Chương 10

Dự án The Gold gần đến ngày khởi công, buổi tối sau khi trở về nhà ngủ một giấc thật sâu, sáng sớm hôm sau tôi đã bị chuông báo thức gọi dậy vào lúc 6 rưỡi. Bình thường, thời gian làm việc ở AN DĨNH là 8 giờ thì tôi 7 giờ mới dậy, sửa soạn một chút 7 rưỡi hơn mới đi làm, đến nơi vừa vặn kịp thời gian làm việc. Thế nhưng hôm nay tôi phải cùng với thư ký Vĩnh đi ra khu quy hoạch dự án để vận động những gia đình chưa chấp nhận đền bù rời đi, bởi vì hôm qua cấp dưới báo lên, có mấy hộ tập trung với nhau gây khó dễ.

Thật ra, công việc này vốn dĩ không phải của tôi mà là của giám đốc Hà, nhưng bây giờ con trai chị ta vẫn đang nằm trong bệnh viện như vậy, tôi lại là người chị ta tin tưởng nhất, cho nên Dương Thành Nam không ngần ngại duyệt tôi đi ngay. Vẫn còn nhớ lúc nhận được lệnh phê duyệt từ phòng Tổng giám đốc truyền xuống, tôi ngẩn người mất mấy phút vì không thể nào tin nổi mọi thứ cứ thi nhau rơi vào mình như vậy. Tài liệu còn một chồng cao ngất, lại còn phải đi hiện trường, không chỉ bây giờ mà cả sau này, tôi đâu phải kiểu người sức dài vai rộng đâu mà có thể cáng đáng. Chỉ là, bất mãn thì cứ bất mãn, việc được giao vẫn phải thực hiện, cho nên thời điểm hiện tại tôi vẫn phải chấp nhận lết mình đi thay quần áo, rồi bắt xe buýt đến công ty.

Bảy giờ hơn, tòa nhà vẫn còn khá là vắng, tôi đứng ở bên ngoài cổng nhìn vào bên trong, đáy lòng không nén được tiếng thở dài. Đợi khoảng 5 phút, thư kí Vĩnh cũng đến, tôi vì sốt ruột nên cũng chẳng để ý quá nhiều, chân bước từng bước vội vàng về phía xe mở cửa ngồi vào phía sau, cất giọng nói với anh ta.

- Anh cho điều hòa lớn lên một chút. Đứng bên ngoài nóng quá.

Nói xong lời nói ấy, tôi lúc này mới phát hiện ra bên trong còn một người nữa. Không, nói chính xác ra là bên cạnh tôi còn một người đàn ông, mà người đấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là Dương Thành Nam, vị Tổng giám đốc nói hôm nay sẽ vắng mặt. Nói thật, tôi chẳng biết đây là vô tình hay là cố ý, nhưng tôi cảm thấy trước mặt anh mình thật có chút không thể nào nói được thành lời, tất cả đều nghẹn hết ở cổ họng. Mà anh thì vẫn thản nhiên như không có gì, coi tôi như không khí, mắt ngắm nghiền giống như người ngủ, tuyệt đối không để lộ ra một chút cảm xúc dư thừa.

Khu quy hoạch dự án The Gold nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 20km, vị trí nằm ở gần dòng sông Tam Nguyên, lái xe đi ra đến đó trong khoảng thời gian tắc đường cũng mất khoảng 30 phút. Nơi này trước đó là một khu dân cư cũ, diện tích rất rộng, địa hình đẹp không chê vào đâu được, nếu sau làm theo đúng như mô hình đã dựng lên thì phải nói nó là nơi đáng sống nhất thủ đô. Bảo sao thời gian đầu, tập đoàn WORLD cũng không muốn bỏ đi miếng bánh béo bở là nó, một hai muốn bất phân thắng bại giành lấy, tất cả cũng đều có lý do cả.

Đến nơi đồng hồ chỉ 8 giờ hơn, thư kí Vĩnh cùng với Dương Thành Nam bước xuống xe, tôi là cấp dưới nên đương nhiên phải đi theo sau họ, không những vừa phải quan sát làm việc, mà còn kiêm luôn cả chân chạy vặt. Phía bên công ty đối tác cũng đến, bọn họ bắt tay nhau nói chuyện, giám đốc phụ trách một người phụ nữ cực kì xinh đẹp tên là Hương. Tuổi tác khoảng 30-31, ăn mặc vô cùng lịch sự, lời nói nhã nhặn, đúng chuẩn kiểu phụ nữ có tiền, có sắc lẫn có tài. Nhìn thấy Dương Thành Nam, cô ấy hơi nhướn mày, đưa cánh tay trắng nõn được sơn màu đỏ mận của mình ra, cất giọng.

