Chương 13

Việc Dương Thành Nam xuất hiện ở đây, tôi ban đầu còn tưởng mắt mình nhìn nhầm, bởi vì dù sao vừa nãy tôi cũng uống khá nhiều rồi nên chuyện thần trí mơ màng là điều khó có thể tránh khỏi. Tôi nhếch miệng cười nhạo, cười bản thân là một người phụ nữ dở hơi, hão huyền. Người đàn ông kia, đường đường là một Tổng giám đốc, là người nổi tiếng trên thương trường, anh với tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, tôi có là gì đâu mà có sức ảnh hưởng đến anh. Đấy là còn chưa kể đến, trong trái tim của anh chất chứa hình bóng của một người tên Tô Vũ Tình, người đã sinh con trai cho anh. Tất cả những điều này đặt lại, đủ để tôi tỉnh táo, chuyện anh có tâm ý với mình, là chuyện không bao giờ xảy ra, và vì thế việc anh xuất hiện ở đây cũng không có khả năng. Là do tôi, là tôi hôm nay mệt quá nên tôi nghĩ nhiều, rồi tưởng tượng ra mấy những điều không thực mà thôi.

Sương đêm buông xuống mang theo một chút lạnh, đầu óc lại đau nhói, tôi khẽ lắc mấy cái để lấy lại tỉnh táo, bước chân trên đôi giày cao gót loạng choạng đi về phía cổng. Chỉ là không ngờ đúng lúc ấy, phía trước mặt tôi càng lúc càng rõ bóng người cao lớn, sau đó là giọng nói trầm trầm cất lên.

- Nửa đêm nửa hôm cô còn ở đây làm gì?

Ngữ điệu này quá quen thuộc, tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn ánh mắt chạm với đôi đồng tử đen láy của Dương Thành Nam. Thật sự là anh, không phải là mơ, cũng không phải là do tôi tưởng tượng quá nhiều rồi sinh ảo tưởng. Anh là người thật, mùi thuốc lá theo hơi thở nhẹ nhẹ lướt qua cánh mũi càng khiến cho tôi thêm được phần tỉnh táo, cơn say tan biến từng chút, từng chút, cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng giữa cả hai.

Yên lặng vài giây, tôi mỉm cười nói với anh.

- Tôi có việc, cho nên ra ngoài một lát.

Dương Thành Nam quét ánh mắt nhìn lướt qua tôi một lượt, anh hơi cong khóe môi.

- Việc của cô là đi đánh ghen với tình nhân của bạn trai?

Tôi không rõ vì sao vị giám đốc này lại biết được tất cả mọi chuyện, tôi chỉ biết duy nhất một điều, cái việc này để người ngoài biết được thì thật sự chẳng khác gì một trò cười cả. Tình yêu 10 năm, hi sinh tất cả rồi bị phản bội, sau đó lại còn kéo bè kéo phái đi rùm beng lên mọi chuyện, phơi hết mọi thứ để cho thiên hạ nhìn vào. Người hiểu thì sẽ không sao, người không hiểu họ sẽ lại nghĩ tôi là kiểu ăn không được thì đạp đổ, rồi chắc tôi phải làm điều gì quá đáng lắm cho nên đang yên ổn mới vỡ nát. Và bây giờ, có khi chính người đàn ông trước mặt này cũng đang nghĩ tôi như vậy, cho nên đối với câu hỏi của anh, tôi không biết nên mở miệng thế nào để trả lời.

Thấy tôi im lặng, Dương Thành Nam lại nói.

- Cảm thấy thoải mái hơn chưa?

“ Một chút thôi”. Tôi liếʍ môi đáp trả Dương Thành Nam, được lúc không thấy anh ý kiến gì, bản thân lại cất giọng hỏi tiếp :” Tổng giám đốc, anh đi đâu ngang qua đây à.”

- Ừ…

Anh đáp trả tôi mỗi một tiếng “ Ừ” xong rồi để đó chứ không hề trả lời cụ thể là anh làm gì, anh đi đâu? Anh cũng không có quan tâm đến việc tôi tò mò hay không tò mò, những gì cần nói cũng đã nói hết cả nên suốt quá trình sau đấy đều giữ im lặng. Chúng tôi đứng ở dưới ngọn điện đường tối mờ đối diện với nhau, một cao một thấp, hai chiếc bóng hòa lại làm một, liếc mắt nhìn cũng đủ khiến cho người khác hình dung ra, tôi lúc này giống như kiểu đang được anh bao bọc vậy.

