Chương 17

Hợp đồng được kí, Dương Thành Nam xử lý mọi chuyện với tốc độ nhanh chóng mặt, ngay buổi trưa anh đã cho gọi luật sư đến chứng kiến và làm giấy tờ, buổi chiều 4 giờ lập tức kéo tôi đến cục dân chính. Chỉ trong vòng vẻn vẹn một ngày, tôi với anh từ quan hệ cấp trên cấp dưới bây giờ được đẩy lên một bước xa hơn, tôi cũng từ một nhân viên bình thường trở thành người bên cạnh anh, có tên trong sổ hộ khẩu anh, thứ mà rất nhiều ngưởi chỉ dám ước ao trong mộng.

Cầm trên tay tờ giấy đăng kí kết hôn, đứng ở sảnh của cục dân chính, tôi rũ mắt nhìn chúng thật lâu rồi lại nhìn lên những tia nắng vẫn còn gắt chiếu xuống lớp sân gạch, câu nói mở miệng đầu tiên không phải là bảo anh đưa trở lại công ty, mà chính là số tiền anh đã hứa sẽ cho tôi. Hiện tại, tôi cần gấp, cho nên tôi không thể để nó lâu la chần chừ thêm dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Khẽ hít một hơi, tôi nói.

- Tổng giám đốc, chuyện anh đáp ứng tôi hồi sáng, bây giờ có thể thực hiện được rồi đúng không?

Dương Thành Nam nghe vậy cũng nghiêng đầu liếc mắt sang nhìn tôi, đường ấn mày của anh hơi nheo lại một chút lộ rõ thái độ không hài lòng. Tuy nhiên, anh cũng không hỏi tôi lý do vì sao, mà chỉ nhàn nhạt mở miệng.

- Cần bao nhiêu?

- 500 triệu? À không, 800 triệu.

Tôi mặt không biến sắc chỉnh sửa lại, mắt cũng nhìn thẳng vào Dương Thành Nam đối diện không hề chớp lấy nửa cái. Hôm đó, mẹ gọi điện lên nói với tôi tổng cộng số nợ người ta và nợ lãi ngày lên ngót gần 500 triệu, bây giờ chúng nó đang hối liên tục, càng kéo dài thì sẽ càng nhiều lên. Tôi mới đầu cũng chỉ dự định cầm của anh khoảng đó để mẹ trả nợ thôi, nhưng nghĩ đến họ ở quê cuộc sống cơ cực vất vả, tiền bạc dồn hết vào chữa bệnh cho dượng, có trả nợ xong cũng không có vốn để làm ăn. Mà tôi thì, bây giờ đã gần 30 tuổi, lương tháng làm cũng ổn, đã vậy hiện tại còn có một ông chồng là người có tiền, sao có thể keo kiệt được với họ cơ chứ. Tất nhiên, có rất nhiều người nghĩ tôi thực dụng, nghĩ tôi đào mỏ, nhưng tôi mặc kệ. Hợp đồng ghi rõ rồi, tôi chỉ làm theo điều khoản, khi nào tôi quá quắt quá tự khắc người chồng này sẽ lên tiếng nói tôi. Còn khi anh chưa nói, thì chẳng một ai đủ sức làm cho tôi gục ngã hết.

Không vòng vo, không lấp liếʍ, Dương Thành Nam nghe xong cũng đáp lại tôi một tiếng ừ rất nhỏ, sau đó rất nhanh lôi từ trong ví ra một chiếc thẻ. Đưa nó cho tôi, anh nói tiếp.

- Trong này có khoảng 1 tỷ, cô cầm lấy làm việc cô muốn. Bây giờ chúng ta là vợ chồng, mỗi tháng tôi sẽ chuyển vào đó một khoản, cô có thể dùng để mua quần áo hay đi chơi ở đâu đó thì tùy. Tôi không thích thuê người giúp việc, cho nên từ ngày mai, cô được phép về sớm trước 30 phút để về nhà chuẩn bị mọi thứ. Cô thấy thế nào?

