Chương 21

Sau khi ăn xong.

Thiên Nguyệt và Tịch Nghiên đi mua sắm,đi ăn sau đó là đi dạo các thứ,...chơi cho đến chiều tối.

Cô thấy mặt trời đã lặn,xem đồng hồ thì là đã 5:50 nên lên tiến kêu Tịch Nghiên về trc mk đi dạo một chút.

-Tịch Nghiên,cũng trễ rồi cậu về khách sạn trc đi...tớ đi dạo một chút_Lãnh Thiên Nguyệt

-Đi dạo?trễ rồi tiểu Nguyệt sao còn muốn đi dạo nữa?_Lăng Tịch Nghiên

Cô ko nói gì từng bước tiến sát lại gần Tịch Nghiên,đến gần tai nàng nhẹ nhàng lên tiếng đủ cho hai người nghe.

-Đi bắt chuột_Lãnh Thiên Nguyệt

Nói gì cần nói xong,cô nhanh chóng lùi về sau 1 bước nhìn nàng nháy mắt một cái,bộ dáng bây giờ của cô trông rất thần bí và pha một chút...tinh nghịch.

Nàng thất thần nhìn cô,nhưng rất nhanh trở lại bình thường nhìn cô chỉ biết cười sủng nịnh,nhẹ nhàng lên tiếng trong giọng nói cũng đầy sự cưng chiều.

-Hảo a,nhưng tiểu Nguyệt cũng đừng tham chơi quá nhe...tối nay chúng ta còn có bữa tiệc nữa a_Lăng Tịch Nghiên

-Ừm_Lãnh Thiên Nguyệt

. . .

Khi thấy Tịch Nghiên đã đi xa,cô xoay ng lại đi hướng ngược lại nàng...tới một con hẻm nhỏ cô từng bước,từng bước đi vào rồi mất hút.

Bỗng có mấy tên gồm 7,8 người đi vào con hẻm nơi cô vào,bọn họ theo chân cô vào đây thấy cô đã biến mất thì một trong mấy tên đó hình như là đại ca tức giận đá mạnh vào thùng rác bên cạnh miệng chửi thề.

-Mẹ kiếp!con khốn đó đi đâu rồi?

-Hồi nãy rõ ràng thấy nó đi vào đây mà?sao bây giờ ko thấy nữa?

-Có lẽ nó biết chúng ta theo dõi nên đã trốn rồi.

-Mẹ kiếp!chia nhau ra tìm,chắc nó chưa đi đc bao xa đâu...tìm ko thấy chúng mày chịu chết đi!

-Dạ_All

Bọn chúng cứ thế bắt đầu chia nhau ra tìm...bỗng một trong mấy tên đó khi đang tìm cô thì cảm nhận đằng sau có thứ gì đó lạnh lạnh khiến hắn ko tự chủ rùng mình một cái,quay đầu lại nhìn xem là cái gì...nhưng khi quay đầu lại,hắn trợn tròn mắt chân tay run rẫy nhìn người trc mặt hắn,theo bản năng muốn la lên nhưng bị vật gì đó nhọn bằng sát đâm ngay vào miệng hắn,khiến hắn chưa kịp la lên đã chết ngay tại chỗ.

Người kia thấy hắn chết thì cũng biến mất hoà mình vào màn đêm..........Tên đại ca tìm cô nãy giờ mà vẫn ko thấy cô đâu,tức giận đến đỏ mặt ko thấy thuộc hạ đâu thì càng tức giận thêm.

-Mẹ kiếp!chúng mày đâu hết rồi!!!

*Tí tách*

Bỗng hắn nghe tiếng tí tách trên đầu mình,đưa tay sờ lên đầu mình rồi nhìn xem là cái gì,bất ngờ hắn nhìn giọt nước trên tay mình mà hốt hoảng ngã khuỵ ra đất.

-L...là...m...máu?!

