Chương 2.1: Thầm mến

"Ảnh đó không phải do tôi chụp."-

Lúc này là 9 giờ 40 phút tối, thời gian tan học của buổi tự học tối tại trường Lễ Ngoại.

Hôm nay thầy Trịnh không ở lại đến hết tiết học cuối, ngay sau khi chuông reo bầu không khí trong lớp 10-7 bỗng nhiên thả lỏng. Giữa tiếng xê dịch của bàn ghế, Mạnh Thiều đóng nắp bút gấp lại bài tập còn dang dở và nhét vào cặp, chuẩn bị đi trực nhật.

Khi cô cúi đầu kéo khóa cặp, có người dừng lại trước bàn và gọi tên cô: "Mạnh Thiều."

Mạnh Thiều ngước mắt lên, thấy đó là Tưởng Tinh Quỳnh, người cùng trực nhật với cô.

Tưởng Tinh Quỳnh vuốt lại mái tóc rồi nói: "Dạo này tôi đang học lớp IELTS một kèm một, hôm nay tiết học nói bị dời sang buổi tối, chắc lát nữa tôi phải về nhà để học."

Mạnh Thiều suy nghĩ một chút, rồi chủ động nói: "Cậu có kịp không? Hay để tôi đi một mình cũng được."

Tưởng Tinh Quỳnh không khách sáo, cảm ơn một tiếng rồi rời đi.

Bên cạnh, Hứa Nghênh Vũ lẩm bẩm: "Cậu ấy rõ ràng có thể tìm người đổi trước."

Mạnh Thiều nhã nhặn đáp: "Không sao đâu, chắc cậu ấy quên thôi."

Hứa Nghênh Vũ lại nói: "Cậu có biết không? Lớp IELTS của cậu ấy tốn những 400 tệ một giờ đấy. Hôm qua, khi đang trở về sau tiết thể dục, tớ nghe cậu ấy nói với người khác rằng cậu ấy dự định bắt đầu từ năm hai sẽ tập trung vào IELTS để xin học bổng du học, lấy đó làm bảo hiểm cho kỳ thi đại học."

Dừng một lát, cậu ấy lại nói tiếp: "Nhưng mà, dù Tưởng Tinh Quỳnh học giỏi thế nào đi nữa thì vẫn khó lòng so bì với Trình Bạc Từ về việc xin vào ngành tiếng Anh của Đại học P."

Trường Lễ Ngoại là một trong số ít những trường cấp ba trên toàn quốc có đủ tư cách đề cử học sinh giỏi ngoại ngữ vào thẳng đại học, nhưng hàng năm chỉ có một người duy nhất được nhận vào trường hàng đầu như Đại học P.

Khi nghe đến tên Trình Bạc Từ, ánh mắt của Mạnh Thiều bất giác lóe lên một chút.

Hứa Nghênh Vũ thở dài: "Dù sao thì những người có điều kiện gia đình tốt như họ luôn có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng tớ vẫn nghĩ Tưởng Tinh Quỳnh không thể so với Trình Bạc Từ được. Cậu thấy đấy, mặc dù cậu ấy nằm trong top của khối kỳ này, nhưng tổng điểm vẫn thua Trình Bạc Từ gần 20 điểm."

Mạnh Thiều không biết phải nói gì, thực ra với cô việc như Hứa Nghênh Vũ từ trường phụ Lễ Ngoại thi đậu vào đây, nhà lại ở trong thành phố có thể đi học ngoại trú đã là điều kiện rất tốt rồi.

Hứa Nghênh Vũ nhìn đồng hồ, nhanh chóng kết thúc câu chuyện: "Cậu mau đi trực nhật đi. Các cậu ở ký túc xá chẳng phải 10 rưỡi là tắt đèn rồi sao?"

Địa điểm trực nhật của lớp 10-7 học kỳ này là phòng thí nghiệm vật lý số một của tòa nhà thí nghiệm. Mạnh Thiều hòa vào dòng người ra khỏi tòa nhà giảng dạy, không khí se lạnh lập tức bao trùm lấy cô.

Chiếc điện thoại trong túi áo đồng phục của cô bắt đầu rung, Mạnh Thiều lấy ra nhìn thấy tên hiển thị là mẹ cô, Trì Thục Huệ.

Mạnh Thiều bước đến một góc yên tĩnh hơn, tránh xa đám đông rồi mới bấm nút nghe, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Mẹ."

"Con tan học rồi à?" Trì Thục Huệ hỏi.

Mạnh Thiều gật đầu: "Vâng, con đang đi trực nhật."

Trì Thục Huệ bắt đầu càu nhàu: "Sau khi dự họp phụ huynh về, dì Dương gọi điện cho mẹ, nói điểm tiếng Anh của con không tốt lắm, chưa được vào nhóm giữa của khối. Con phải tự tìm cách cải thiện đi, đừng tưởng vào được Lễ Ngoại là có thể lơ là..."

Mạnh Thiều lặng lẽ lắng nghe, dù Trì Thục Huệ không hiểu rõ tình hình hiện tại của cô, nhưng cô không cãi lại một câu nào, không muốn làm mẹ tức giận.