- Ý của anh là tôi phải nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.

- Việc dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày sẽ có một người đến dọn. Cô chỉ cần nấu cơm, và giặt quần áo cho cả hai là được. Vì tôi rất không thích để người khác động vào đồ đạc riêng tư của mình.

- Vậy sao anh lại để tôi làm.

Tôi ngờ vực nhíu mày hỏi, Dương Thành Nam đã không vui nghe xong lại càng không thấy vui, anh nói với tôi.

- Vì cô là vợ. Bây nhiêu đã đủ chưa. Cô còn muốn thắc mắc.

Tôi gật đầu với Dương Thành Nam, vừa cất thẻ vào trong ví, vừa bình thản đáp trả anh.

- Không thắc mắc. Mấy chuyện này tôi làm được.

Dù sao từ nhỏ cũng sinh ra trong một gia đình thuần nông, lớn lên đi làm cũng chỉ có một mình, cho nên tôi đối với mấy cái việc nhà này cũng không phải là không thể. Nấu ăn, giặt quần áo, mấy thứ đó cũng là việc người vợ nên làm, cho nên dù Dương Thành Nam có không yêu cầu thì tôi vẫn sẽ chấp thuận theo ý của anh.

- Bây giờ lái xe đưa tôi đến nhà hàng, sau đó lái xe về nhà đi. Khoảng tám giờ tôi sẽ về, đói thì cứ ăn trước, không cần phải đợi cơm.

- Tôi không biết lái xe.

Tôi nhíu mày nhìn chiếc xe Mercedes của Dương Thành Nam, ngẫm nghĩ một giây rồi cũng trả lời. Anh nghe không thiếu một từ nào, động tác mở cánh cửa cũng khựng lại, khóe môi hơi nhếch lên.

- Thế rốt cuộc cô còn cái gì không biết nữa?

- Tôi chỉ không biết đi xe. Còn lại tôi đều biết làm, ngay cả việc nghĩ vụ của người vợ.

- Đăng kí một khóa học đi.

Dương Thành Nam không nói những lời dưa thừa, anh hất cằm ra hiệu cho tôi ngồi vào, sau đó đưa tôi trở về chung cư. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đồ đạc cũng được anh cho người mang đến hết, tôi đứng ở bên ngoài nhìn thấy vali của mình nằm chễm chệ ở góc phòng thì không kiềm chế được cảm xúc, ngữ điệu không hài lòng cất lên.

- Anh cho người đến nhà tôi. Sao không hỏi qua ý kiến của tôi?

Dương Thành Nam liếc mắt nhìn, anh đi thẳng về phía quầy bar rót cho mình một ly rượu đỏ, ngửa cổ uống cạn rồi mới nói.

- Hỏi qua ý kiến? Chúng ta đã là vợ chồng, tôi có trách nhiệm với cô.

- Nhưng đây là quyền riêng tư của tôi. Anh có dọn ít nhất cũng nên hỏi tôi một tiếng chứ?

- Cái gì của cô thì cũng sẽ không thiếu xót. Tất nhiên, đồ lưu niệm gì đó mà tên kia tặng cô, tôi không muốn nó xuất hiện ở căn nhà của tôi nên đã bảo người ta vất đi rồi.

Dương Thành Nam buông lời nhàn nhạt, tôi cắn môi nhìn anh, đôi mắt lóe lên một chút sóng ngầm. Thật ra, tôi không hề bực tức anh chuyện anh ném đồ của Văn, bởi vì không sớm thì muộn tôi cũng sẽ ném chúng đi hết. Tôi chỉ tức là anh làm mà không hỏi qua ý tôi, bắt tôi phải nge theo mọi chỉ thị cũng như mong muốn của anh.

Đưa tay vuốt lại mái tóc, tôi cất giọng nói.

- Tổng giám đốc, trong hợp đồng ghi rõ chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của ai, tôi hi vọng anh sẽ không quên những lời này.