Bước chân hơi lùi lại, tôi không biết nói sao với anh nữa nên quyết định không mở miệng. Để rồi, vẫn là anh lên tiếng nói với tôi.

- Lên nhà đi.

Màn đêm yên tĩnh, tôi khẽ hít một hơi thật sâu, mắt hơi ngước lên nhìn bầu trời đêm không trăng không sao, thoang thoảng trong làn gió chính hương hoa dịu nhạt ở hai bên đường được mấy người lớn tuổi trồng thành từng khóm, đôi môi hơi mím lại. Tôi không nghĩ ngợi quá nhiều, nghe anh nói vậy bản thân cũng ngay tức khắc gật đầu, rất nhanh xoay người đi vào trong tòa nhà nơi mình ở, bước chân chậm rãi nhưng lại gần như là đang chạy trốn. Vào đến cổng check thẻ cư dân cho bảo vệ, đi thêm một đoạn nữa, tôi bỗng nhiên dững bước, rồi chẳng biết bản thân nghĩ gì mà đột nhiên lại quay đầu lại nhìn về đoạn đường hồi nãy.

Dương Thành Nam vẫn ở đó, phía xa xa, ánh điện đường mờ nhạt chiếu xuống người đàn ông ấy, không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn rõ bóng dáng cao lớn đưa lưng về phía của tôi. Trên tay anh vẫn kẹp điếu thuốc đang bốc khói phát ra những ánh màu vàng cam dịu nhẹ, vốn dĩ nó là một cảnh quá bình thường, thế nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến cho tôi nhìn ra được sự cô đơn, sự bất lực.

Quan sát một màn ấy, tôi không hiểu tại sao chính mình lại xuất hiện một chút gì đó không đành lòng. Đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, nếu không tỉnh táo thì có khi bản thân còn nghĩ tất cả đều là do đọc quá nhiều tiểu thuyết nên tự mình vọng tưởng ra những tình tiết như vậy.

Càng nghĩ, đầu óc càng cảm thấy nặng nề, tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, không xoay người cũng không tiến lại. Đến khi chờ cho bóng dáng của Dương Thành Nam khuất sau ngã rẽ, đáy lòng mới thả nhẹ xuống được một chút, nghiêng người trở về phòng của mình.

Một đêm dài với rất nhiều những suy nghĩ chập chờn không điểm dừng, ngày hôm sau tôi ngủ đến 11 giờ mới tỉnh, điện thoại bị gọi nhiều đến mức xuất hiện gần 100 cuộc gọi nhỡ và mấy chục tin nhắn. Tất cả đều là của Văn, anh ta hết năn nỉ rồi lại cầu xin, rồi kể khổ, hối hận, kịch bản giống y hệt với những tên bội bạc bị phanh phui mọi thứ mà trên truyền hình vẫn chiếu.

Tôi kiên nhẫn đọc một tin, cảm thấy chúng chẳng khác gì một trò hề nên xóa hết tất cả, chuyển máy sang chế độ máy bay để tránh bị làm phiền. Ngày hôm qua, những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi, nhẫn nhịn cũng không phải là nhẫn nhịn một lần, nên đến giờ phút này đã coi không còn ý nghĩa gì thì cũng sẽ không còn ý nghĩa gì. Cho dù anh ta có nhắn, có gọi, có tìm đến tận nơi tôi làm việc, tôi cũng không muốn để đầu óc của mình nặng nề thêm. Bởi vì con người của tôi, một khi đã yêu hết mình, thì khi bị phản bội, cũng sẽ không ngần ngại ném bỏ hết tất cả mọi thứ. Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn, để bản thân quỵ lụy, chẳng phải là tính cách của tôi.

Cứ như thế, tôi ở nhà ba ngày, ba ngày này nhân viên giao hàng của nhà hàng Sweet vẫn như thường lệ mang đồ ăn đến. Họ không nói là ai giao, mà tôi biết là Dương Thành Nam rồi nên cũng không từ chối, dù sao thì với danh nghĩa là đãi ngộ AN DĨNH hay cá nhân, nó đối với tôi cũng chẳng còn quan trọng nhiều lắm. Miễn sao mọi thứ đều ngon, miễn sao tôi không phải đi lại, miễn sao tôi no bụng, thế là được rồi.