- Tổng giám đốc Nam, xin chào. Tôi là Hương bên công ty VMB, rất hân hạnh vì chúng ta có cơ hội được hợp tác trong dự án lần này.

Trước giờ Dương Thành Nam chưa từng có điều tiếng là mập mờ với người này người khác, cũng nổi tiếng là lạnh nhạt, nên cho dù có đứng trước một người xinh đẹp quyến rũ như Hương, nét mặt của anh vẫn không hề có một chút gì gọi là lay động. Anh cư xử vừa phải, không kiêu căng, không nhấn nhá, còn mang theo trong đó là cả sự tôn trọng.

- Chào cô. Rất hân hạnh.

Nói xong với Hương mấy lời đó, anh cũng buông tay của mình ra, đầu hơi quay lại nhìn về phía tôi đang đứng, nhàn nhạt buông lời.

- Phạm Vũ Ninh, cô lại đây.

Lời của sếp, tôi đương nhiên chẳng dám cãi, cũng chẳng có tính đoán già đoán non nên nghe xong đôi chân cũng rất nhanh đi đến. Tới khi khoảng cách của cả hai được kéo lại gần rồi, tôi mới lại nghe thấy anh nói tiếp.

- Đây là công ty đối tác cung cấp vật liệu xây dựng, cô là người phụ trách, có gì thì cứ trực tiếp nói với bên họ.

- Được, tôi sẽ chú ý.

- Tiếp tục làm việc đi.

Dương Thành Nam gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó quay sang cùng với thư ký Vĩnh bàn chuyện với chị Hương. Ba người ngồi trong chiếc lán, tôi không có phận sự gì nên chỉ có thể nhìn ngang nhìn dọc, chân bước vô thức trên con đường bê tông đầy sỏi đá. Buổi sáng rời khỏi nhà, chưa ăn cái gì vào bụng nên bây giờ khá là đói, nhìn mãi vẫn không thấy quán nào mở cửa, may mắn đi thêm một đoạn nữa bản thân cũng bắt gặp được một quán hàng rong. Đồ ăn ở thủ đô tôi đã ăn khá nhiều, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ăn một kiểu bánh tráng nóng lạ đến như vậy, nhiều hành, mỡ chẳng quá ngấy, mùi cũng không nhức đến đau não, nhìn thôi cũng đủ chảy nước miếng.

Kéo chiếc ghế xuống, tôi mỉm cười, sau đó nói với bác chủ quán.

- Cho cháu một suất.

Bác chủ quán gật đầu lia lịa, như một thói quen thường ngày, bác ấy tráng bánh rất nhanh, chỉ chưa đầy ba phút đã gắp ra đĩa đẩy về phía của tôi, giọng nói vô cùng hòa nhã.

- Của cô đây...

Tôi gật đầu, tay đưa ra nhận lấy chiếc đĩa của mình, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Mục tin tức chẳng có gì nhiều, chỉ là vài ba câu chuyện không đâu, xem được khoảng 3 phút bản thân cũng không chịu nổi nên đành buông điện thoại xuống. Đúng lúc ấy, bác chủ quán lại đột ngột cất giọng nói với tôi.

- Cô là khách đầu tiên của tôi ngày hôm nay đấy. Ngày mai tôi cũng không bán ở đây nữa.

Tôi hơi ngẩn người một chút, qua hai giây mới lên tiếng hỏi lại.

- Sao thế ạ? Bánh của bác ngon lắm, lần đầu tiên cháu được ăn đồ ngon như vậy luôn ấy ạ.

- Chỗ này sắp giải tỏa để xây thành khu đô thị mới rồi. Chúng tôi không thể bán ở đây được nữa, phải tìm chỗ khác thôi.

- Vậy ạ. Vậy bác có nhà ở trong dự án này không vậy?

Bác chủ quán gật đầu, tay phe phẩy chiếc quạt được đan bằng những sợi tre lát mỏng.

- Có, tiền đền bù phía công ty kia trả thỏa đáng lắm, nhưng vẫn có một số gia đình cứng đầu không chịu đi, thành ra phía những người đồng ý như tôi cũng gặp khó khăn theo.

