Chương 5: Sở thích

Vì một lời hứa Lý Thẩm lao đầu vào tìm kiếm tài liệu về vụ kiện “bê bối trắng” của Hàn Quốc năm đó. Đây là vụ bê bối lạm dụng quyền lực của Thư ký Bộ Nội vụ làm cả Hàn Quốc chấn động, Luật sư trẻ tuổi Yoon HJ đã giúp bà trắng án trên tòa.

Nói vậy vụ bê bối này căn bản không liên quan đến ngành học của Mộ Ngôn. Tại sao thầy giáo lại bảo lớp anh ấy làm bài luận của ngành luật được chứ? Mà vừa hay đây là vụ kiện mà cô muốn theo đuổi, chưa biết nên tìm vụ nào để phân tích tình hình, làm bài luận đúng lúc lại rơi vào tay cô vụ này, chẳng lẽ? Vừa nghĩ cô liền rút điện thoại ra nhắn tin cho Mộ Ngôn

“Chuyện này là sao? Vụ kiện này căn bản không liên quan đến ngành học của anh, sao lại nhờ tôi giúp?” Nhắn được một tin mà cô cảm giác khó khăn đến vậy, đây là đáng vui hay nên phân vân đây. Chưa đến 10s anh ta đã trả lời tin nhắn “Sao là sao!! ^-^” Cái icon đáng ghét đó, anh lại muốn giỡn cô

“Tôi không đùa đâu, anh trả lời đi chứ”

“Cô nói chuyện với ân nhân của mình vậy sao? Chẳng phải bọn cô cần tìm đề tài để viết bài luận sao, tôi gợi ý cho cô một đề tài không ai nghĩ đến rồi còn gì?”

“Hả… Sao anh biết được”-Trong đầu cô bây giờ toàn là suy nghĩ nghi hoặc, rốt cuộc anh ta là người như nào, mới

gặp 2 lần sao lại tốt như vậy, có phải có âm mưu gì không??

“Tình cờ thôi. Sao bây giờ có phải nên mời ân nhân uống một tách café nóng hổi xua tan cơn se lạnh của mùa thu này không,… à hay là ăn lẩu cay “biếи ŧɦái”* nhỉ?”

(*) Đây là loại lẩu siêu siêu cay nổi tiếng của Tứ Xuyên

“Được thôi, để cảm ơn anh tôi mời anh ăn một bữa xem như trả ơn năm trước cũng như năm nay vậy. 7h tối nay tại HaiDiLao* gần trường nhé!!” Không chần chừ cô liền hẹn anh ta, cũng xem như cảm ơn anh ta thật tốt và muốn

xem xem rốt cuộc anh ta là người như nào. Anh ta chỉ nhắn lại một chữ “ Được”

(*) Quán lâu ngon nhất nhì ở Bắc Kinh

Nhắn tin xong cô liền cất điện thoại vào túi xách, thay một bộ đồ sạch, chỉnh lại tóc. Vừa định rời đi thì Hạ và Tiêu Tiêu đem thức ăn ngon về

“Thẩm tử xem bọn mình đưa gì về cho câu nè” Tiêu Tiêu cầm túi đồ ăn hớn hở chạy vào, cả hai thấy cô chuẩn bị đi đâu liền hỏi “ Tới giờ ăn rồi cậu tính đi đâu sao?”

“A… các cậu về rồi hả, đúng vậy, mình đi đánh giặc hihi” Một câu bong đùa của cô khiến hai nàng há hốc “Hả??”



“Mình đùa đấy, các cậu ăn trước đi, mình đi một lát liền về ha… Ngoan” Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói như mẹ dặn con vậy “ À… vậy về sớm nhé”-“OK”

Rời khỏi kí túc xá, cô đi về phía sau cổng trường dẫn tới quán lâu cô hẹn Mộ Ngôn, con đường tới đó ngắn như vậy sao cô cứ cảm giác rất cô đơn, đi rất lâu rất lâu mới có thể tới đó. Có lẽ bởi ánh đèn vừa lên, con đường nhỏ ít người qua lại khiến nó như rộng và dài hơn. Một người quen với cô đơn như cô thích bước đi một mình giữa đường về thật cô đơn. Thích từ chối mọi sự quan tâm dù luôn phải sống trong cô độc. Thích làm đau bản thân một

cách thật vô tình. Và thích lao vào mọi sự ngộ nhận thê lương ấy. Cô lấy tai nghe gắn sẵn trong máy điện thoại ra mở bài hát mình thích nhất nghĩ về người ta thích nhất

“… Em có thể theo phía sau anh

Như cái bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ

Em có thể đợi ở ngã tư đường này

Không quản anh có ngang qua hay không

Mỗi lần em ngước lên nhìn anh

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do

Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan hắt xuống

Khi có được cũng là mất đi…”

Một bài hát nói lên tâm trạng thường trực trong bản thân, cảm giác bớt đi ưu phiền càng có động lực để tiếp nhận hơn. Bài hát này rất giống cô, cứ thể theo đuổi, dõi theo một cách ngu muội. Hai ngày rồi cô không thấy anh ấy, có phải anh ốm rồi không? Có phải là có chuyện gì không? Hàng trăm tình huống xấu về anh cứ quanh quẩn trong cô. Có lẽ bởi quá lo lắng nên mới nghĩ ngợi lung tung

