Chương 15

Kết thúc 1 ngày chẳng mấy yên ổn của Thiên Nguyệt và Tịch Nghiên.

Hiện giờ Thiên Nguyệt và Tịch Nghiên đc tài xế chở về Lãnh gia.

Tới Lãnh gia thì tài xế dừng xe lại,trước khi bước xuống xe Tịch Nghiên nắm tay cô rồi ghé sát vào tai cô nói đủ 2 ng nghe.

-Tiểu Nguyệt,khi không có mình bên cạnh thì nên nhớ phải cẩn thận...đặt biệt là 2 chị của cậu_(Lăng Tịch Nghiên)

-Ừm..._(Lãnh Thiên Nguyệt)

Mặc dù khó hiểu nhưng cô cũng ko hỏi nhiều.Vì cô biết Tịch Nghiên luôn bảo vệ cho cô,không bao giờ hại cô.

Thiên Nguyệt bước xuống xe,nhìn Tịch Nghiên qua kính xe vẫy tay chào rồi xoay người đi vào nhà.

Tịch Nghiên thấy cô đã đi vào nhà thì kêu tài xế chạy đi.

-Đi thôi_(Lăng Tịch Nghiên)

-Vâng

Xong thì xe bắt đầu chạy về Lăng gia....Thiên Nguyệt vừa mới mở cửa bước vào nhà thì ngay lập tức có 1 bóng đen lao tới.Cô vẫn lãnh đạm nhẹ nhàng né qua 1 bên,ngay tức khắc bóng đen bị mất đà té nhào xuống đất.

-A...ui da ~_(Lãnh Hạo Thiên)

-Thiên ca,ko sao chứ_(Lãnh Thiên Nguyệt)

-Không phải vì em quá nhẫn tâm hay sau...ui da a ~_(Lãnh Hạo Thiên)

Cô đưa tay ra cho Hạo Thiên nắm rồi đỡ anh ấy đứng dậy.

-Xin lỗi_(Lãnh Thiên Nguyệt)

-Không sao,không sao...em mới đi học về mệt,mau lên phòng nghỉ ngơi đi a_(Lãnh Hạo Thiên)

-Ừm_(Lãnh Thiêm Nguyệt)

Xoay người lại,cô bước đi lên lầu.

Để lại ông anh đag chống cái lưng đi vào phòng khách....Vào phòng.

Cô vào phòng điều đầu tiên là đi lại tủ quần áo lấy 1 bộ đồ rồi đi vào phòng tắm vscn.

20 phút sau

Cô bước ra,với cái áo sơ-mi đen tay ngắn làm nổi bật nước da trắng ngần vì mới tắm mà ửng đỏ,cổ áo thì đc cô gở 2 nút để lộ ra xương quai xanh và cần cổ nhỏ nhắn đầy khiêu gợi vì mới tắm ra nên tóc có phần ướŧ áŧ từng giọt từng giọt chảy dài xuống gò má tiếp theo là xuống cần cổ của cô đầy ma mị,quyến rũ.Quần jean đen ngắn làm tôn lên đôi chân dài trắng mịn với những đường cong đầy quyến rũ...nhìn vào chỉ muốn ngay lập tức đè cô ra "ăn" sạch mà thôi.

ÁoYêu Sao?...Lười Lắm! - Chương 15QuầnYêu Sao?...Lười Lắm! - Chương 15Khi cô đang chuẩn bị nằm xuống ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc cốc*

-Ai?_(Lãnh Thiên Nguyệt)

-Thưa cô chủ,cậu chủ kêu người xuống phòng khách ngay lập tức.

-Đã biết_(Lãnh Thiên Nguyệt)

Cảm nhận tiếng bước chân đã đi xa,khẽ thở ra trọc khí.

Thật...phiền!

Cô đi ra cửa mở cửa phòng rồi đi xuống lầu.....Phòng khách

Vừa mới bước xuống,đã thấy Hạo Thiên đứng dưới cầu thang mặt thì đen như cái đít nồi,chân mày kẹp vào nhau đủ để kẹp chết con muỗi.

Hạo Thiên thấy cô xuống thì khuôn mặt mới có phần hoà nhã,thấy cô đã đi xuống thì nhìn cô nói.

