Chương 1: “Anh rất nhớ em.”

Mười giờ đêm, con đường quán bar của thành phố Tân Tùng chính thức bước vào giờ hoạt động.

Nổi tiếng nhất trong số đó chính là “Quán bar Dạ Sắc” , trùng với tên của cả con phố.

Tại quầy bar, có một chàng trai đang lắc lắc chiếc ly thủy tinh trong tay, chán nản nhìn những viên đá hình cầu bơi lội liên hồi trong rượu.

Ánh sáng màu vàng khói từ trần nhà chiếu thẳng xuống, khiến những vết cắt kim loại nơi thân ly phản chiếu rải rác trên các đốt ngón tay sạch sẽ và mảnh khảnh của cậu.

Dáng người của cậu khá gầy, chiếc mũ lưỡi trai đen gần như che hết khuôn mặt cậu, toàn thân đều tỏa ra hơi thở người lạ chớ gần.

“Thì Tầm.”

Đoạn Tụng Phi kêu một tiếng, thấy cậu không để ý đến mình, liền đưa khuỷu tay đánh cậu một cái: “Này, đang gọi cậu đấy.”

Rượu trong tay cậu khẽ lắc lư, để lại những vết nước nông trên thành ly.

Thì Tầm đặt ly xuống, tháo nút bịt tai trong suốt xuống: “Có chuyện gì?”

Đoạn Tụng Phi khinh thường hừ một tiếng: “Không phải cậu mới là người có chuyện sao? Mỗi ngày đều làm ra các hành động mới, vào quán bar còn đeo bịt tai, cậu muốn chơi trò gì vậy?”

Thì Tầm hơi nâng cằm lên, tỏ vẻ không hài lòng nói: “Bộ tớ muốn đến đây lắm sao?”

Đoạn Tụng Phi nhướng mày, liên tục đáp lại: “Phải phải phải, cậu không muốn đến đây.”

Thì Tầm quay lại, không nhìn cậu ta nữa.

Tiếng nhạc xung quanh rất lớn, Thì Tầm đẩy nút bịt tai, nhét chặt đến mức gần như không thể nghe thấy người bên kia đang nói gì.

Nhắc đến lý do vì sao cậu lại miễn cưỡng ở trong quán bar này ba tháng, quả thật nó vô cùng kịch tính.

Ba tháng trước, gia đình có sắp xếp cho cậu một cuộc hôn nhân, gia đình bên kia chỉ có một yêu cầu đó là đối phương phải biết nghe lời.

Cái gì Thì Tầm cũng có thể làm được, nhưng cậu lại không biết hai từ “Nghe lời” này viết ra làm sao.

Cậu biết gia đình bên kia nhất định sẽ phái người điều tra mình, nên cậu liền dứt khoát dọn ra khỏi ký túc xá trong trường, vào ở một khách sạn gần quán bar.

Người theo dõi hành tung của cậu nhất định có thể phát hiện ra, nhưng đã ba tháng trôi qua mà cậu vẫn chưa nghe tin đối phương chủ động hủy hôn.

Nghĩ đến đây, cậu lại khó chịu nhấp một ngụm rượu trong ly.

Đoạn Tụng Phi ở bên cạnh lại bắt đầu lên tiếng: “Ai ya, hay là cậu mau chóng tìm người mình thích sau đó kết hôn là được rồi, chỉ cần cậu có mục tiêu, tớ hứa sẽ dùng hơn mười mấy năm kinh nghiệm yêu đương để giúp cậu giải quyết gấp rút cái chuyện ép hôn này từ gốc đến rễ.”

“Mười mấy năm?”, Thì Tầm chống khuỷu tay lên quầy bar, nhàn nhạt liếc cậu ta một cái: “Cậu từng yêu sớm chưa?”

Đoạn Tụng Phi bỏ ly rượu trong tay xuống, cọ xát lên mép bàn của quầy bar: “Cậu lớn đến từng tuổi này…Mà chưa yêu sớm bao giờ sao?”

Nghe đến đây, giọng nói của Thì Tầm đột nhiên nghẹn lại.

Cái đèn trần gần cậu nhất bỗng nhiên tắt ngúm, có vẻ như nó cũng mệt mỏi với những người say sỉn chung quanh mình.