- Vậy bác có biết lý do tại sao họ như vậy không ạ? Khu này cũng chỉ là một khu nhà dân bình thường, nếu để mà nói bán đi có khi còn chưa được bằng nửa giá của tiền kia đâu ạ.

Tôi hơi nghiêng đầu hỏi dò, bà chủ quán tính cách thì lại thật thà, chẳng nghi ngờ điều gì cả, thở dài kể.

- Ban đầu cũng đồng ý rồi, thế nhưng hôm sau chẳng hiểu sao gia đình nhà cái ông Tấn ấy lại đi nói với mọi người là, cái mảnh đất này là mảnh đất vàng, phía công ty xây dựng lên thành khu đô thị bán toàn vài tỷ một căn là rẻ nhất, nên họ muốn đòi thêm. Nếu không được, thì họ không chuyển đi.

- Vậy, họ không sợ phía công ty sẽ không đền bù nữa sao? Ý của cháu là, công ty sẽ không mua của những gia đình không chấp nhận hợp tác.

- Không, cái ông Tấn ấy nói không sợ, vì phía sau ông ta có người dám khẳng định là bên công ty sẽ mua mà. Họ bảo phải liên tục gây sức ép, một người không được thì mười người, mười người không được thì một trăm người, tất cả đều rủ nhau thì chỉ mất thêm thời gian một tí thôi, nhưng tiền sẽ hơn lên được.

Bác chủ quán phàn nàn, nói một đoạn rồi bác ấy dừng lại, mắt nhìn về phía những căn nhà đã được cư dân dọn đi hết, thở dài cất giọng nói.

- Chúng tôi cũng đã khuyên bọn họ, đền bù như vậy thỏa đáng rồi, đừng có cố làm rùm beng lên rồi để mọi thứ trở nên tồi tệ. Thế nhưng mà bọn họ không nghe, nhất quyết nói mỗi mét phải thêm lên 50 triệu, không thì sẽ không rời đi.

- Dạ, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó thôi. Bác đừng sốt ruột quá.

Khẽ mấp máy môi an ủi bác chủ quán, tôi mỉm cười với bác ấy một nụ cười thật nhẹ, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn món bánh trước mặt, vị cay cay bởi miếng ớt ở nơi đầu lưỡi cũng khiến cho tôi thoát khỏi suy nghĩ mòng mong. Thật ra, chuyện bị làm khó như thế này chẳng phải là lần đầu tiên đối với các công ty xây dựng, đặc biệt là AN DĨNH, một công ty đã có lịch sử gây dựng rất nhiều năm. Bàn về kinh nghiệm, Dương Thành Nam có thừa, chẳng qua tôi vẫn không hiểu được ý của anh cứ im lặng như vậy là có ý gì. Chẳng nhẽ anh định không dùng biện pháp hòa giải nữa, mà cứng rắn không muốn mua lại những khu ấy, một hai quyết định sẽ gay gắt với bọn họ.

Nghĩ đến chuyện đó, đường ấn mày của tôi bất giác nhíu lại thành một đường, miếng bánh tráng còn lại ở đĩa bỗng dưng nhìn thấy mà cảm thấy ngấy đến tận cổ họng. Tôi không ăn được nữa, tay buông đũa xuống, bản thân đang định lấy tiền ra trả thì bất chợt bên cạnh lại có người ngồi xuống, cất giọng trầm trầm.

- Cho tôi một suất, thêm mấy xiên thịt nướng nữa.

Giọng nói quá quen thuộc, tôi hơi giật mình nghiêng đầu sang, đúng lúc cái nhìn chạm với đôi đồng tử của Dương Thành Nam, trái tim hơi lệch đi một nhịp. Anh không nói gì, cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu, mà tôi thì đương nhiên không thể nào làm ngơ như không thấy anh, cho nên vẫn phải cất giọng.

- Tổng giám đốc.

Dương Thành Nam ừ một tiếng vô cùng nhẹ, tay rút từ trong túi áo của mình ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Ban đầu, anh định châm lửa đốt, nhưng vì phát hiện ra nơi này là quán ăn nên lại hạ tay đặt nó xuống dưới mặt bàn, xong xuôi hết rồi mới cất giọng đáp lời tôi.

- Ừ, ăn xong rồi à.

