Chương 12

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông vang lên.

Cũng là lúc đến giữa trưa,giờ ra chơi.

Mn trong lớp học nhanh chóng chạy xuống căn-tin,nhưng tránh ko làm cô thức giấc.

Quả là yêu nghiệt...đến lúc ngủ thì lại thấy...thật đáng yêu a ~.

Quay lại bàn cô,cô úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành,lâu lâu môi cô còn khẽ nhép nhép gì đó trông rất đáng yêu,đến nổi trong lúc cô ngủ ko ít lần bị chụp lén...trong đó có cả đám nữ chính.

Thiên Nguyệt...thật đáng yêu a ~

Lăng Tịch Nghiên từ lúc tiết tự học tới giờ luôn nhìn cô,còn hay vuốt ve mái tóc của cô khiến cho các nữ chính ko ít lần đen mặt.

Lăng Tịch Nghiên nghe tiếng chuông vang lên thì nhanh chóng đứng dậy quay sang cô,nhẹ nhàng bế cô lên theo kiểu công chúa.

-!!!_(Mn trong lớp)

Bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc của mn,nàng bế cô xuống căn-tin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn-tin.

Khi Lăng Tịch Nghiên vừa đặt chân xuống căn-tin thì nhanh chóng trở thành trung tâm của tất cả mn có mặt ở trong căn-tin.

Có người mồm chữ O,có người mồm chữ A,có người thì ngưỡng mộ 2 người,có người thì ghen tị với Lăng Tịch Nghiên.

-Kyaaaa...bà có thấy những gì mà tui đang thấy ko?_(Hs nữ)

-C...có chứ a!!!_(Hs nữ)

-Thiên Nguyệt hảo khả ái a ~_(Hs nữ)

-2 ng họ mặc dù là con gái nhưng rất đẹp đôi a!_(Hs nam)

-Nữ thần Lăng Tịch Nghiên trông rất soái tỷ a!!!_(hs nam)

-Yêu nghiệt Lãnh Thiên Nguyệt cũng rất đáng yêu nữa a_(Hs nữ)

-...vv...

Nàng nghe mn nói cô đáng yêu thì hướng mn cười tươi khiến mn 1 phen hò hét nhưng nhanh chóng bị nàng dùng ngón trỏ để lên môi ra hiệu giữ im lặng,mn nhìn người trong lòng nàng thì hiểu ý nhanh chóng lấy phần ăn ai làm việc nấy.

Nàng thấy đã ổn thì bế cô lại cái bàn khuất nơi mn ít chú ý nhất rồi từ từ đặt cô ngồi xuống,còn cô thì vẫn ngủ ngon lành cành đào.

Quả là tiểu lười biếng a.

Khẽ nhéo nhẹ mũi cô...thì lại gặp oan gia a.

Nàng vừa mới ngồi xuống chưa kịp lay cô dậy thì nghe tiếng la hét của mn.

-Lục đại mỹ nhân kìa bà con!!!_(Hs nam)

-Hnay lục đại mỹ nhân xuống căn-tin a?_(Hs nữ)

-Mặc kệ...lục đại mỹ nhân hảo xinh đẹp a_(Hs nam)

-Lâm Ngạo thật soái a ~_(Hs nữ)

-Lâm Ngạo,cười thật đẹp a!!!_(Hs nữ)

-...vv...

Lâm Ngạo đắc ý ha hả cười trong lòng,nhưng ngoài mặt vẫn bộ dáng ôn nhu như thư sinh.Ánh mắt hướng tới bàn ở góc khuất rồi đi lại ngồi xuống đối diện cô và nàng.

Nàng khẽ nhíu mày lại.

Tiểu Nguyệt ghét ồn ào...và những thứ không sạch sẽ.

-Tịch Nghiên,anh ngồi ở đây nhe_(Lâm Ngạo)

Chưa để nàng nói gì hắn rất chi là tự nhiên ngồi xuống đối diện.

Lăng Tịch Nghiên từ đầu đến cuối ko thèm nhìn hắn dù chỉ là cái liếc mắt.Mà đang nhìn Lãnh Thiên Nguyệt nhẹ nhàng gọi cô dậy.

