Chương 2: gặp gỡ

Minh Nam có lẽ cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp này, chàng thanh niên với khuôn mặt hài hòa, nụ cười tỏa nắng.

"Xin chào mình là Hoàng Nguyên, mong được các cậu giúp đỡ um hết rồi ạ."

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng làm cho bao con tim loạn nhịp.

"Uầy giọng hay thế ấm khinh khủng ôi con tim tao chịu không nổi nữa rồi."

"Giọng hay thật đấy đẹp trai nữa, aaa người yêu tao."

....

Mấy đứa con gái trong lớp nhôn nhao vì Hoàng Nguyên, mấy thằng con trai trong lớp được một phen tức đỏ mắt.

"Ôi dào bọn này nói quá tao thấy nó bình thường mà, xung quanh bao zai đẹp mà không mê."

...

"Được rồi không ồn ào nữa, từ giờ chỗ của e ở đằng kia, Minh Nam giúp đỡ bạn nhé."

Thầy giáo chỉ tay đến chỗ bên cạnh Minh Nam sẽ là chỗ của Hoàng Nguyên.

"Chào cậu tớ là Minh Nam, sẽ là bạn cùng bàn với cậu."

Minh Nam cất lời rồi cười với Hoàng Nguyên, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt mềm mại, thanh tú, đôi mắt long lanh khiến Hoàng Nguyên đỏ mặt rồi lúng túng.

"T...tớ...tớ...là Hoàng Nguyên, mong cậu...giúp đỡ."

Hoàng Nguyên ngại ngùng gãi đầu cứ đứng mãi một chỗ, Minh Nam nhìn với ánh mắt khó hiểu, thắc mắc.

"Cậu ơi, sao cứ đứng mãi thế, ngồi xuống đi mọi người đang chờ cậu kìa?"

"À ờ ừm xin lỗi mọi người."

Cả giờ học Hoàng Nguyên không tài nào tập chung được thi thoảnh anh lại lén liếc nhìn Minh Nam miệng tủm tỉm cười.

Hoàng Nguyên cố tình tiếp cận Minh Nam khi ngày nào cũng tạo những cuộc gặp mặt có vẻ bất ngờ, luôn lấy cớ để được Minh Nam kèm học. Minh Nam thì ngây thơ luôn nhiệt tình giúp đỡ, cậu nghĩ rằng bạn bè với nhau thì đó là điều bình thường.

"Minh Nam à, cậu đang làm gì đó. Tự nhiên nhớ... à tớ có bài toán khó muốn nhờ cậu giải giúp."

"À ok, cậu đến nhà tớ nhé."

Hoàng Nguyên cúp điện thoại rồi lăn lộn trên giường vui sướиɠ cười, nằm ôm điện thoại tưởng tượng ra những khung cảnh lãng mạn. Trên đường đến nhà Minh Nam, Hoàng Nguyên không kìm chế được cơn vui sướиɠ, lơ đãng suýt tông vào xe trước mặt.

Hoàng Nguyên vui sướиɠ khi được vào phòng của người mình thích, thỏa thích hít hà lấy mùi hương của Minh Nam.

"Uầy thơm thật, mùi của Minh Nam có trong khắp căn phòng, hihi, thích ghê."

Hoàng Nguyên tò mò với những thứ trong căn phòng không ngăn được mình mà cầm bức ảnh hồi nhỏ của Minh Nam, nhẹ nhàng xoa lên bức ảnh, bất giác mỉm cười.

"Cậu ấy là như này à, dễ thương ghê."

Minh Nam bê đĩa trái cây bước vào phòng, thấy thế cất lời.

"Đấy là ảnh tớ chụp năm ba tuổi đấy, hôm đấy được bố mẹ cho đi chơi, vui lắm luôn."

Minh Nam vừa cười vừa nói Hoàng Nguyên như thể bị say bởi nụ cười ấy, ngây ngốc cũng bất giác cười theo. Người say thường nói những lời nói thật nhất Hoàng nguyên đắm chìm trong tưởng tượng buột miệng nói với Minh Nam.

"Cậu cười đẹp thật đấy."

" Hả?"

"À, không có gì tớ chỉ muốn nói là cậu trong hình dễ thương qua haha."

Hoàng Nguyên giật mình chữa cháy, nhanh chóng thay đổi chủ đề, vội vàng đi đến chỗ Minh Nam không may chân này vấp chân kia ngã nhào về phía Minh Nam.

"Á, nặng quá"

Hoàng Nguyên ngã đổ lên người Minh Nam đè lên cơ thể thon nhỏ, không khí càng gượng gạo hơn khi cả hai môi chạm môi. Sự bất ngờ khiến cả hai không kịp phản ứng mà cứ chằm chằm nhìn nhau, khi nhận ra điều đang xảy ra, Minh Nam vội vã đẩy Hoàng Nguyên xuống.

"À...à...t...tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu, tớ xin lỗi...xin lỗi cậu."