Chương 19

Mẹ Khải ngồi phân tích một hồi thì mẹ Vân hiểu tất cả mọi chuyện. Thì ra con gái bà lại giấu giếm bà nhiều chuyện như vậy.

Sau cùng, mẹ Khải nho nhã "Vậy nên tôi muốn xin phép chị, chấp nhận cho con trai tôi làm con rể chị"

"Thời buổi hiện đại như bây giờ, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Nếu con gái tôi thương con trai chị, tôi cũng không làm khó dễ chúng nó làm gì"

Thuyết phục mẹ Vân thành công, điều quan trọng bây giờ là hỏi ý kiến của Mộc Vân nữa, là mẹ Khải có thể bồng cháu về nhà "Mộc Vân, con cho Khải Hoàn một cơ hội để nó chăm sóc cho hai mẹ con. Để con con được có cha có bà nội, được không?"

"Nhưng...con..." Mộc Vân còn hơi do dự Khải Liệt.

Mẹ Khải như nhìn thấu tâm tư của cô "Con đừng ngại thằng Khải Liệt, nó đã đi du học năm tháng nay rồi. Mấy ngày trước còn gọi điện về khoe với mẹ là đã tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như hoa hậu nữa"

Câu nói đùa của bà khiến ai cũng bật cười. Mộc Vân nhìn sang cũng thấy mẹ cô gật đầu.

"Con đồng ý ạ"

Khi Mộc Vân vừa được xuất viện thì lập tức đến nhà của mẹ Khải. Mẹ Vân cũng được đón đi cùng. Ban đầu bà không đồng ý nhưng mẹ Khải rất giỏi trong việc thuyết phục. Bà nói rằng phụ nữ mới sinh tốt nhất là được mẹ đẻ chăm sóc, hơn nữa bà ở đây ngày ngày đều được bồng cháu ngoại. Nghe đến bảy từ ngày ngày được bồng cháu ngoại sao bà có thể từ chối được nữa?

Nhưng hiện thực khác xa với những lời dụ hoặc. Bà chẳng được bồng cháu ngoại của bà. Hết Khải Hoàn tranh bồng rồi lại đến bà nội, hai mẹ con nhà họ Khải đôi khi còn gây nhau chỉ vì tranh bồng cháu. Mộc Vân là mẹ nhưng cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

Ngày Mộc Vân tròn tháng, Khải Hoàn cùng cô đi đăng kí hết hôn trước để làm giấy khai sinh cho con. Còn lễ cưới thì phải đợi thêm vài tháng nữa. Mộc Vân không cần lễ cưới gì cả nhưng Khải Hoàn nhất quyết không chịu. Anh nói rằng đời người chỉ có một lần trọng đại, không thể bỏ.

Sáu tháng sau, một hôn lễ thơ mộng diễn ra trong sự hạnh phúc của cô dâu và chú rể, cùng với sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Khải Liệt cũng về nước tham dự. Anh thật tâm chúc phúc cho anh hai và chị dâu. Sau đó lại cùng mẹ anh tranh bồng cháu gái. Mộc Vân một lần nữa bó tay.

Khải Hoàn và Mộc Vân trao nhẫn cho nhau. Sau đó Mộc Vân nhón chân, môi mình chạm nhẹ lên môi anh trong sự hò hét vui mừng của những người bên dưới

"Cảm ơn anh bốn năm trước đã cứu em"

Khải Hoàn hôn lại cô, nhưng nụ hôn không nhẹ nhàng như cô hôn anh. Họ hôn nhau thật sâu, thật sâu, không màng đến tất cả

"Cảm ơn em đã nhầm anh là Khải Liệt, để chúng ta gặp lại nhau"

Một câu chuyện nhầm lẫn, dẫn đến một tình yêu thật lòng.

Hoàn

16:30 ngày 12 tháng 2 năm 2020

_________

Lời tác giả: Hôm nay là ngày valentine cũng là sinh nhật của mình nên mình chọn ngày này để up full truyện. Chúc các bạn có một ngày lễ thật vui vẻ ❤