Đầu óc rối bời, hồi ức mờ nhạt dần trở về một buổi tối của mười năm trước, cậu đã điên cuồng đuổi theo một chàng trai đang kéo vali.

Ngọn đường đèn vừa bật sáng lại đột ngột vụt tắt.

Ánh sáng ấm áp bổ sung trong đêm tối đã phá vỡ một mối liên kết, để lại một khoảng không mờ ảo kéo dài.

Tay Thì Tầm khẩn trương nắm lấy vali của người kia: “Bởi vì, bởi vì em thích anh.”

Cái lạnh đầu xuân không ngừng phả vào mặt cậu, hơi thở trắng ngần mà cậu thở ra bị kẹt lại trên cặp kính, cứ như một lớp ngăn cách lỏng lẻo giữa hai người.

Một cơn gió lạnh thổi qua, phá nát trái tim nhiệt tình của chàng trai trẻ.

Những gì cậu nhận được là một câu nói nhẹ nhàng từ đối phương, người đó nói “Nhưng anh không thích em.”.

Ánh đèn trên đầu cậu nhấp nháy, tiếp tục quay về công việc soi sáng.

Thì Tầm thu lại suy nghĩ trong đầu mình, im lặng cụp mắt xuống, tự giễu cười: “Cho dù tôi muốn, nhưng người ta lại không đồng ý.”

“Hả?”, Đoạn Tụng Phi trêu đùa nói: “Người nào không có mắt như vậy, dám từ chối cậu?”

Thì Tầm đau khổ cười một tiếng, không nói gì.

Cậu không muốn nhắc đến chuyện này quá nhiều, lấy điện thoại ra xem thời gian, thuận tay cởi cái nón xuống.

“Tớ buồn ngủ rồi.”, Thì Tầm dễ dàng đội mũ lên đầu Đoạn Tụng Phi, đứng dậy rời đi: “Tiếp tục giúp tớ “Canh gác” ở đây đi, cảm ơn.”

Thì Tầm không thích những nơi đông đúc và ồn ào như vậy, cũng may Đoạn Tụng Phi có vóc dáng tương tự cậu, dáng vẻ cậu ta khi đội mũ ở một chỗ thiếu ánh sáng như vậy đã đủ để đánh lừa kẻ theo dõi không chuyên nghiệp ấy.

Cậu tránh khỏi đám đông, đi ra từ phía cửa sau.

Không khí trong lành bên ngoài quán bar tràn vào, làm vơi đi sự chán chường trong lòng cậu.

Cậu bật điện thoại lên, theo thói quen bấm vào album ảnh, nhấp vào tấm ảnh hình giấy tờ tùy thân được xem sơ qua gần đây.

Người trong hình mày sáng mắt tinh, đáy mắt hiện lên vẻ hăng hái cùng nghiêm nghị không thể che giấu.

Ở dưới cùng bức ảnh, có một dòng chữ trong suốt gần như không thể nhìn thấy---“Bá Trầm Cố.”

Thì Tầm nhắm mắt lại, nhấn tắt màn hình.

Cậu nhíu mày thở dài một hơi, tự lẩm bẩm nói: “Sao lại mở ra nữa rồi…Mình thật sự đã uống quá nhiều.”

Cơn gió lay lắt trong đêm quấn lấy hơi mát, thúc giục cậu mau chóng tỉnh lại.

Cậu siết chặt điện thoại, bước về phía khách sạn.

Trong sảnh khách sạn, nhân viên lễ tân đang nghe điện thoại, cách trả lời vô cùng lễ phép và khuôn mẫu.

Thì Tầm không để ý nhiều, trực tiếp đi thẳng vào thang máy.

“Ting---”

Thẻ chìa khóa nhận dạng cửa thành công, Thì Tầm bước vào phòng.

Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ của hành lang chiếu vào thông qua khe cửa.

Thì Tầm đưa tay định cắm thẻ vào khe cắm thẻ cửa, nhưng cuối cùng cậu lại thu tay về.

Cậu dựa theo trí nhớ đi dọc về phía trước.

Có mở đèn hay không cũng vậy thôi, đêm nay vẫn chỉ có một mình cậu.

Màn đêm yên tĩnh là không gian khiến người ta nảy sinh ra nhiều ý tưởng kỳ lạ nhất.