"À, đúng rồi, em trai con sắp thi tốt nghiệp cấp hai rồi, lần trước thi điểm không tốt lắm. Mẹ và ba con bàn bạc, định đăng ký cho nó học thêm," Trì Thục Huệ dừng lại một chút, giọng nói dịu hơn, "Tạm thời sẽ không đổi điện thoại cho con nữa, dù sao điện thoại của con vẫn dùng được, đúng không?"

Mạnh Thiều im lặng vài giây, rồi nói: "Vâng."

Ngón tay cô chạm vào vỏ sau điện thoại trầy xước, chiếc điện thoại này vốn là ba cô, Mạnh Lập Cường, không dùng nữa rồi đưa cho cô. Đây là một mẫu rất cũ, hệ thống thường xuyên bị đơ, đôi khi các nút bấm còn không hoạt động.

Sau khi Mạnh Thiều đỗ vào Lễ Ngoại, Trì Thục Huệ đã hứa sẽ đổi cho cô một chiếc điện thoại mới, nhưng lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện, cho đến hôm nay, chuyện này kết thúc khi mẹ viện cớ việc học thêm của Mạnh Hy.

Trong điện thoại, Trì Thục Huệ tiếp tục nói về việc hiệu sách nhỏ của gia đình dạo này buôn bán không tốt, ở một con phố gần đó, có người vừa mở một cửa hàng mới chuyên bán sách tham khảo, gần các trường học hơn.

Làn gió đêm thổi nhè nhẹ, Mạnh Thiều lặng lẽ nghe điện thoại trong khi đi đến tòa nhà thí nghiệm, nhớ lại hồi cấp hai, mẹ chưa bao giờ nhắc đến việc đăng ký lớp học thêm cho cô.

Mặc dù khi đó thành tích của cô rất tốt, nhưng không phải lúc nào điểm thi thử của cô cũng vượt qua mức điểm chuẩn của Lễ Ngoại.

Tòa nhà thí nghiệm nằm gần cổng nam của trường, khi Mạnh Thiều đi qua, cuộc gọi cũng vừa kết thúc. Cô bỏ điện thoại vào túi, nghe thấy có hai người phía trước đang thảo luận về chiếc xe đậu ngoài cổng trường.

Một người hỏi: "Có phải là xe Maybach không?"

Người kia trả lời: "Chắc là Maybach đấy. Tôi đã thấy một chiếc giống thế này trong game GTA."

Trong bóng tối, chiếc Maybach màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo từ lớp sơn kim loại, trông thanh lịch và sang trọng. Mạnh Thiều chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu đi.

Khi cô đến phòng thí nghiệm vật lý số một, cửa phòng đang đóng, bên trong có tiếng giáo viên giảng bài.

Lúc này, Mạnh Thiều mới nhớ ra, sau kỳ thi giữa kỳ, trường đã chính thức thành lập đội tuyển thi đấu học thuật, các thành viên trong đội phải dành tiết học cuối cùng mỗi ngày để học tại tòa nhà thí nghiệm.

Số lượng học sinh được chọn vào đội tuyển rất ít, dù đã vượt qua bài thi tuyển, học sinh còn phải dựa vào thành tích các kỳ thi để được chọn. Mạnh Thiều cũng từng thử thi vào đội tuyển nhưng bị loại ngay từ vòng đầu tiên.

Cô đứng sau cửa phòng thí nghiệm, kiễng chân nhìn vào bên trong, ánh mắt dừng lại vài giây khi lướt qua một chỗ ngồi.

Trình Bạc Từ đang ngồi đó.

Cậu vẫn đeo chiếc khẩu trang màu đen, phía dưới là đường nét cổ thon dài đẹp mắt. Áo khoác đồng phục của cậu để mở, để lộ chiếc áo phông trắng bên trong.

Màu trắng tinh khôi đó khiến Mạnh Thiều nhớ đến những đám mây ở Hokkaido mà cô đã từng thấy trên tạp chí du lịch, loại mây sẽ biến thành tuyết dưới bầu trời trong vắt.

Trình Bạc Từ không lắng nghe bài giảng, hàng mi hơi rủ xuống. Hai chân cậu duỗi thẳng, trên đùi là một cuốn sách đang mở. Một tay cậu đặt hờ lên trang sách, ngón tay thon dài giữ chặt các trang, tay còn lại buông thõng tự nhiên.

Mạnh Thiều nghe giáo viên trên bục giảng nói còn một bài cuối cùng, giảng xong là tan học.

Có lẽ thấy các học sinh ngồi dưới đã bắt đầu lơ đãng, sau khi viết xong bài toán lên bảng, giáo viên bỗng nói: "Chúng ta tìm một bạn lên giảng đi."

Sau đó, thầy nhìn vào bảng danh sách ghế ngồi dán trên bục, tiện tay chỉ một cái tên: "Dư Thiên, em nói các bước, thầy sẽ viết."

Bài toán đó có vẻ rất khó, nam sinh được gọi lên cau mày suy nghĩ hồi lâu, chỉ nói được hai bước rồi tắc.

Giáo viên gọi thêm một nữ sinh nữa, cậu ấy giải được thêm một phương trình chuyển động, nhưng cũng không nghĩ ra cách giải hoàn chỉnh.