Yêu Thầm Cô Ngốc

4.33/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Edit: Pe Heo Beta: Vịt Độ dài: 135 chương Vì một sự cố ngoài ý muốn, lúc cô tỉnh dậy đã thấy người thân đứng đầy phòng bệnh với gương mặt lo lắng. Một vị bác sĩ trẻ tuổi nói: Do trí não bị thoái hóa g …
Xem Thêm

Chương 5: Cái tên chỉ thuộc về mình em!
Edit: Pe Heo

Beta:Vịt

***

Dạ Lai Lai cười khẽ: “Rốt cuộc anh cũng chịu nói ra những lời trong lòng, thật không dễ dàng gì.”

Vẻ mặt Jersey Moramike hơi mất tự nhiên, khi nhìn Dạ Lai Lai còn mang theo một chút tức giận: “Con nhóc này cũng dám nói với anh như vậy. Sao nào, có được câu trả lời mà em muốn nên vui lắm hả?”

“Cũng tạm được.” Cô nhíu mày, cười khẽ: “Nếu nói tiếp nữa em sợ anh sẽ thật sự bóp chết em mất. Được rồi, chúng ta qua phòng của bác sĩ thôi, bố mẹ bảo em tới gọi anh qua đó. Ở cửa có mười người của nhà em và vệ sĩ của anh đứng gác, anh cứ yên tâm đi.” Nói xong Dạ Lai Lai nhanh chóng lôi kéo anh rể tương lai ra ngoài.

Cửa được đóng lại, người ở trên giường vẫn ngủ say như cũ nên không nghe thấy câu nói mà cô luôn mong đợi bấy lâu nay.

Trong phòng làm việc, vị bác sĩ trẻ tuổi bị đánh cho sưng tấy mặt mũi ban nãy lo sợ nhìn toàn bộ đám người đẹp trai xinh gái đang đứng đầy trong phòng, dù anh ta bị đánh đến sưng mắt nhưng vẫn cố gắng mở to ra để nhìn cho rõ. Đúng lúc nhìn thấy Dạ Lai Lai bước vào, anh ta càng thêm kinh ngạc, sao lại có thể có hai người giống nhau như đúc đến vậy? Nhưng khi nhìn kỹ lại mới hiểu ra hai người đó nhất định là sinh đôi.

“Bác sĩ, rốt cuộc con gái tôi bị làm sao? Có thể hồi phục được hay không? Khi nào thì hồi phục lại? Vết thương của con bé có nghiêm trọng không? Chúng tôi có cần phải chuyển viện không?” Một vị phu nhân xinh đẹp người Trung Quốc vừa dùng lực kéo lấy tay bác sĩ vừa luôn miệng đặt câu hỏi khiến anh ta sửng sốt nửa ngày cũng không có phản ứng.

Nhìn tay của bà, một người đàn ông tóc vàng bước nhanh tới kéo tay người vợ xinh đẹp của mình lại ôm vào trong lòng, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vị bác sĩ trẻ tuổi, ý nói tốt nhất anh ta nên lập tức trả lời câu hỏi.

Vụt một cái, bóng dáng màu đen lập tức xuất hiện ở trước mặt vị bác sĩ trẻ, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đặt câu hỏi nhưng lại giống như ra lệnh: “Mau trả lời đi, cậu nên biết một người trước khi chết phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn!” Ánh mắt lạnh như băng kia nói cho anh ta biết, nếu bây giờ anh ta không lập tức thành thật trả lời thì nhất định sẽ bị gϊếŧ chết ngay tại chỗ.

Vị bác sĩ bị đe dọa run lẩy bẩy không nói nên lời, cuối cùng một người đàn ông mặc áo đen bước tới nhẹ nhàng kéo Cổ Luân lại, rồi vỗ vỗ lên cổ áo của vị bác sĩ nọ, hai tròng mắt nguy hiểm híp lại thành một đường nhỏ, khóe môi nhếch lên cười khẽ, hắn không nhìn về phía bác sĩ mà nói: “Không cần uy hϊếp cậu ta nữa, có điều, nếu cậu ta dám nói sai một câu nào, tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu ta không thể tìm thấy một cơ hội sinh tồn nào trên trái đất này.”

Vị bác sĩ kia bị dọa đến mức sắp phát bệnh tim, người đàn ông cực kỳ đẹp trai mà ngay cả một người đàn ông như anh ta khi nhìn thấy cũng cảm thấy ghen tị này chính là người nguy hiểm nhất! Vị bác sĩ cố gắng nuốt một ngụm nước miếng mới đáp lại: “Tôi nói, tôi nói, tôi lập tức nói đây.”

Kéo lại cổ áo rồi lui về bên cạnh bàn, trong lòng anh ta kêu rên, đây là cái thời đại gì vậy chứ.

Đôi môi trắng xanh run rẩy, anh ta lắp bắp: “Những… những điều tôi nói về bệnh tình của Dạ tiểu thư đều là sự thật, cô ấy thật sự bị thương ở đầu nên chỉ số thông minh hiện nay của cô ấy chỉ bằng một đứa bé năm tuổi bình thường, trường hợp này trước đây đã từng xảy ra rồi, hiện giờ chúng tôi không có cách nào nói cho các vị biết chính xác về thời gian cô ấy khôi phục trí nhớ và chỉ số thông minh. Có lẽ là hai tháng sau, cũng có thể là cả đời.”