- Đúng, chúng ta không can thiệp vào chuyện của ai. Nhưng tôi chỉ muốn cô biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ví dụ như, chuyện qua lại với người yêu cũ, tốt nhất đừng nên để nó xảy ra.

- Đương nhiên là không. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng hi vọng tổng giám Nam đây không để cho tôi phải đeo cặp sừng trên đầu, hay là để cho tôi phải nghe những lời ra tiếng vào vì việc nay anh đi với người này, mai đi với người khác.

Để lại cho Dương Thành Nam một câu nói mang đầy hàm ý như vậy, tôi chẳng muốn nán lại với anh thêm một chút nào nữa nên cũng xoay người chuyển hết đồ đạc vào trong phòng. Căn hộ chung cư của anh thuộc căn hộ cao cấp, mọi thứ bên trong đều đầy đủ tiện nghi, tôi một bước được lên tiên như bây giờ, nói là số trời ban lộc cũng không phải là quá đáng. Người đàn ông đó cần một người vợ, tôi thì đơn giản là đang cần tiền và sự tự do, anh đáp ứng được hết cho tôi, tôi cũng không ngại việc mang danh bà Dương. Đấy là còn chưa kể đến, sau khi trở thành chồng tôi, những chuyện của gia đình tôi anh cũng có một phần trách nhiệm phải lo, nên giả sử sau này dượng có cần lên thủ đô khám bệnh, tôi cũng chủ động hơn được, không cần phải lo lắng vì nay thiếu cái này, mai thiếu cái khác.

Tự thuyết phục chính mình bằng những lý do như vậy, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, cúi người bắt đầu thu dọn quần áo của mình treo vào móc. Treo xong, đồng hồ chỉ 7 giờ, tôi lại lết mình đi vào bếp nấu bữa tối. Hồi chiều, Dương Thành Nam có bảo tám giờ anh về, anh không dặn tôi là có ăn ở nhà hay không, thành ta tôi cũng chẳng biết thế nào nên cứ làm sẵn mấy món. Nói thật, tôi cũng chẳng muốn gọi điện hay nhắn tin cho anh, bởi vì tôi nghĩ, chúng tôi đơn giản chỉ là hợp đồng với nhau, tránh được cái gì thì tốt cái đó, đừng nên để bản thân bị cuốn vào những rắc rối là được.

Chuẩn bị hai món mặt và 1 món canh chua, tôi vừa bưng ra bàn cũng là lúc đồng hồ chỉ hơn tám giờ. Dương Thành Nam vẫn chưa về, tôi đi tắm trở ra vẫn không thấy anh, mà bản thân thì lại rất đói nên chẳng thể nào đợi được, cuối cùng đành ăn một mình rồi trở về phòng nằm ngủ. Chỉ là, cảm giác lạ giường, rồi cả việc đột nhiên bản thân lao vào một mối quan hệ khác khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều, nên chính mình cứ vậy trằn trọc lăn qua lăn lại đến tận 12 giờ hơn, khi bên ngoài vang lên những tiếng sấm cùng với tia chớp xé rạch ngang bầu trời, bản thân mới lồm cồm bò dậy đi lại phía cửa sổ, nhìn ra toàn thành phố ngoài.

Mưa rồi. mưa rất lớn, nhưng người đàn ông kia vẫn chưa về…

Chiếc điện thoại cầm trên tay một lúc thật lâu nhưng vẫn không có ý định gọi đi, tôi thở dài buông tay, xoay người đi về phía giường ngồi xuống. Không lâu sau, phía bên ngoài vang lên tiếng cửa lạch cạch, tôi thả lòng nhẹ nhõm, tiếp tục nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Có điều, nằm một lúc không thấy bên ngoài có thêm tiếng động gì nữa, tôi sợ Dương Thành Nam làm sao nên suy tính một hồi, bản thân lại lần nữa gượng dậy đi ra ngoài.