Hắn ngước đầu lên nhìn,ko nhìn thì thôi chứ khi đã nhìn cũng đủ làm hắn ám ảnh đến suốt cuộc đời.

Trên không trung,không...nói đúng hơn trên những dây điện là những cái xác bị treo trên đây điện.Mà những cái xác đó là xác của con người,nhưng những cái xác đó còn ko nguyên vẹn nữa,những cái xác đã bị lột hết da chỉ còn lại thịt và nội tạng bên trong.Đúng chính xác là những cái xác đó là bị LỘT hết lớp da,chỉ còn phần thịt và nội tạng...nhưng chúng cũng chẳng lành lặn nữa là.

Từng bộ phận một đều bị xé ra nào là chân,tay,nhưng điểm đặc biệt ở đây là những cái xác không có lấy một CÁI ĐẦU...cứ thế bị treo trên dây điện,máu từng giọt từng giọt chảy xuống nền đất tạo ra những tiếng tí tách...trong con hẻm nhỏ,bắt gặp khung cảnh kinh hoàng này ai mà ko sợ cho đc chứ,có khi còn ám ảnh đến suốt đời...

Tên đó bây giờ mặt trắng bệnh ko có lấy một giọt máu,ko thể tin đc khung cảnh trc mắt này.Nhưng điều tiếp theo làm hắn thiếu chút nữa đứng tim mà chết.

Khi tên đó run rẫy chậm chạp đảo quanh con hẻm lần nữa thì phát hiện những cái đầu mà lúc đầu không thấy trên mấy cái xác kia.Giống như những cái xác phần da của mấy cái đầu cũng bị xé toạc để lộ phần thịt và máu đang chảy dài xuống đất,nhưng mà...nhưng mà những cái đầu đều bị móc mắt ra để lộ khoảng trống to tròn trên khuôn mặt mũi,tai hay răng thì vẫn còn nguyên...những cái đầu ko có bị treo như mấy cái xác,mà là bị một cây sắt dài nhọn xiên que qua như những cây thịt xiên que trong những quán đồ nướng,toàn bộ đều bị móc mắt ra...

Trong khi tên đó run rẫy ko thể cử động đc,thì bỗng trong con hẻm vang lên tiếng bước chân " lộc cộc,lộc cộc " khiến tim tên đó đập liên hồi,mồ hôi lạnh cũng bắt đầu toát ra,nhắm chặt mắt lại ngồi im tại chỗ.

Mãi lâu sau tiếng bước chân mới dừng lại.

Khi không còn nghe tiếng bước chân nữa thì tên đó khẽ thở phào khẽ mở mắt ra...nhưng khi mở mắt ra người trc mắt khiến tên đó hoảng sợ tột độ,tim cũng bất giác đập nhanh hơn.

Trc mắt tên đó là một người con gái có mái tóc trắng xoá,gương mặt tinh xảo xinh đẹp ko góc chết nói đúng hơn là một mỹ nhân yêu nghiệt,cơ thể cao gầy mảnh khảnh làm ng ta muốn che chở mà bảo vệ.

Nhưng...điều làm tên đó sợ hãi chính là đôi mắt của cô gái đó,một đôi mắt hai màu tuyệt đẹp nếu như bên mắt phải của cô gái đó là một màu đỏ ngầu như huyết đang phát sáng...như thể con mắt đó chính là con mắt quỷ của địa ngục đang nhìn mình.

Người con gái khẽ cất tiếng lên,giọng nói rất nhẹ nhàng nhỏ nhẹ,nhưng...cái giọng nói lạnh tanh ko độ ẩm của cô gái đó ko những làm khung cảnh tốt đẹp hơn mà ngược lại làm khung cảnh trở nên đáng sợ hơn.

-I see you ~

-Đ...đừng mà...k...không...KHÔNGGGGGG!!!

_____________________________Yêu Sao?...Lười Lắm! - Chương 21