Hết ba ngày nghỉ phép, ngày hôm sau đi làm, vừa đến công ty tôi đã chạm mặt Văn đứng ở gần phòng bảo vệ, nơi mà trước đó chúng tôi vẫn thường gặp nhau mỗi lần anh ta mang cơm đến. Anh ta mặc quần áo tôi mua cho, bộ dáng không được chỉnh chu hào nhoáng giống như ngày còn yêu nhau, đã vậy dưới cằm còn có thể trông thấy thấy lún phún những sợi râu. Nhìn anh ta, tôi chỉ cảm thấy vô lực, càng ngày càng cảm thấy Văn trước mắt không giống bộ dạng trước kia mà cô biết. Trước kia, đều là tôi cố gắng với anh ta, anh ta chỉ việc nhận và hưởng thụ. Còn bây giờ, anh ta đã học được kiểu sống chết quấn lấy, không cần thể diện, không cần mặt mũi.

Nắm túi xách trong tay, tôi nhíu mày bước về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm đi lướt qua anh ta, giống như người xa lạ, không hề quay đầu nhìn lại. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, cánh tay tôi bị anh ta giữ lấy, giữ rất chặt.

“ Ninh, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi!" Văn nhìn tôi, ngữ điệu hàm chứa ý van xin: " Anh yêu em, sự việc hôm qua là do anh mê muội nên mất lý trí nên mới như vậy, anh thật sự yêu em, cho anh thêm một cơ hội có được không?"

“ Yêu tôi”. Tôi cười, cười rất lạnh, vẻ mặt cũng giống tiếng cười của tôi, lạnh đến không hề có nhiệt độ. Tôi quay đầu nhìn anh ta, cong cong môi, chậm rãi mở miệng: " Anh ngoài những lời này, anh không biết nên nói cái gì nữa hay sao. Nguyễn Hữu Văn, nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ yêu anh một lần nữa."

Khuôn mặt Văn cứng đờ, anh ta mấp máy nhưng lại không hề nói ra bất kì một điều gì, tay vẫn nắm chặt tay tôi không chịu buông, mỗi lúc một thêm dùng sức khiến cho tôi hơi nhói đau. Da thịt đỏ ửng, cố giằng ra nhưng không dược, tôi hơi tức giận, mắt ngước lên nhìn anh ta rồi hỏi tiếp.

- Anh nói xem, thời gian có thể quay lại được sao?

Văn gọi tôi với vẻ mặt đau đớn :” Ninh, anh xin lỗi… Anh…”

Tôi lắc lắc đầu, nói.

- Không thể quay lại. Ngày hôm qua khi tai tôi nghe thấy hết những gì anh nói với cô nhân tình của anh, thì tôi biết bản thân không thể nào tha thứ, và mãi mãi không thể quay lại tôi của mười năm trước, không oán không cầu mà yêu anh, chăm lo cho anh, vun vén vì anh.

- Ninh, anh thật sự… Mấy ngày nay anh nhớ em lắm, anh…

Văn lại bắt đầu quá trình kể khổ kể sở, tôi hơi chớp mắt mấy cái, dùng sức rút tay mình ra, ngay lập tức ngắt lời anh ta.

- Được rồi, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng nói với tôi là anh quên.

- Anh... Ninh, anh…

Chớp mắt lần nữa, ánh mắt tôi đã trở nên lãnh đạm, gật đầu, nói.

- Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nguyễn Hữu Văn, bây giờ anh có thể nhẹ lòng được rồi đúng không?

- Ý của anh không phải là như vậy. Ninh à, anh biết anh sai, anh chẳng mong gì nhiều, chỉ mong em cho anh một cơ hội để anh có thể hết mình đem lại hạnh phúc cho em mà thôi. Chúng ta bên nhau 10 năm như vậy, có quá nhiều kỉ niệm thăng trầm, làm sao nói bỏ là bỏ được chứ.

Văn nhất quyết không buông tha cho tôi, anh ta mặc kệ những người đồng nghiệp của tôi đi qua đi lại nhìn vào, ngữ điệu vẫn cất lên đều đều.