“Sao vậy, đi chậm như vậy là hối hận muốn mời tôi ăn sao… Hmm nghe nhạc buồn quá vậy, chẳng hợp với cô chút nào!!” Từ sau lưng cô, anh ta đi đến gỡ lây một tai nghe tự ý đặt lên tai mình nghe suýt nữa hù chết cô “ Aa… Mộ Ngôn anh điên à, dọa chết tôi rồi” Vừa quát lên cô vừa đặt một tay lên ngực thở dốc

“ Ây tôi xin lỗi, tại thấy cô đi chậm trên đường vắng vẻ nên muốn hỏi chút thôi mà. Bây giờ có tôi

đây rồi, không phải nên đi nhanh hơn sao, tôi không để cô thoát bữa này nữa đâu” Anh ta không nói không rằng liền kéo cô đi ý sợ cô thoát, trên miệng còn nở nụ cười ám muội kia, đáng ghét “A, đi chậm thôi, tôi theo không kịp”

“Đồ chân ngắn nhà cô. Mà sao có bao nhiêu đường để đi, cô lại chọn đường vắng vẻ vừa đi vừa nghe nhạc



không để ý trời đất vậy hả. Không sợ gặp người có ý đồ xấu sao??” giọng điệu anh ta có chút quở trách “ Sao chứ đường này gần nhất, tôi thích đi nơi vắng vẻ, sở thích nghe nhạc buồn thế đấy, với cả ý đồ xấu cũng có mỗi anh chứ ai!!”

“Đó là tôi tới kí túc xá nữ chờ cô ai ngờ cô đi đường này tôi liền đi theo sợ cô gặp nguy hiểm chứ sao!!”

“Thôi đi, không phải anh thì tôi cũng chẳng gặp nguy hiểm đâu nhé!!” Biết anh ta có ý quan tâm nên

cô liền trên đùa một chút. Có lẽ vẻ nhí nhảnh lúc này của cô chỉ có thể xảy ra khi cùng ở Mộ Ngôn. Anh ấy thật sự rất thân thiện, mang lại cho cô cảm giác an toàn và thoải mái. Không phải bày ra vẻ mặt giả tạo kể cả bản thân không muốn như ngày thường

Đến quán lẩu cả hai đều ăn uống rất vui vẻ, cô gặng hỏi anh tại sao lại biết mà giúp cô tìm đề tài viết bài luận nhưng anh một mực không nói, chỉ đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô không miễn cưỡng nữa liền không hỏi chỉ cùng anh nói bong đùa cùng ăn lẩu cay “ biếи ŧɦái”

“Ăn no rồi. Tôi đi thanh toán” Đang lúc cô lấy ví tiền ra anh ta liền đưa tay cản “ Thôi vậy hôm nay tôi mời, đâu thể nữ nhi thanh toán được”

“A… vậy đâu được là tôi nói muốn mời anh đi ăn một bữa ngon mà”-“Không nhưng nhị gì nữa, quyết định vậy đi, tôi đi thanh toán rồi đưa cô về. OK?” Không chờ cô trả lời anh liền nhanh chân tới quầy thu thanh toán trước

“Về thôi”-“ Được” Họ cùng về trên con đường nhỏ lúc này, có lẽ do khung cảnh quá đỗi yên tĩnh khiến

cả hai đề không mở lời nói câu nào, chỉ nhìn về phía trước cùng nhau bước đi như vậy

Gần đến kí túc xá nữ, Mộ Ngôn liền đi chậm một chút vẻ lưu luyến chưa muốn rời đi. Nhưng cô lại không cảm nhận được điều đó, cứ thế đi quên mất bỏ lại anh cách hai bước chân. Anh ta hiểu cô không nhận ra liền sải bước nhanh hơn để đến kịp cô

“Tới rồi, Mộ Ngôn. Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về, cảm ơn đã mời tôi một bữa no nê. Và đặc biệt cảm ơn anh đã giúp tôi tìm đề tài mới lạ và phong phú như vậy” Lý Thẩm đi nhanh lên phía bậc tam cấp liền ngoảnh lại nở một nụ cười như hoa khiến Mộ Ngôn thất thần vài giây

“Không có gì! Ngủ ngon, đồ chân ngắn” Anh ta vẫn vậy đều chờ cơ hội để chọc cô “ Ai chân ngắn chứ, tôi vào đây, anh cũng ngủ ngon”-“Được, bye bye tôi về đây”

Nói vậy nhưng anh chờ Lý Thẩm đi vào cửa chờ tới khi khuất bóng cô anh mới cất bước rời đi. Có lẽ mỗi ngời có một sở thích riêng cho mình. Có người vì người nào đó mà thích cô đơn. Cũng có người vì người nào đó mà thích náo nhiệt

Sở thích của một người là vì một người mà hình thành, cứ thế cứ thể trở thành quen thuộc không bỏ được nữa. Lý Thẩm chính là chữa không được sở thích nhớ nhung người con trai ấy, nhớ một người đau tận tâm can nhưng không biết cũng có một người vì mình mà làm mọi thứ

-Thiên Di-