Ở phòng khách, thân hình cao lớn của Dương Thành Nam dựa vào sofa, kể cả khi anh nhắm mắt, vầng trán hơi nhăn lại thì vẻ nam tính của anh vẫn khiến người khác nhìn một lần cả đời sẽ khó quên. Trên người anh chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trăng, chiếc vest đắt tiền cũng được tùy tiện ném sang một bên, tuy hơi lộn xộn nhưng vẫn chẳng đủ để dìm anh xuống. Gương mặt anh dưới ánh đèn màu vàng lúa xa lạ mà anh tuấn quá mức, bờ môi hơi mím lại, lạnh lùng lộ ra đầy khí chất mạnh mẽ. Có lẽ là anh rất mệt, tôi đứng nhìn một lúc vẫn không thấy người đàn ông ấy có ý kiến gì, mắt cũng chẳng mở ra.

Đối với người uống rượu say, tôi không phải là không có kinh nghiệm, vì trước kia ở bên Văn bản thân có được anh ta dạy cho nên cơ bản cũng biết được chút ít cách pha nước giải rượu. Buổi chiều anh nói tám giờ anh về, nhưng bây giờ là hơn 12 giờ, tôi có quyền tức giận, nhưng mà bây giờ nhìn anh thế này, thôi thì bản thân nên làm phúc một lần. Chuyện gì muốn nói ngày mai tôi sẽ nói, bây giờ có đôi co cũng chỉ mệt bản thân hơn mà thôi.

Nghĩ đến điều ấy, tôi cũng nhanh chóng xoay người đi vào trong bếp. Chưa tới mười phút, nấu xong được chén trà gừng nóng hổi, tôi lại bê ra ngoài phòng khách. Lúc này, Dương Thành Nam dường như đã lấy lại được một chút tỉnh táo, dáng người đã ngồi thẳng, giọng nói trầm thấp thản nhiên vang lên, nghe rất rõ ràng như không hề có men trong người.

- Cô vẫn chưa đi ngủ?

Tiếng nói bất thình lình làm tôi hơi hoảng, ngón tay run rẩy thiếu chút nữa đã đánh đổ cả tách trà, tôi ngây người một lát, khi chính mình lấy lại được sự bình thản, ngữ điệu đáp trả cũng vang lên đầy nhàn nhạt.

- Tôi ngủ rồi, nhưng bị anh đánh thức nên phải dậy.

Vừa nói với Dương Thành Nam, tôi vừa đưa cốc trà gừng cho anh, biểu cảm trên khuôn mặt không hề để lộ ra một chút gì gọi là khác lạ.

- Anh uống đi. Uống xong ngồi đợi một lúc rồi đi tắm. Tôi pha nước cho anh.

Dương Thành Nam ừ nhẹ một cái, anh không đưa tay ra nhận lấy cốc trà ngay và lẳng lặng nhìn tôi, đôi đồng tử đen thẳm như bóng đêm ngoài cửa sổ, vừa sâu lắng bình lặng, vừa không thể hiện rõ tâm tư. Bình thường, những người đàn ông khi say đều vật vờ, bếch nhếch, không ói thì cũng nồng nực mùi rượu cùng với mùi mồ hôi. Nhưng anh thì tôi lại thấy khác. Bởi vì lúc này, rõ ràng là anh say, nhưng đôi đồng tử trong mắt không hề lờ đờ, không hề mơ hồ như người khác, mà ngược lại nó còn ánh lên những tia sắc lạnh, chỉ cần liếc một giây vẫn đủ sức khiến cho đối phương sợ hãi không dám làm ra những hành động quá đáng nào.

- Cảm ơn cô.

Qua một lúc, Dương Thành Nam cũng cất giọng đáp trả. Anh vừa thổi vừa nhấm nháp chén trà gừng, động tác vô cùng nhãn nhặn và lịch sự. Ngoài cửa sổ, sấm chớp chợt lóe lên, tôi đưa mắt nhìn những tia nhập nhằng ấy một giây rồi mới từng bước đi về phía nhà tắm. Chỉ là vừa được ba bước, anh lại trầm khàn cất giọng.