- Em bỏ được, nhưng anh không bỏ được. Anh không bỏ được…

Nhìn những hành động quá lố của Văn, tôi không kiềm lòng được nhếch môi cười một nụ cười lạnh, thái độ sau đây cũng chẳng còn nhẫn nhịn nữa. Nghỉ ba ngày, tôi còn một đống công việc đang đợi ở trên phòng, nãy giờ vùng vằng mất 10 phút cũng gần đến giờ làm việc rồi, chút nữa mà vào muộn kiểu gì cũng bị giám đốc Hà trách phạt. Mà đã bị trách phạt thì còn kéo theo nhiều hệ lụy, cho nên tôi đương nhiên không thể tự mình hại mình như thế.

Tôi nói với Văn.

- Nguyễn Hữu Văn, là anh lừa tôi, là anh phản bội tôi… Tôi không chấp nhận được nên tôi đề nghị chia tay, anh đồng ý hay không đấy là việc của anh, tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm bây giờ chính là từ ngày mai anh đừng nên đến công ty tìm tôi nữa.

- Anh gọi điện em không nghe, anh đến chỗ em tìm nhưng bảo vệ không cho anh vào, vì thế anh chỉ còn cách đến công ty đợi em thôi.

- Vậy bây giờ anh gặp được rồi đấy. Gặp được rồi, có phải nên đi về rồi hay không?

- Anh…

Văn vẫn cứng rắn không có ý định buông tha, tôi nhíu mày lùi lại một bước, phía sau cùng lúc ấy cũng vang lên tiếng còi ô tô inh ỏi. Tiếng còi rất lớn, tôi theo phản xạ giật mình quay đầu, không nhìn thấy Dương Thành Nam đâu, mà chỉ nhìn thấy thư kí Vĩnh ngồi ở ghế lái, ánh mắt điềm nhiên chiếu về phía này. Thấy tôi, anh ta gật đầu một cái giống như lời chào hỏi, sau đó mới liếc sang Văn một cái rất lạnh. Một màn ấy, thành công khiến cho Văn trở nên sợ hãi, anh ta không dám đứng lại quá lâu, giọng nói ngập ngừng mang theo chút luống cuống.

- Anh… Bây giờ anh phải trở về bệnh viện, buổi tối nếu được tan làm sớm, anh sẽ đến tìm em.

Nói xong với tôi một lời ấy, Văn cũng chẳng đợi tôi trả lời liền xoay người đi ngay. Tôi nhìn theo bóng dáng anh ta, chẳng biết nói gì nên chỉ có thể thở hắt ra một hơi thật dài, nghiêng người đi vào bên trong để nhường đường cho ô tô của Dương Thành Nam.

Tám giờ hơn, thời gian mới băt đầu công việc nhưng trong không khí dường như đều mang chút mệt mỏi ủ rũ. Tôi đẩy cửa văn phòng ra, phòng làm việc đã đông đủ hết, thế nhưng nhìn người nào người đấy đều mệt mỏi giống như đêm qua ngủ không ngon vậy. Người ngáp, người chán nản ôm đầu, người thì chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính nhưng rồi lại không làm việc gì hết.

Tôi nhìn một cảnh đó, không nhịn được vừa bước về chỗ làm việc của mình vừa mở miệng cất giọng hỏi.

- Mọi người sao đấy. Có ba ngày không gặp mà sao ai cũng giống như bị nhận án tử hình vậy.

- Chị Ninh đi làm lại rồi à?

Ly – một đồng nghiệp nữ vừa nghe hỏi tôi cũng cất giọng đáp lại. Cô ấy năm nay 25 tuổi, lúc tôi vào AN DĨNH thì cũng vừa vào làm được một tháng, tuy trẻ tuổi nhưng nghiệp vụ khá ổn, so với các phòng ban khác còn rất nhiều người không bằng được. Chúng tôi không phải quá thân thiết, nhưng cũng là mối quan hệ đồng nghiệp cùng một phòng ban, cho nên để mà hình dung ra tất cả thì có thể gói gọn trong hai chữ bình thường.

Khẽ mỉm cười, tôi gật đầu đáp trả Ly. Cô ấy nhìn thấy vậy lại cất giọng nói.

