Chương 24

Nhìn biểu cảm của An Lệ, tôi cũng có thể lờ mờ đoán được con bé đang tức giận chuyện Dương Thành Nam có người khác rồi bỏ bê chị gái An Lam của cô ta. Phải nói thế nào nhỉ, đúng là có chút nghiệt ngã, có chút căm hận, nếu tôi là một người yếu đuối khi nhìn thấy cảnh này chắc chắn bản thân nhất định sẽ chột dạ lúng túng, thậm chí còn nghẹn cổ họng không nói được thành lời. Có điều, bản thân tôi lại không phải là người như thế, mà khi đã không phải là người như thế thì tôi sao có thể lung lay trước mấy cái lời đe dọa sáo rỗng này. Ngược lại, tôi đây còn rất muốn xem cô bé này muốn làm cái gì, bãn lĩnh lợi hại đến đâu.

Nghĩ đến điều ấy, tôi giả bộ ồ lên một tiếng, sau đó nghiêng đầu hỏi An Lệ.

- Cướp anh rể? Cái chuyện này cũng hài hước quá rồi đấy. Nói vậy chị gái em với Tổng giám đốc là vị hôn thê của nhau à.

- Đúng rồi. Bọn họ lớn lên với nhau từ nhỏ, cũng đã từng đính hôn rồi chị. Trước kia một Tô Vũ Tình đã khiến cho chị em chật vật lên xuống vì đó là người yêu cũ của anh Nam rồi, bây giờ anh ấy quên chị ta, thì lại có ả đàn bà khác quyến rũ anh ấy. Em nhất định phải tìm cho bằng được, ngăn chặn từ khi còn trong trứng nước.

- Vậy chắc chị gái em rất yêu Tổng giám đốc. Bởi vì chỉ có như thế, mới khiến cho em là em gái cũng tức giận và bực bội đến mức này.

- Chị nói không sai đâu, chị gái em chính là minh tinh hạng A nổi tiếng khắp Châu Á, có thể chị cũng biết đó. Chị ấy tên là An Lam, bàn về mọi thứ, nhà em với nhà anh Nam chính là môn đăng hộ đối. Còn nữa, mẹ anh ấy cũng rất quý chị gái em, hầu như lần nào chị em về cũng sẽ sang bên đó chơi. Hai người họ cùng đi du học, cùng về nước, cùng sánh đôi bên nhau, hôn lễ này mà hủy thì sẽ tiếc nuối lắm.

An Lệ không hề đề phòng tôi một chút nào, con bé mấp máy môi kể hết tất cả moi chuyện từ A – Z về An Lam với Dương Thành Nam cho tôi nghe. Nói thật, bình thường tôi cũng không ưa mấy cái kiểu dài dòng này lắm, thế nhưng vì chuyện này liên quan đến chồng của tôi, cho nên tôi nghĩ mình có quyền được nghe và được tìm hiểu. Sơ sơ một lúc cuối cùng chính mình cơ bản cũng mơ màng nhận ra một điều, sau vụ đính hôn ấy, hai người kia không còn tiếp theo nữa. Đến bây giờ là hơn 2 năm, anh vẫn tiếp tục với sự nghiệp, còn cô An Lam thì đi quay phim với đi dự các sự kiện ở nước ngoài, rất ít khi trở về nước. Tần suất bọn họ nói chuyện tôi không rõ, gặp nhau không tôi cũng không rõ, nhưng để cho em gái của vị hôn thê vào AN DĨNH bằng cửa sau, thì chứng tỏ người đàn ông này cũng đã nhân nhượng lắm rồi.

Khẽ liếʍ môi, tôi nói tiếp với An Lệ.

- Hai người đó đúng là một cặp trời sinh.

- Thì đúng là một cặp trời sinh mà chị. Có điều trời sinh mà vẫn có mấy kẻ nghèo hèn muốn trèo cao cứ ve vãn thì sớm muộn cũng không thành, vì thế em nhất định sẽ không để cho bất cứ điều gì làm ảnh hưởng.

An Lệ lại lần nữa đay nghiến, tôi không tỏ thái độ gì, cũng không có ý định tham gia thêm vào câu chuyện này thêm một lần nào nữa nên chờ cho con bé nói xong, bản thân lúc ấy mới nói.

- Buổi chiều nay tôi phải đi ra công trường, tôi về phòng trước đây.

An Lệ gật đầu, con bé cười tươi đầy lễ phép.

- Dạ, vậy chị lên trước đi ạ. Chút nữa em xong thì em lên ạ.

- Ừ, chào em.

Rời khỏi nhà ăn, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm nên không có về phòng ngay mà bước chân dịch chuyển đi về phía khu vực ban công pha cafe. Lúc này, giám đốc Hà cũng vừa đi tới, mấy người đồng nghiệp đang bàn tán sôi nổi thấy chị ta thì đều ngậm miệng hết cả, ai nấy đều cúi đầu rón rén rời đi. Tôi nghiêng người nhìn bóng dáng họ, đột nhiên không hiểu sao bản thân lại muốn bật cười, khẽ lắc đầu một cái bước lại, nói.