- Để đó đi, tôi tự làm được. Sám sét như vậy, cô không thấy sợ à?

- Có gì mà phải sợ. Cũng chỉ là sấm sét, ở nhiều dần sẽ thành quen thôi? Sao, anh nghĩ tôi sợ à?

Tôi không nén được tò mò, đầu hơi nghiêng sang một bên cất giọng hỏi lại. Dương Thành Nam ngồi ở ghế sofa, nửa khuôn mặt anh giấu trong bóng tối, im lặng một lúc rất lâu mới chịu đáp trả.

- Tôi nghĩ là phụ nữ, ai cũng có nỗi sợ, đó là cảm giác không an toàn mỗi khi trời mưa.

- Vậy thì trong số đó không có tôi rồi.

- Ừ. Vậy cô sợ cái gì?

- Tôi không sợ cái gì hết. Mười năm tôi tự độc lập được bản thân, cái đã từng sợ, cũng rèn thành không sợ nữa rồi. Bóng tối, ma quỷ, sấm chớp, thậm chí cả việc bị hãm hại, đều không còn một phần trăm đe dọa.

Những lời nói này tôi kể đều là sự thật. Trước năm 17 tuổi, tôi còn ngây ngô nên cũng sợ mỗi khi ở một mình, bởi vì những lúc ấy cái chết tức tưởi của bố chẳng khác gì một cuốn phim kéo đến đe dọa với hành hạ tôi. Sau này đi học, tôi phải đương đầu với cuộc sống túng thiếu và vất vả, nên dần dần bản thân tự hình thành cho mình sự mạnh mẽ. Qua nhiều năm, tất cả đều không còn có một chút gì gọi là đáng sợ.

Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, Dương Thành Nam cũng quyết định không hỏi thêm bất kì điều gì, tôi chỉ nghe thấy anh nói với mình một câu :” Cô rất mạnh mẽ”, sau đó lại nghiêng người xuống ghế sofa nhắm mắt. Tôi đưa mắt quan sát anh, cũng chẳng biết tâm trạng của anh lúc này như thế nào nên chẳng dám hỏi quá nhiều, bước chân tiếp tục di chuyển vào phòng tắm. Pha xong, tôi trở ra phòng khách báo với anh một tiếng rồi mới trở về phòng, cố gắng ép mình không được suy nghĩ để chìm vào giấc ngủ

Một đêm dài trôi đi, cơn mưa đêm qua cũng tạnh sau đó vài tiếng nên không khí sáng sớm bây giờ khá là trong lành, mọi bụi bẩn đều được gột rửa hết. Tôi đẩy cửa đi ra ngoài, bóng dáng Dương Thành Nam đang lụi hụi rơi vào tầm mắt, chẳng hiểu sao đáy lòng lại thấy có một chút ấm áp. Cảm giác này lạ lẫm lắm, Văn trước kia cũng từng làm cho tôi không ít lần, nhưng để mà khiến cho tôi có cảm giác sâu sắc, thì không hiểu sao Dương Thành Nam lại thành công. Một cảnh trước mắt, không phải là anh cố ý, cũng không phải là anh lấy lòng, mà đơn giản anh chỉ tiện tay thì làm thôi.

Dựa lưng vào quầy bar, tôi im lặng một lúc rồi cũng tiến lại, cất giọng hỏi.

- Anh dậy sớm vậy à? Không thấy mệt?

- Không. Cháo chín rồi, lại ăn đi, rồi tôi đưa cô đi làm.

- Không cần đâu, tôi tự đi được. Từ đây đến công ty cũng không xa lắm.

Tôi nhún vai đáp trả, Dương Thành Nam không vội trả lời, anh cẩn thận múc hai báo cháo thịt nạc với trứng muối ra đặt ở bàn ăn, xong xuôi hết rồi mới tiếp tục.