-Họ đến..._(Lãnh Hạo Thiên)

-*???*_(Lãnh Thiên Nguyệt)

-Bọn người Lâm Ngạo...và các nữ nhân của hắn!_(Lãnh Hạo Thiên)

-Hừm...em biết rồi,anh cứ yên tâm _(Lãnh Thiên Nguyệt)

-Nhưn-_(Lãnh Hạo Thiên)

-Không sao!_(Lãnh Thiên Nguyệt)

Thấy cô chắc chắn thế Hạo Thiên cũng ko dám nói j thêm nhìn cô cười ôn nhu nói.

-Hảo!_(Lãnh Hạo Thiên)

Thiên Nguyệt mở cửa bước vào phòng khách,đập vào mắt cô là nam chính và dàn hậu cung của hắn tất nhiên có cả "2 chị" của cô đang nói chuyện vui vẻ...mặc dù cái mặt còn sưng nhưng vẫn nói chuyện đc.

Quả là nam chính.

Thấy cô bước vào thì mọi ánh mắt đều tập trung vào cô.

Cô vẫn lạnh lùng đi lại sofa ngồi xuống vắt chéo chân lưng tựa vào ghế tay thì cầm quyển sách đọc ko thèm nhìn nam nữ chính lần nào.

Khi cô vừa ngồi xuống thì Lâm Ngạo và nữ nhân của hắn đã lập tức chú ý đến cô.

Quần áo từ trên xuống dưới là màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn hơn da em bé và xương quai xanh như ẩn như hiện sau lớp áo và đôi chân mảnh khảnh nhưng trắng mịn và đầy quyến rũ kia,mái tóc ướŧ áŧ chưa lau khô làm tôn lên vẻ đẹp đầy quyến rũ ma mị nhưng ko kém phần kiêu ngạo nhưng lãnh đạm của Thiên Nguyệt.

Nhìn cô bây giờ thật yêu nghiệt và câu nhân a.

Bất giác các nữ chính đều nuốt ngụm nước bọt.

Lấy lại tinh thần Diệp Vũ nhanh chóng lên tiếng.

-Chúng tôi đến đây mục đích muốn hủy hôn với cô!_(Diệp Vũ)

Cô ko nói gì chỉ nhẹ ngẩng đầu lên nghiêng đầu sang quan gia Trần,ánh mắt liếc nhẹ lên ng ông khiến ông nổi cả da gà ghé lại gần tai cô nói.

-Lúc nhỏ cô chủ đã đc gia đình và gia đình của 4 ng kia hứa hôn từ nhỏ,hnay họ tới là muốn chấm dứt bản hợp đồng hôn ước này ạ.

-Hửm?!...được thôi_(Lãnh Thiên Nguyệt)

Câu nói của Thiên Nguyệt vừa mới hốt ra khiến nam nữ chính kinh ngạc.Chẳng phải lúc trc khi họ muốn hủy hôn với cô,cô thường sẽ khóc lóc cầu xin sao?...sao hnay cô lại có thể nói được 1 cách bình thản như thế?...như thể,ko phải chuyện của mình vậy...ko hiểu tại sao tim của 4 ng lại đau nhói khi cô nói thế,còn 2 chị thì vui vẻ khi cô hủy hôn với họ.

-Thiên Nguyệt,tôi...tôi thành thật xin lỗi...nhưng cũng cảm ơn cô vì đã chịu tác thành cho chúng tôi...xin hứa,nếu Thiên Nguyệt có chuyện gì hay ai dám đắc tội với Thiên Nguyệt thì tôi sẽ lập tức giúp đỡ ngay lập tức!_(Lâm Ngạo)

Hắn tỏ vẻ kiên định nhìn cô,nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn trở nên khó coi khi cô vừa thốt ra câu tiếp theo.

-Vậy thì..._(Lãnh Thiên Nguyệt)

Cô kéo dài chữ thì....Ngay lập tức cả căn phòng đều trở nên lạnh lẽo,nam nữ chính thì run rẫy nhìn cô,thấy cô vẫn bộ dáng lạnh lùng thờ ơ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức vô cảm,nhẹ nhàng nói nhưng lại khiến Lâm Ngạo hắn sợ hãi mặt trắng bệch.

-Một khi mày đã đắc tội với tao...THÌ CÓ SỐNG...cũng đừng mong mà SỐNG YÊN ỔN.....quản gia!_(Lãnh Thiên Nguyệt)

-Vâng

-Tiễn khách!_(Lãnh Thiên Nguyệt)

Nói xong,cô đứng dậy đi ra khỏi phòng khách bỏ lại các nữ chính đang run sợ vì hàn khí của cô tỏa ra,nam chính mặt trắng bệch tay chân run cầm cập vì lời nói của cô.

______________________________