-Tiểu Nguyệt ~,dậy thôi nào a ~_(Lăng Tịch Nghiên)

-..._(Lãng Thiên Nguyệt)

-Tiểu Nguyệt ~ dậy đi...nếu ko bánh ngọt sẽ hết a!_(Lăng Tịch Nghiên)

-!!!_(Lãng Thiên Nguyệt)

Nhanh chóng cô mở mắt ra nhưng vẫn ko ngồi dậy,khẽ liếc nhìn nàng.

-"Đồ ngọt...ở đâu?"_(Lãng Thiên Nguyệt)

-"Tớ sẽ đi lấy ngay,cậu chờ 1 chút nha"_(Lăng Tịch Nghiên)

-"Ừm"_(Lãnh Thiên Nguyệt)

Nói xong nàng đứng dậy đi lấy đồ ăn,từ đầu đến cuối ko liếc nhìn đám người nam chính.

Khiến hắn tức giận nhưng vẫn cố kiềm lại,nếu ko hình tượng bao nhiêu năm của hắn sẽ bị sụp đổ mất.

Lãnh Thiên Tuyết,Lãnh Thiên Băng,Khuynh Vũ,Hà Giai Kỳ,Diệp Vũ,Khả Linh từ lúc ngồi xuống đã luôn chú ý đến cô,nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô chỉ có thể hốt lên trong lòng.

Thiên Nguyệt...thật đáng yêu nha.

Nhưng khi thấy cô dậy điều đầu tiên làm là liếc mắt đưa tình với Lăng Tịch Nghiên thì đổ bình dấm chua cho đến lúc Lăng Tịch Nghiên đi lấy đồ ăn.

Hiện giờ chỉ còn cô và các nam nữ chính.

Nhạt nhẽo...

Cô lấy tay chống càm ánh mắt vô hồn nhìn ngắm khung cảnh các học sinh đang ngồi ăn trưa,có những nhóm vừa ăn tám chuyện.

Thật nhạt nhẽo...

Cô cứ nhìn khung cảnh này mà vẫn ko để ý đến các nữ chính đang nhìn cô ko rời mắt khỏi cô 1 giây nào.

Thấy bộ dáng lười biếng của cô ko hiểu sao Khả Linh có hứng thú muốn trêu ghẹo cô.

-Tiểu Nguyệt,em cảm thấy khỏe chứ?_(Khả Linh)

-*Im lặng*_(Lãnh Thiên Nguyệt)

Thấy cô im lặng Diệp Vũ nói,trong giọng kèm theo tức giận.

-Cô ko có miệng à?!_(Diệp Vũ)

Và...Diệp Vũ rất vinh hạnh khi đc tặng cái liếc xéo đầy sát khí của cô.

-Ồn ào!_(Lãnh Thiên Nguyệt)

-Cô!..._(Diệp Vũ)

-Có chuyện gì?_(Lăng Tịch Nghiên)

Lăng Tịch Nghiên bưng khay đồ ăn của cô và nàng đi tới,thấy cô bị Diệp Vũ lớn tiếng nói thì nhíu mày lại

Nàng chỉ mới vừa đi 1 chút,ko ngờ đã có kẻ dám bắt nạt tiểu Nguyệt rồi?!.

Nàng nhanh chóng đi tới ngồi kế bên cô,nhìn cô ân cần hỏi.

-Tiểu Nguyệt,cậu có sao ko?có khó chịu chỗ nào ko?_(Lăng Tịch Nghiên)

-*Lắc đầu*_(Lãng Thiên Nguyệt)

Thấy cô lắc đầu thì nàng thở phào nhẹ nhõm.

-Không sao là tốt_(Lăng Tịch Nghiên)

Các nữ chính thì khi Lăng Tịch Nghiên quay lại ngồi xuống bàn đã đứng dậy đi lấy phần ăn đặc biệt dành cho lục đại mỹ nhân rồi.

Bây giơ chỉ còn lại 3 người là Lãnh Thiên Nguyệt,Lăng Tịch Nghiên,và...Lâm Ngạo.

____________________________