- Vâng, tôi ăn xong rồi. Bây giờ tôi trở về công trường chút đây, tính muốn đi qua mấy nhà dân kia thuyết phục họ xem có kết quả không?

Tôi gật đầu đáp, lúc ấy chỉ nghĩ nghe xong kiểu gì Dương Thành Nam cũng sẽ lại ừ, mặc kệ cho tôi muốn làm gì thì làm, bởi vì dù sao nó cũng là một phần trách nhiệm của tôi phải cống hiến cho AN DĨNH. Có điều tôi không ngờ được rằng, ngay khi tôi vừa dứt lời, người đàn ông kia lại nói.

- Ngồi đợi tôi, chút nữa tôi đi cùng với cô.

Bước chân chợt dừng lại, tôi ngoảnh đầu nhìn Dương Thành Nam, anh vẫn ngồi yên ở đó nhìn vào chiếc nồi tráng bánh của chủ sạp, bóng lưng bị những tia nắng hắt vào nhìn vừa cuốn hút, cũng vừa cảm thấy cô đơn. Lần nào cũng thấy một màn như vậy, đột nhiên bản thân tôi chợt nhận ra, vị Tổng giám đốc băng lãnh này, sâu bên trong hóa ra lại có quá nhiều tổn thương chẳng thể nói ra được với ai.

Kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh Dương Thành Nam, tôi nghiêm túc giữ im lặng chờ đợi anh ăn xuất bánh tráng thịt nướng. Mùi thịt rất thơm, cả mùi bia quyện lại nữa, với người khác tôi sẽ không hề cảm thấy hứng thú chút nào, nhưng với anh, tôi lại ngẩn người quan sát cẩn thận từng chút. Động tác không hề luống cuống, chứng tỏ đây chẳng phải là lần đầu ăn những món ăn vỉa hè như thế này, bởi vì nếu là lần đầu, họ sẽ không bao giờ có thể luyện đến mức thành thạo cách gói bánh, rồi cách ăn sao cho đúng để cảm nhận được hương vị.

Bầu không khí đột nhiên rơi vào ngột ngạt, ngồi được khoảng vài phút, tôi nghĩ mình nên cần nói cái gì đó để phá tan đi cái sự gượng gạo giữa cả hai, nên khi mắt nhìn thấy Dương Thành Nam bỏ thêm tương ớt vào thịt nướng, bảm thân không im lặng được bèn cất giọng nói với anh.

- Anh bị đau dạ dày, đừng nên ăn nhiều ớt như vậy?

Tôi nghĩ, lời nói của mình với Dương Thành Nam chẳng có gì nặng, bởi vì đó chỉ là lời quan tâm hết sức bình thường của một người nhân viên dành cho ông chủ của mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao sau khi nghe xong, anh lại nghiêng đầu sang nhìn tôi, ban đầu là hoảng hốt, một chút vui mừng, sau đấy là hụt hẫng, rồi dần dần trở về lạnh nhạt như ban đầu. Tuy vậy, tôi vẫn để ý thấy ngón tay cầm đũa của anh siết lại rất chặt, chặt đến mức như thể muốn bẻ chúng gãy ra làm đôi.

Không thể giữ bình tĩnh trước ánh mắt như vậy của Dương Thành Nam, tôi khẽ liếʍ môi, bản thân cố làm ngơ đi như không hề nhận ra được điều gì khác lạ, cất giọng nói.

- Tổng giám đốc, anh có chuyện gì sao?

Lần này, Dương Thành Nam cũng thoát khỏi dòng cảm xúc của mình, anh nhìn tôi tận mấy phút, sau rồi mới đáp.

- Không có gì? Đi thôi.

- Nhưng mà anh còn chưa ăn xong? Anh cứ tiếp tục đi, tôi đợi được.

- Không còn khẩu vị.

Ném cho tôi 4 từ, Dương Thành Nam lôi túi ra tờ 200.000 đồng đưa cho bác chủ quán, anh không nán lại một giây nào liền đi thẳng luôn về phía trước. Tôi đứng ở đằng sau, nhìn theo bóng dáng của anh đang đi bộ dưới ánh nắng, cảm xúc hỗn loạn, nửa muốn bỏ mặc, nửa không muốn, đơn giản vì tôi nghĩ mình với anh cũng chẳng thân thiết đến mức phải nghĩ ngợi về nhau. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính, vào khoảnh khắc tôi định quay người đi về hướng ngược lại, thì điện thoại lại báo đến chuông tin nhắn. Lúc ấy tôi cứ tưởng là Văn cơ, ngờ đâu mở ra, là một số lạ hoắc, và dòng tin chỉ vẻn vẹn có hai chữ.