- Sao bảo chị được nghỉ gần một tuần cơ mà? Bây giờ mới là ba ngày, đi làm lại khác gì tự mình nhấn mình vào trong khuôn khổ.

Tôi cười cười, nói với giọng bông đùa.

- Tôi cũng muốn vậy, nhưng hôm qua giám đốc Hà gọi điện nhắc nhở tôi nên đi làm sớm. Mà em biết đấy, lời của sếp thì chỉ có thể nghe chứ không được cãi, tôi mà cãi thì hậu quả phía sau sẽ đáng sợ lắm đó, không ai dám chắc được một điều gì đâu.

Tôi vừa nói xong, cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, người bước vào không ai khác chính là giám đốc Hà cùng với trợ lý của mình. Sức ảnh hưởng của chị ta với phòng ban tầng 29 hầu như mọi người đều đã nắm bắt rất rõ rồi, cho nên chỉ cần nhìn thấy bóng dáng hay nghe thấy giọng nói, là tất cả đều biết điều im lặng không dám ho he một lời nào. Giống như bây giờ, mọi người vừa nãy mệt mỏi là thế đều đồng loạt cúi đầu làm với tốc độ nhanh nhất, nửa lời chẳng dám ca thán nữa.

Gíam đốc Hà đưa ánh mắt quan sát hết một lượt cho tới khi cảm thấy thật sự ổn, chị ta mới mở miệng nói với tôi.

- Công việc của cô còn tồn đọng khá nhiều, hôm nay đi làm rồi thì tranh thủ giải quyết, dự án The Gold cũng đã bắt đầu đi vào gia đoạn đầu tiên rồi.

Nghỉ ba ngày, công việc của tôi đồng nghiệp có giúp đỡ thì cũng chỉ là mấy cái tài liệu vô cùng đơn giản, còn phần quan trọng giám đốc Hà chẳng tin tưởng một ai nên chị ta cứ để đó, thành ra bây giờ tất cả mọi thứ đều chất chồng lên thành đống cao ngất. Tôi đưa mắt nhìn theo, cảm giác trong l*иg ngực lúc này thật sự không biết nên dùng từ nào để diễn tả, cũng không biết là nên nói cái gì. Vì vậy, sau khi tính đi tính lại một hồi, tôi chỉ nói.

- Tôi biết rồi.

Gíam đốc Hà gật đầu, chị ta vẫn chưa có ý định rời đi, đôi mắt nhìn lướt qua tôi một lượt rồi lại cất giọng hỏi.

- Vết thương thế nào? Ổn hết cả rồi đúng không?

- Đã ổn. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ.

- Vậy là được rồi. Cô trở về chỗ làm việc đi, tối nay chịu khó tăng ca một chút, vì ngày mai có cuộc họp với Tổng giám đốc.

- Tôi hiểu.

Nhắc đến Dương Thành Nam, tôi cũng không hề ra một chút thái độ khác lạ nào hết, từ đầu đến cuối đều dùng một biểu cảm bình tĩnh để đối đáp. Chuyện mấy ngày nay anh gọi đồ ăn cho tôi, tôi đoán với tác phong làm việc của anh, thì ngoài thư kí Vĩnh ra, hiếm có người thứ ba biết được. Kể cả người ấy có là giám đốc Hà, thì anh cũng không kể, bởi vì có lẽ anh cũng có cùng suy nghĩ giống như tôi, chuyện này đơn giản chỉ là tiện thể thì giúp, chứ để mà nói đôi bên có ý, nó lại là sai hoàn toàn, sai sự thật.

Công việc chất chồng, sau khi giám đốc Hà rời đi, tôi cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi lao đầu vào những tài liệu và bản vẽ còn dang dở. Làm miệt mài, làm không biết giờ giấc, tôi cứ như thế cắm đầu cho đến khi chuông điện thoại vang lên tin nhắn được gửi đến, đôi mắt mới nâng lên chuyển hướng nhìn sang. Người gửi tin nhắn tới không phải Văn, mà là Dương Thành Nam. Anh chẳng nói quá nhiều, chỉ vẻn vẹn có mấy từ.

- Lên văn phòng tôi.