Tự nhiên cậu lại nhớ đến những gì Đoạn Tụng Phi vừa nói ở quán bar, nói cậu mau chóng tìm một người mình thích rồi kết hôn đi.

Cái tên Bá Trầm Cố lập tức lướt qua đầu cậu, nhưng lại nhanh chóng bị cậu đè xuống.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xóa tan cái ảo tưởng phi thực tế đó đi.

Hôn ước trước mắt đã trôi qua lâu như vậy, nếu đối phương vẫn không có động tĩnh gì, cậu chỉ có thể chủ động hủy hôn trước.

Cậu thở dài một hơi, ngồi xuống thành giường.

Tiếng thở dài còn chưa kết thúc, một luồng nhiệt nóng bỏng đột nhiên đè lên cổ tay cậu.

Cả người Thì Tầm lập tức chấn động.

Cậu lưu loát dùng sức nắm lấy cái tay đó, đánh mạnh vào ngực đối phương.

“Ai?”

Động tác quá lớn khiến đèn cảm ứng ở đầu giường sáng lên.

Ánh sáng mờ ảo chiếu xuống, rơi lên một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Trong khoảnh khắc đó, Thì Tầm cảm thấy mọi thứ đều không chân thật.

Người nằm trên giường cậu không phải ai khác, mà là người đã đi vào giấc mơ của cậu không biết bao nhiêu lần trong mười một năm qua, cho dù khi tỉnh lại người đó cũng rời đi không chút luyến tiếc.

Giây phút nhìn thấy gương mặt này, sự tức giận của Thì Tầm đột nhiên không còn tăm hơi.

Cậu lúng túng thu sức lại, giọng nói mang theo đầy kinh ngạc: “Bá, Bá Trầm Cố…”

Bá Trầm Cố khẽ nhíu mày, vẻ mờ mịt trong mắt không thể che lấp sự lãnh đạm khắc sâu theo thời gian, trùng điệp nhưng lại không trùng khớp với biểu hiện trong trí nhớ.

Thì Tầm muốn đứng dậy trước, lại phát hiện cơ thể mình cứng ngắc, không cử động được.

Cậu cố gắng đứng dậy vài lần, cuối cùng chỉ khô khan hỏi: “Sao, sao anh lại ở đây?”

Bá Trầm Cố mấp máy môi, trầm giọng thì thầm với chính mình: “Hình như anh lại mơ thấy em rồi.”

Giọng điệu vừa nhỏ vừa ủ rũ, Thì Tầm đang đeo nút bịt tai, nên cậu không nghe thấy gì cả, chỉ đành hỏi lại: “Anh nói cái gì?”

Nhưng cậu không nhận được câu trả lời, Bá Trầm Cố lại giơ tay lên một cách kỳ lạ, nghiêng người về phía cậu từng chút một.

Cậu không dám chớp mắt, hơi thở cũng bị bắt trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đầu ngón tay di chuyển đến khóe mắt cậu, vân tay nhẹ nhàng chạm lên làn da của Thì Tầm, như sợ sẽ làm vỡ thứ gì đó.

Khóe miệng Bá Trầm Cố nhếch lên, lộ ra nụ cười mà bọn họ đã trao cho nhau vô số lần trước khi chia tay, sưởi ấm sự cô đơn cho anh.

Ý cười lâu ngày không gặp làm dao động ký ức ngày xưa, khiến ranh giới giữa hiện tại và quá khứ bị lẫn lộn.

Tay anh đột nhiên kéo gáy cậu xuống, Thì Tầm không kịp đề phòng cúi người, khiến môi cậu chạm vào môi đối phương vô cùng chuẩn xác.

Đầu óc Thì Tầm lập tức trống rỗng, lòng bàn tay lơ lửng trên không trung, không biết nên đặt nó ở đâu.

Đầu ngón tay của Bá Trầm Cố vặn xoắn lấy tóc cậu, khóa chặt đường lui của cậu.

Hai cánh môi mềm mại quấn lấy môi cậu, nhẹ nhàng hút mυ"ŧ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Thì Tầm hoàn toàn quên cả chuyện từ chối, buộc phải tiếp nhận những chuyện vốn chỉ xảy ra trong mơ, nay lại trở thành hiện thực.