- Tôi sẽ thả cô ở cách công ty khoảng 50 mét, như vậy cô sẽ không thấy sợ mọi người bắt gặp. Còn nữa, tôi đã giúp cô đăng kí một khóa học lái xe vào hai ngày cuối tuần, nhớ đừng có bỏ.

Vừa nói, Dương Thành Nam cũng rút ra một chiếc card đưa cho tôi. Trên đó ghi số điện thoại và tên trung tâm dạy lái xe, nhìn qua một lượt cũng biết là khu dành cho người có tiền. Học phí không biết bao nhiêu, tôi mới đầu cũng ngại nhưng anh đã đặt rồi, tiền cũng đóng, mà tôi thì thuộc vào kiểu người không muốn lãng phí nên đương nhiên chẳng có chuyện từ chối.

- Tôi biết rồi.

Cứ thế, bữa ăn sáng diễn ra rất nhanh với bầu không khí mang theo một chút gượng gạo, Dương Thành Nam theo như lời hứa đưa tôi đến gần công ty thì thả xuống. Tôi đứng bên vệ đường, lững thững đi bộ từng bước, đến khi lên tầng 29 mới mệt mỏi kéo ghế, đầu gục xuống mặt bàn. Nga đi từ chỗ cô ấy lại, tay đặt lên trán tôi một vài giây, tôi nghe thấy cô ấy nói.

- Sao thế, mới qua một ngày đã ủ rũ giống như người bị mất hết tất cả vậy.

- Tối qua ngủ không ngon, nên hơi mệt một chút thôi. Chút nữa là sẽ ổn.

- Ừ, có cần xin nghỉ không, tôi xin cho cô.

- Không cần đâu? Mà này, buổi trưa gặp nhau xíu đi, tôi mời cô một bữa bù cho hôm nọ.

Nga gật đầu, tuy nhiên cô ấy lại sợ tôi thất hứa như lần trước nên phải hỏi lại.

- Liệu còn có chuyện đột xuất gì không thế. Phạm Vũ Ninh, cô đừng cho tôi leo cây đấy nhé. Gần đây tâm trạng tôi cũng không được vui vẻ gì, tôi không muốn rước thêm stress đâu.

- Không đâu, không có gì cả.

- Vậy thì được.

*** **** ***

Thủ đô vào mùa hè trở nên nóng nực vô cùng, tôi với Nga chỉ đi một đoạn dưới đường thôi mà mồ hôi đã mướt mát ướt hết cả một mảng phía sau áo. Tôi ngồi ở bên cạnh cửa sổ, tai lắng nge bản nhạc dịu nhẹ được phát ra từ tiếng đàn piano, mắt nhìn về phía xe cộ đi lại nườm nượp bên ngoài đầy suy nghĩ. Tôi không lên tiếng, Nga cũng bận rộn lướt facebook, cả hai cùng giữ im lặng đến tận khi nhân viên quán mang đồ uống ra, lúc đó cô ấy mới chịu buông máy, cất giọng,

- Gần đây thấy cô tâm trạng lắm. Có chuyện gì à?

Tôi gật đầu, vì cũng coi Nga là bạn thân nên không muốn giấu diếm.

- Dượng bị bệnh, tôi đang suy nghĩ về chuyện có nên nhà về một chuyến hay không?

Đối với chuyện gia đình tôi, Nga đều biết, cô ấy cũng là người đưa cho tôi lời khuyên mỗi khi bế tắc cho nên tôi coi cô ấy giống như chị em ruột thịt trong nhà vậy. Ngoại trừ chuyện của Dương Thành Nam, thì mọi thứ tôi đều muốn tìm đến Nga mỗi khi bất lực, bởi vì chỉ có ở bên cô ấy, đầu óc tôi mới được tỉnh táo, mới có thể thông suốt mọi thứ mà không hề sợ đó là bồng bột.