- Lại đây.

Đường ấn mày nhíu lại, tôi miết ngón trỏ lên màn hình, sau đấy lại ngước mắt nhìn về phía trước, ở đó Dương Thành Nam từ lúc nào đột ngột xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ. Anh đứng thẳng lưng, mắt nhìn về phía này, kiên nhẫn đợi tôi bước qua. Một cảnh đó, chẳng hiểu sao lại khiến tôi liên tưởng đến tình tiết mình đã được xem trong bộ phim truyền hình nhàm chán đã từng chiếu vào khung giờ 9 giờ tối. Người đàn ông và người phụ nữ, hai người đều mạnh mẽ, yêu nhau nhưng cái tôi quá lớn nên chẳng ai nhận sai, để rồi đến cuối tập, cái kết của họ là đứng ở đài phun nước nhìn nhau. Mỗi người một tâm tư, mỗi người một tâm trạng.

Bước lại gần, tôi với Dương Thành Nam cùng với nhau sánh vai đi xem qua một lượt xem lại địa hình, anh chỉ cho tôi những điểm yếu và thế mạnh, cẩn thận bóc ra từng chút để tôi dễ dàng nhận biết và không để ra sai sót. Nói thật, ngoài thái độ hơi lạnh lùng không thân thiện với người khác của anh ra, tôi không tìm được điểm nào để chê bai người đàn ông này cả. Anh quá giỏi, 34 tuổi nhưng sự nhạy bén và mưu mô đều có thừa, đừng nói là mấy công ty nhỏ hơn, đến mấy công ty lớn có tiếng trong thủ đô, cũng phải sợ sệt AN DĨNH và nhắm mắt chịu đựng nhường đường lớn cho họ. Đó, cũng chính là lý do mỗi một ngày trôi đi, danh tiếng của tập đoàn này được nâng cao hơn, người người đa số đều biết.

Đi một vòng, nắng trời gay gắt đến chảy mồ hổi, tôi chớp chớp đôi mắt cay xè, tay phẩy phẩy nơi phía cổ, cổ họng khô rát. Lúc ấy, tôi định bụng muốn quay sang hỏi Dương Thành Nam có cần uống nước gì hay không, thì mắt đã thấy anh một thân cao lớn đi từ hướng trước mặt đi ngược lại. Trên tay anh cầm hai chai nước, một nước khoáng, một trà xanh không độ, tất cả đều mát lạnh.

Đưa cho tôi một chai, anh nói.

- Uống đi.

- Cảm ơn anh.

Tôi không khách sáo, cũng chẳng hỏi anh vì sao lại biết tôi thích uống trà xanh, tay vặn nắp uống gần đến cạn mới cảm thấy lòng nhẹ hơn được một chút. Uống xong, chúng tôi định cùng với nhau đi tiếp thì đột nhiên lúc này, có một cụ bà đầu tóc rũ rượi chạy lao đến ngã vào người chúng tôi, sau đấy gào thét inh ỏi.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai biết nguyên nhân vì sao, họ chỉ biết người lăn lê dưới đường ôm chân Dương Thành Nam khóc vật vã thì kéo nhau lại xem. Mười người, hai mươi người, rồi dần dần số đông đến năm mươi người, cụ bà cũng lên tiếng.

- Lũ tư bản các người, đền bù không thỏa đáng thì chúng tôi không đồng ý, không bán. Sao mấy người lại có thể ác đến mức chặt hết đường sống của con cháu nhà tôi hả?

Tôi nghe không hiểu gì, Dương Thành Nam thì nhíu chặt đôi lông mày đầy khó chịu. Tôi biết, bây giờ anh đang tức giận vì lời nói vô lý của cụ bà kia, nhưng vì người ta là người lớn nên anh không thể to tiếng, anh cũng không muốn nói chuyện, nên vẫn là tôi xuống nước hạ cái tôi của mình xuống, cất giọng hỏi vô cùng nhẹ nhàng cung kính.

- Cụ à? Chuyện này có chút gì đó hiểu lầm đúng không ạ? Con cháu của cụ chúng tôi có biết là ai đâu, sao lại có thể chặt đường sống của họ được chứ.

