cô nhớ lại những lời mà người đi đường đã nói "Đứa bé không giữ lại được rồi"

Con của cô, nó đã ở đây hơn tám tháng rồi, nó có thể đi đâu được chứ?

Mộc Vân khóc, cô khóc vì sự vô dụng của mình, chẳng thể bảo vệ được con.

Lúc này mẹ Vân vừa mới đi lấy nước nóng về, nhìn con gái đặt tay lên bụng mà khóc thì bà hiểu. Làm mẹ, ai lại không sợ mất con?

Bà vội vào trong trấn an con gái "Mộc Vân, đừng lo, con của con không sao. Con bé rất khỏe, còn rất xinh nữa"

Nghe mẹ nói như thế Mộc Vân mới thôi khóc "Mẹ ơi, thật không? Con của con nó đang ở đâu?"

Bà xoa đầu con gái "Vì sinh non nên con bé phải nằm trong lòng kính. Một tuần sau bác sĩ sẽ cho ra ngoài. Nhưng chúng ta có thể nhìn nó từ đằng xa. Mẹ mới từ đó về đấy?"

"Thật không ạ?"

"Con ngốc này, mẹ dối con thì được gì chứ? Đợi một hai hôm nữa vết thương của con bớt đau, mẹ dắt con đến đó"

Mộc Vân bây giờ mới dám tin. Là thật, con của cô còn sống. Cảm ơn trời, cảm ơn phật.

....

Suốt cả ba ngày Khải Hoàn luôn ở bệnh viện theo dõi cô từ đằng xa nhưng không thấy người chồng nào của Mộc Vân cả. Từ đầu đến cuối chỉ có mẹ cô chăm sóc cho cô. Ngày ngày bà vừa đến phòng chăm sóc để thăm cháu, sau lại về chăm sóc Mộc Vân. Thật sự rất vất vả.

Hôm nay, vết thương đã đỡ đau hơn một chút. Mẹ Vân mượn xe lăn của bệnh viện đẩy cô đến thăm con, vì cô không thể nào ngồi yên như vậy nữa. Cô muốn nhìn thấy con.

Cách nhau hai tấm kính, Mộc Vân không nhìn rõ mặt con nhưng cô rất vui vì con cô không bỏ lại cô và đi mất. Cô tin chắc rằng con gái cô sẽ rất xinh xắn, đáng yêu.

Khi mẹ đẩy cô về lại phòng bệnh. Người nhà họ Khải Hoàn đã ngồi ở đó chờ bao giờ. Cả Mộc Vân lẫn mẹ cô đều kinh ngạc

"Con chào cô" Mộc Vân lên tiếng chào hỏi, trước đây bà đã từng đối với cô rất tốt.

Mẹ cô cũng chào hỏi "Chị đến đây có gì không ạ?"

Mẹ Khải nhẹ nhàng "Chào chị, tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi, hôm nay tôi muốn đến đây là để xin phép chị cho tôi đón con dâu cùng với cháu nội"

Mẹ Vân ngạc nhiên "Chị có hiểu lầm gì đó rồi, đứa nhỏ không phải là con của Khải Liệt, cũng không phải là cháu của chị. Mộc Vân con bé lỡ làm điều dại dột, mong chị và cháu Khải Liệt bỏ qua"

Mẹ Khải thái độ cũng hết sức nhẹ nhàng "Đứa bé đúng là không phải là con của Khải Liệt nhưng nó là cháu nội của tôi. Thằng nhóc đang đứng trước mặt chị là ba của đứa bé, nó tên là Khải Hoàn"