Vị phu nhân xinh đẹp người Trung Quốc tên Dạ Ly nghe vậy thiếu chút nữa ngất lịm, may mắn bà được người chồng tóc vàng đỡ lấy ôm vào lòng an ủi: “Không sao đâu, chúng ta không nên gấp gáp.”

“Vậy… phải chữa trị như thế nào?” Dạ Bạch Tường nhìn cô con gái suýt ngất xỉu của mình, lại càng thêm lo lắng cho đứa cháu gái vẫn còn đang nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ nói: “Tình hình trước mắt chỉ có thể điều trị trong thời gian dài, cứ để cô ấy sinh hoạt trong một hoàn cảnh thoải mái thì có lẽ sẽ khôi phục lại được.”

Đoàn người đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, lúc này chân của vị bác sĩ kia mới nhũn ra, cả người trượt xuống ghế, miệng thở dốc. Bàn tay anh ta nhanh chóng lật giở xấp hồ sơ của các bệnh nhân, khi nhìn thấy ba chữ Dạ Hề Hề mới dừng lại. Bỗng dưng anh ta thông minh ra một chút, lúc này mới nhớ lại tình hình xảy ra khi nãy, chẳng lẽ Dạ Hề Hề này chính là… Thiếu đương gia của tổ chức Mafia người Hoa duy nhất ở Italy sao…? Nếu đúng là vậythì những người mà anh ta vừa mới gặp chẳng phải là… Trời ơi, thật không thể tin được chính anh ta mới vừa chạy một vòng quanh Quỷ Môn quan về, suýt chút nữa đã không còn mạng nữa rồi, giờ ngẫm lại anh ta mới cảm thấy sợ mà gục xuống khóc nức nở, trong lòng không ngừng cảm ơn Chúa đã cứu anh ta.

Dạ Lai Lai chậm rãi bước về phía trước, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên từ phía sau: “Ông nội, dì Dạ, chú Sơ, xin để cháu mang Hề Hề về lâu đài St.Gura. Cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy.”

Phút chốc, tất cả mọi người đều quay đầu lại, dùng đủ loại ánh mắt nhìn về phía hắn, có nghi ngờ, có tò mò, cũng có vui vẻ.

“Ta không đồng ý.” Người đầu tiên phản đối là đương gia của gia tộc Veily – Dạ Bạch Tường. Thằng nhóc này vẫn luôn là đối thủ một mất một còn của tổ chức bọn họ, ông tuyệt đối không đồng ý để cô cháu gái mình yêu thương nhất vào miệng sói.

“Cậu… vì sao lại muốn làm như vậy?” Làm mẹ, Dạ Ly cũng không để ý tới lời phản đối của cha mình mà nhìn về phía Jersey Moramike, người đàn ông này ưu tú không kém gì cha của hắn.

“Bởi vì cô ấy là vợ chưa cưới của cháu. Hơn nữa cháu có thể giúp cô ấy khôi phục lại trí nhớ và chỉ số thông minh.” Làm sao anh có thể để cho cô tùy ý quên đi toàn bộ mọi thứ, tuyệt đối không có khả năng đó.

Dạ Ly khẽ cúi đầu cười mỉm, khi ngẩng đầu liếc sang chồng mình, thấy được sự đồng ý trong mắt ông, lúc này bà mới quay đầu nhìn Jersey Moramike: “Tuy hai người các con ở bên nhau từ bé đến lớn nhưng chưa từng cử hành nghi thức đính hôn, mặc dù lúc Hề Hề còn nhỏ dì cũng từng nói với nó về hôn ước của hai đứa nhưng mối hôn ước này là do dì và mẹ con định ra lúc trước khi sinh các con, nên hết thảy vẫn phải xem sự phát triển của hai đứa, nếu con không muốn cũng không có vấn đề gì, dù sao với bộ dạng hiện nay của Hề Hề… không ai có thể ngờ được. Nếu con có thể chăm sóc con bé thì chúng ta sẽ càng vui mừng hơn bởi vì… Chúng ta đều biết người ở trong lòng con bé là ai.”

Dạ Bạch Tường bị bỏ quên, một mình đứng phơi nắng ở một bên, không ai thèm để ý tới ông.

Nhìn khóe môi Jersey Moramike mang đầy ý cười bước tới phòng bệnh của cháu gái, ông tức giận lập tức đuổi theo sau, đến trước cửa Dạ Bạch Tường nhìn thấy cháu gái đã tỉnh dậy đang đứng ở đầu giường chăm chú nhìn bức tranh cô vẽ, người trong bức tranh đó vô cùng quen thuộc, chính là người đàn ông đang đứng ở trước mặt cô.

Dạ Hề Hề đưa tay vuốt nhẹ lên bức phác họa, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người trong tranh đang đứng ở trước mặt mình, cô ngây ngô cười: “Chú là anh ấy ư? Lục, Ý, Trạch, đây là tên của chú sao?”

Nghe thấy cô gọi mình bằng chú, cơ thể anh khẽ run lên, rồi lại bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay ôm cô vào ngực mình nhẹ giọng thở dài.

Đây là tên tiếng Trung của anh, nhưng cái tên này chỉ thuộc về một mình cô.

Thêm Bình Luận