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, tay buông con chuột ra, đường ấn mày hơi nhíu lại mang theo nhiều suy nghĩ. Lúc sau, khi điều chỉnh đượccảm xúc lộn xộn, bản thân cũng mới đẩy cái ghế ra đứng dậy đi về phía thang máy dẫn lên tầng 40 nơi Dương Thành Nam đang chờ. Bình thường, thư ký đều làm việc ở bên ngoài, nhưng hôm nay chẳng biết họ đi đâu hết rồi nên cả một tầng đều vắng lặng, chỉ còn lại duy nhất vị Tổng giám đốc ngồi ở trong phòng.

Lúc tôi bước vào, anh đang ngồi trên cái ghế xoay bằng da màu đen của mình, mắt nhìn máy tính, trước mặt là một đống công văn và giấy tờ cần phê duyệt. Tôi đứng trước mặt anh, từ khi bước vào vẫn chờ anh mở miệng nói chuyện, nhưng đứng một lúc rồi vẫn không thấy người đàn ông ấy biểu hiện ra một chút thái độ nào, thành ra đáy lòng có một chút sốt ruột, thấp thỏm.

Cứ đứng như vậy gần mười phút đồng hồ, tôi không nhịn được nữa, thứ nhất bởi vì tôi ở dưới kia vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm xong, thứ hai là anh cứ im lặng như vậy khiến cho tôi có cảm giác mình giống như đang bị người khác đùa bỡn, vờn như mèo đuổi chuột. Vì vậy, tôi đành nói.

- Tổng giám đốc, xin hỏi anh gọi tôi vào là có chuyện gì vậy?

Nghe vậy, lúc này Dương Thành Nammới bỏ tài liệu trong tay xuống, anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, nhàn nhạt mở miệng, nói.

- Tôi nghĩ cô sẽ có gì muốn nói với tôi.

Tôi nghi hoặc nhìn anh, tai hơi ù đi, bản thân còn tưởng mình nghe nhầm nên phải hỏi lại.

- Anh bảo tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi thì có lời muốn nói với anh cơ chứ?

Dương Thành Nam buông tài liệu xuống, anhngửa người ra phía sau, hai khoanh ở trước ngực, mở miệng nói.

- Chuyện hồi sáng ở cửa công ty, cô không cảm thấy cần phải giải thích ?

Lắng nghe hết một câu trọn vẹn của anh, lúcnày tôimới kịp phản ứng, thì ra là anh nói đến chuyện tôi và Văn giằng co nhau. Có điều, tôi thật sự không hiểu chuyện đó thì có gì ảnh hưởng đến anh mà khiến cho anh phải gọi tôi lên tận văn phòng để nói chuyện, và dù có nói, thì lấy tư cách gì để mà nói. Người yêu không phải, bạn bè cũng không, chỉ là ông chủ và nhân viên, lấy mối quan hệ này để tra hỏi chuyện cá nhân, hình như không được thích hợp cho lắm.

Kéo chiếc ghế ngồi xuống, tôi đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Dương Thành Nam, đột nhiên chẳng hiểu sao lại cất giọng hỏi anh.

- Tổng giám đốc, anh nghĩ, tôi cần giải thích gì với anh hay sao?

Ngay lập tức, Dương Thành Nam cau mày lại, một lúc lâu anh lãnh đạm mở miệng, nói.

- Phạm Vũ Ninh, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, hiện tại cô là người của AN DĨNH, lại còn là người phụ trách dự án The Gold, cho nên cô cũng là một phần theo dõi của cánh truyền thông. Việc cô với bạn trai cũ của cô có xảy ra xích mích gì, hay tranh chấp cái gì, tôi đều không quan tâm, bởi vì đó là chuyện cá nhân. Nhưng việc cô cùng cậu ta lôi lôi kéo kéo to tiếng ở cổng công ty, tôi không hài lòng, bởi vì nếu bị tung lên các trang báo, thì hình ảnh của công ty sẽ bị ảnh hưởng.