Tim cậu đập chậm chạp không theo kịp tiết tấu, l*иg ngực điên cuồng nảy lên, đầu óc cứ như thủy triều đổ ra biển, rít gào cuộn trào sóng gió.

Cậu đã tưởng tượng nụ hôn với Bá Trầm Cố không biết bao nhiêu lần, nhưng thực tế còn động lòng hơn tất cả những gì cậu tưởng.

Thì Tầm không dám nhắm mắt lại, cậu chỉ muốn vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này, cho dù nó chỉ là một khoảnh khắc hư ảo viễn vông.

Nhưng dường như Bá Trầm Cố không hài lòng với điều này.

Đầu ngón tay đang đặt trên cổ cậu khẽ trượt xuống không hề báo trước, men theo sự run rẩy của làn da, cảm nhận được nhịp tim của cậu thông qua lớp áo mỏng.

Lòng tham dần xé nát lớp vỏ non nớt, để lộ ra những khao khát cùng ham muốn bên trong.

Đi kèm với nụ hôn không được cậu đáp lại, bàn tay của Bá Trầm Cố di chuyển ngày càng táo bạo hơn, bắt đầu kéo lấy quần áo của cậu.

Sự mát mẻ nhẹ nhàng của làn da khi tiếp xúc với không khí đã mang đến những thay đổi, buộc Thì Tầm lấy lại sự tỉnh táo đang bị chìm trong nước.

Nút bịt tai đã bị lỏng ra sau nhiều lần cử động, đang treo bên tai cậu.

Giọng điệu Thì Tầm mơ hồ, dùng nó để cảnh cáo mình: “Bá Trầm Cố, anh điên rồi sao?”

Chưa nghe thấy anh trả lời, trước mắt cậu đã trời đất quay cuồng.

Bá Trầm Cố xoay người lại, tiếp tục không biết kiềm chế hút lấy nhiệt độ cơ thể của cậu.

Chiếc chăn bông mỏng cùng với Bá Trầm Cố đồng loạt đè lên người cậu.

“Anh rất nhớ em.”

Giọng nói trầm thấp của Bá Trầm Cố rơi xuống tai Thì Tầm, những âm tiết kia như xé toạc sự tỉnh táo của cậu, cố gắng kéo cậu vào vũng lầy tình yêu.

“Két---”

Khóa kéo nhanh chóng trượt xuống, âm thanh lọt vào tai Thì Tầm vô cùng rõ ràng.

Tình hình đang trên đà sụp đổ.

Thì Tầm khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng hết sức níu kéo sự tỉnh táo cuối cùng trong tâm trí, đẩy Bá Trầm Cố ra.

Thậm chí cậu đã không thể duy trì hơi thở ổn định của mình nữa: “Bá Trầm Cố, anh có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

Bá Trầm Cố đột nhiên dừng lại.

Trong đêm tối tĩnh lặng, hai hơi thở hòa lẫn vào nhau, âm thầm truyền đến sự mập mờ cực hạn.

Đôi mắt sáng ngời của Bá Trầm Cố bị bao phủ bởi một tầng u ám, sự thương cảm không ngừng trào ra ngoài, trầm lắng chảy trên người Thì Tầm.

Anh khẽ mở đôi môi mỏng, bờ môi ướŧ áŧ khẽ run lên: “Anh rất nhớ em.”

Anh dịu dàng nói, cuối cùng cũng kêu lên cái tên đó.

“A Tầm.”

Sau khi nói xong, bàn tay của Bá Trầm Cố lại kéo l*иg ngực Thì Tầm xuống, mạnh mẽ đè người cậu xuống.

Tấm ga giường bị động tác đó làm cho nhăn nhúm, ghi lại những khát vọng vượt qua ranh giới.

Hơi thở của Thì Tầm ngưng trệ.

Lý trí mang đầy vết nứt của cậu đã hoàn toàn vỡ vụn, cậu thả lỏng cơ thể, tiếp nhận nụ hôn của Bá Trầm Cố.

Đèn cảm biến lặng lẽ tắt đi, căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Điện thoại bất ngờ rơi xuống, màn hình vẫn giữ ở giao diện tấm ảnh giấy tờ tùy thân kia.

Chói mắt đến lạ thường.