Nga nói với tôi.

- Vẫn không buông xuống được quá khứ. Vẫn không thể để lòng mình được thanh thản hơn à.

- Không biết nữa. Chỉ cảm thấy khó khăn quá thôi.

- Phạm Vũ Ninh, nhiều năm qua, dượng của cô đối với cô rất tốt, cũng quan tâm cô rất nhiều.

Nga cẩn thận khuấy chiếc thìa trong ly café, cô ấy nhìn tôi thở dài, im lặng một lúc rồi lại nói.

- Tôi hiểu cái khó trong lòng của cô. Có điều cô nên hiểu, cái gì phải ra cái đó. Mẹ của cô lúc ấy vẫn còn trẻ, được dượng của cô yêu thương và che chở, đó là cái phúc phần của bà ấy. Dượng cô không hề có lỗi gì trong câu chuyện này.

- Tôi biết.

- Cô biết mà cô vẫn luôn giữ khoảng cách, cô có hiểu hành động ấy của cô sẽ khiến cho bọn họ buồn đến mức như thế nào không? Phạm Vũ Ninh, tôi phải nói để cô hiểu, dượng của cô là một người rất tốt, vô cùng tốt. Không ai bắt cô phải quên đi người bố quá cố cả, những cũng không ai muốn cô có thành kiến với người mang lại tiếng cười cho mẹ cô ở thời điểm hiện tại.

Tôi lắng nghe từng lời Nga nói, đôi đồng tử nhìn vào ly café trước mặt, trong nháy mắt chẳng hiểu sao lại phủ lên một tầng sương. Những hình ảnh mà dượng quan tâm tôi, những lời an ủi của dượng, nhưng hành động ông muốn làm nhưng bị ánh mắt của tôi làm cho lưỡng lự rồi cuối cùng bất lực thu về. Tất cả, ở tại thời điểm này, chẳng khác gì một chiếc búa gõ thẳng đến l*иg ngực của tôi, truyền đến từng trận đau nhói đầy khó thở.

Bàn tay cầm lấy cốc café siết chặt đến trắng nhợt, tôi ngửa cổ nhìn lên trần nhà để ép không cho lệ chảy xuống, ngữ điệu thoát ra cũng mang theo cả tiếng nghẹn.

- Cảm ơn cô.

Nga lắc đầu, chúng tôi ngồi với nhau một lúc thì tôi cũng quyết định đặt vé tàu đi về quê vào lúc 1 rưỡi chiều. Chuyến đi rất vội, tôi không muốn chính mình chậm trễ thêm một giây nào nên chỉ gọi điện xin phép giám đốc Hà. Ban đầu, chị ta còn gắt với tôi vì thời gian gần đây tôi nghỉ hơi nhiều, nhưng việc đã định, tôi chấp nhận mọi hình phạt kỉ luật, đương nhiên phải đợi đến lúc tôi về AN DĨNH.

Lên đến tàu, tìm cho mình chiếc ghế theo số vé, tôi sau đó mới ngả người xuống, lấy điện thoại báo cho Dương Thành Nam một tin, bởi vì dù sao bây giờ tôi cũng là vợ của anh, đi không nói một tiếng cũng không phải là hành động hay ho gì cho lắm. Tin nhắn gửi đi được khoảng 1 phút, đầu bên kia người đàn ông ấy dường như cũng bận nên không hề gọi lại mà chỉ đáp trả duy nhất hai từ.

- Cẩn thận.

Tôi nhìn chúng, đột nhiên lại nhìn rất lâu, cảm xúc có lúc hơi nghẹn lại, im lặng tận 5 phút mới nhắn.

- Tôi biết rồi.

*** ***

Lời tác giả : Mọi người cùng tương tác và share cho em nhé các chị ơi. Truyện có nhóm kín, ai muốn vào nhóm thì có thể ib cho em ạ.

ĐỢT NÀY TƯƠNG TÁC THẤP EM BUỒN QUÁ