Cụ bà nghe tôi nói vậy ngay tức khắc liếc mắt nhìn sang, cái nhìn căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi từng câu.

- Không các người làm thì ai làm. Cháu trai tôi đang làm bảo vệ cho công ty các người, lương lậu đang tốt như vậy, đùng một cái đuổi việc nó. Con dâu tôi cũng thế, làm nhân viên vệ sinh mới được 2 tháng đã cho nó nghỉ việc, các người đây không phải là làm khó nhau thì là gì.

Tôi nghe không xót một chữ nào, nhưng cũng không biết thực hư ra sao vì công ty AN DĨNH lớn như vậy, mấy cái chuyện về bên mảng an ninh với môi trường, đều là ở bộ phận nhân sự quyết định chứ không phải chúng tôi. Kể cả chuyện Dương Thành Nam là Tổng giám đốc, thì anh cũng chỉ quản lý những mảng dự án quan trọng, chứ nào động tay động tay vào những việc như thế kia đâu.

Nghĩ đến đấy, tôi hơi mím môi, tiếp tục nhịn xuống nói với cụ bà.

- Cụ à? Chuyện cụ nói, chúng tôi cần phải hỏi lại phía bên cấp dưới, sớm nhất ngày mai sẽ cho cụ câu trả lời được không ạ?

- Không, tôi không tin cái lũ tư bản các cô. Một lũ dối trá, thấy đông người cho nên muốn trốn bay trách nhiệm đúng không?

- Chúng tôi không có. Chúng tôi chỉ nói sẽ xem xét lại chuyện này, …

- Còn già mồm à? Tao đánh chết mày…

Cụ bà đột nhiên trở nên nổi điên, lồm cồm bò từ dưới đất đứng dậy nhào lại phía tôi, mười đầu ngón tay túm lấy tay tôi cào mạnh. Móng tay rất sắc, trong vài giây ngắn ngủi da thịt tôi bị cào rách toạc, máu đỏ rơm rớm xuất hiện lấm tấm từng tầng. Tôi đau đến nhăn mặt mày, kêu cũng chẳng dám vì lúc này bỗng nhiên có mấy người đàn ông hùng hùng hổ hổ lao đến xô chúng tôi, vừa xô vừa chửi.

Mọi thứ hỗn loạn, tôi vì giày cao gót nên trẹo chân ngã hẳn xuống đất, Dương Thành Nam thì bị đám người kia dồn đến mức họ túm lấy cả cổ áo của anh, tay chỉ vào mặt anh, tuy nhiên may mắn nhất một chính là họ không động thủ. Tôi đoán, có lẽ vì sợ, hoặc có lẽ là vì không đủ bản lĩnh…

Đang thần người suy nghĩ, má phải đột ngột phải hấng chịu cái tát nảy lửa từ một người đàn ông, khóe môi tôi hơi rỉ máu, quanh khoang miệng bây giờ sực lên một mùi tanh nồng. Tôi nuối chúng xuống, mười đầu ngón tay siết chặt, lúc ấy chỉ có một suy nghĩ là nhất định phải đứng dậy đánh cho cái tên kia một trận để xả giận. Thế nhưng, khi tôi vừa chống tay, thì đồng tử lại nhìn thấy hình ảnh Dương Thành Nam buông người đàn ông đang túm cổ áo của ra rồi đi về phía này, không nói không rằng túm lấy cổ cái tên đánh tôi, tung cho hắn một nắm đấm vào mặt.

Nắm đấm dùng hết lực, tên đó ngã đổ rầm xuống dưới, gãy một chiếc răng hàm, máu đỏ nhổ ra cả ngụm. Dương Thành Nam chẳng để ý đến quần áo có chút xộc xệch trên người, anh ngồi xổm xuống, đôi mắt sắc lạnh liếc đến kẻ đó, ngữ điệu mang đầy sự uy hϊếp.

- Mày dám tát một lần nữa xem?

*** *** ****

Lời tác giả : Truyện " Yêu thương gửi vào gió" từ ngày mai sẽ viết trong nhóm thu phí. Phí vào nhóm là 50k, mọi người ai có nhu cầu muốn vào trong nhóm thì có thể ib cho em ạ. Bên ngoài mọi người giúp em tương tác nhé, dạo này tương tác của em tụt thảm hại quá Yêu Thương Gửi Vào Gió - Chương 10.

Em cảm ơn mọi người thật nhiều ạ