Dương Thành Nam là một giám đốc nổi tiếng trên thương trường, để bước đến được một bậc như vậy, ai cũng biết anh phải có bản lĩnh rất lớn. Chính vì như thế, đối với câu chất vấn đầy non nớt của tôi, anh thừa sức khiến cho tôi phải ngậm chặt miệng lại, một lời phản kháng lại cũng không có trọng lượng. Mà kể ra thì những lời anh nói cũng không phải là sai, hoặc nói trắng ra là nó hoàn toàn là sự thật. Trên facebook, từ khi AN DĨNH công bố tôi là người theo dự án The Gold, số lượt người theo dõi facebook tăng vọt lên đến hơn 200 nghìn người, mọi thứ nhỏ nhặt bây giờ tôi muốn đăng đều phải cẩn thận từng chút. Đi khi trung tâm thương mại, nhiều khi cũng bị người khác ngoái đầu nhìn rồi chỉ chỉ bàn tán, thậm chí cò người con chạy lại xin chụp ảnh. Mới đầu, tôi còn có thể mỉm cười lịch sự đồng ý, nhưng lâu dần tôi nhận ra, đúng là cuộc sống của mình đang bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Mọi hành động, mọi phát ngôn, đều phải đặt lợi ích và danh tiếng của công ty lên trên đầu tiên, không còn riêng ở cá nhân của tôi nữa.

Nghĩ đến những điều ấy, tôi không cãi Dương Thành Nam, bản thân rất nhanh đứng dậy định bụng đi ra ngoài thì lại bị anh gọi.

- Buổi tối cô có rảnh không?

Tôi lắc đầu :” Không, tôi phải tăng ca để hoàn thành nốt ý tưởng của dự án, với cả những tài liệu còn giang dở nữa.”

- Ừ. Ra ngoài đi

Nhận được câu trả lời của tôi, Dương Thành Nam ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng không nói gì thêm nữa, tiếp tục cúi đầu phê duyệt nốt văn kiện trước mặt. Tôi ngoái đầu nhìn anh, thật lòng cũng rất muốn hỏi anh có chuyện gì muốn nói với mình à, nhưng mà chỉ sợ hỏi rồi lại khiến cho vị Tổng giám đốc này nổi giận, cho nên suy tính một hồi vẫn là im lặng, trở về phòng làm việc.

Đến tối, mọi người đều lần lượt ra về, Nga vì phải đi công tác cho nên tôi cũng chẳng có ai nói chuyện, thành ra mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt. Không ăn, không có người nói chuyện, tài liệu thì có nhiều chỗ cần chỉnh sửa, tôi ngồi một mình một góc chăm chú, cánh môi thi thoảng còn mấp máy theo giai điệu nhạc tiếng Anh phát ra từ điện thoại. Bài này, là một lần tôi ngồi trên xe của Dương Thành Nam nghe được, ban đầu cảm nhận có chút não lòng, nhưng nghe đi nghe lại thì thấy khá hợp. Phải nói thế nào nhỉ, nội dung kể về chuyện tình cảm của một người đàn ông và một người phụ nữ, đã từng rất yêu, đã từng tưởng chừng sẽ đơm hoa kết trái, nhưng đến cùng, mọi thứ đều là bong bóng xà phòng vỡ vụn. Người phụ nữ ấy rời đi, tìm cho mình một hạnh phúc mới, còn người đàn ông thì vừa hối hận, vừa đau lòng, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy vết thương đang rỉ máu liên tục. Rồi qua một vài năm, nó trở nên chai sạn, anh ta không còn bất kì một chút cảm giác nào với ai hết nữa. Thật ra, loại chuyện như thế này trong xã hội có rất nhiều, nhưng người khiến tôi liên tưởng đến lại chỉ có Dương Thành Nam, mặc dù chính tôi chẳng biết một chút gì về anh cả. Tôi chỉ biết, anh mang quá nhiều tâm tư mà thôi.

Chín giờ, tòa nhà AN DĨNH yên lặng giống như lâu đài của quỷ, tôi xoa thái dương nhìn bản vẽ trên màn hình máy tính, đôi mắt có chút mệt mỏi lên mất một lúc mới thấy được rõ. Cốc cafe vừa mới pha bốc khói nghi ngút, tôi đưa tay cầm lấy, còn chưa kịp uống được một hớp nào thì mắt lại phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một cốc sữa nóng cùng với một túi giấy. Bên trong là ngô nướng vẫn còn nóng hổi, tôi nhìn chúng rồi lại nhìn sang Dương Thành Nam, vì quá ngạc nhiên nên cổ họng không nói được lời nào. Cuối cùng, vẫn là người đàn ông đó phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng, anh nói với tôi.

- Buổi tối đừng có uống cafe.