- Lúc nào chị cũng dọa người khác như vậy, bảo sao ngoài tôi với Nga, chẳng ai dám nói chuyện nói chị quá lâu.

- Quen rồi, muốn thay đổi nhưng chắc không thay đổi được.

Gíam đốc Hà nhún vai, chị ta đưa cho tôi một cốc café nóng hổi thơm phức mùi sữa, cả người dựa vào thành bàn, khóe miệng khẽ thổi nhẹ chiếc cốc của mình, sau một vài giây mới lại mấp máy hỏi tôi.

- Cô trợ lý thế nào? Làm việc ổn chứ?

Nhắc đến An Lệ, tôi lại không nén được cười, đôi mắt hơi híp lại nhìn về phía những tòa nhà cao chọc trời của thủ đô rộng lớn, nói.

- Chị biết cô bé ấy là em gái của vị hôn thê Dương Thành Nam, sao chị không nói với tôi.

- Phát hiện ra rồi à? Thế nào, là con bé đó nói cho cô?

Tôi nhún vai, nhấm nháp một ngụm cafe, cảm nhận vị đăng đắng ngọt ngọt trôi xuống cổ họng, đầu óc lúc này cũng mới tỉnh táo hơn được một chút.

- Con bé bảo tôi nó muốn dằn mặt người phụ nữ cướp anh rể của nó. Gíam đốc Hà, tôi thấy lần này đúng là chị đẩy tôi vào thế khó rồi.

- Phạm Vũ Ninh, cô đang sợ đấy à? Cô mà cũng có ngày sợ sao?

- Sợ chứ. Tôi thân cô thế cô ở thành phố này, cô nghĩ tôi toàn năng lắm sao? Mọi chuyện lộ ra, chắc chắn những ngày tháng về sau của tôi sẽ không còn được yên ổn nữa đâu.

Tôi bình thản đáp lại, giám đốc Hà nghe xong không những không hề cảm thông một chút nào, ngược lại chị ta còn bật ra một tiếng thật nhẹ.

- Được rồi. Tôi tuy không có tán lá rộng, nhưng cũng là một cây cổ thụ, nếu cô tin tưởng thì bất kể lúc nào cũng có thể dựa vào. Còn nếu muốn an toàn hơn nữa, thì bảo chồng của cô đứng ra, có cậu ta thì không ai có thể bắt nạt được cô nữa.

- Chị nghĩ như thế à? Nghĩ Dương Thành Nam sẽ bảo vệ tôi? Gíam đốc Hà, chị lại ảo tưởng vào anh ta quá nhiểu rồi đấy. Người đàn ông đó, tính tình phải nói là thật sự rât tệ.

- Cô chê cậu ấy tệ, thì sẽ không tìm được người nào tốt hơn đâu. Tin tôi đi, người đàn ông này là cực phẩm đó.

Trước khi rời đi, giám đốc Hà vẫn không quên để lại cho tôi một lời như thế. Tôi lắng nghe không thiếu xót một lời, đôi lông mày theo dòng suy nghĩ bất giác nhíu lại mang theo một chút suy tư đầy khó hiểu cùng với những câu hỏi dài chạy dài không có điểm dừng. Tôi nghĩ, Dương Thành Nam đã từng thân thiết với An Lam như vậy, hẳn hai người bọn họ phải có tình cảm rồi, nếu không là nam nữ thì cũng là anh em thân thiết. Bọn họ cũng đã đính hôn, được rất nhiều chứng kiến, vậy vì sao sau đó lại không tiếp tục đi nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì xích mích, khiến cho mọi thứ tốt đẹp liền gãy đứt, rồi vì điều gì anh lại chấp nhận lấy tôi, một người phụ nữ không hề có gì cả. Là vì anh đang chịu trách nhiệm với lần đầu tiên của tôi, hay là vì giống như lời của Nga nói, anh thật sự coi tôi là thế thân của Tô Vũ Tình, cô gái anh đã dành hơn 10 năm yêu hận đan xen.

Cứ thế, tôi đứng thần thỡ ở đó thật lâu, mãi đến 2 giờ hơn mới trở về phòng làm việc thu dọn đồ để đi ra hiện trường. Trong lúc phân việc cho An Lệ, tôi bỗng nhiên nhận được điện thoại từ bên công trường tới nói là có tình huống ngoài ý muốn, đó là có hai người ở công trường bị khối bê tông đè xuống, bị thương, hiện tại đã được đưa tới bệnh viện.

Chuyện này chẳng phải là chuyện nhỏ, tôi chỉ có thể dặn trợ lý thêm mấy câu nữa rồi vội vàng cầm túi chạy ra ngoài, hốt hoảng xuống dưới đường bắt xe đi đến công trường. Địa điểm xảy ra chuyện không may chính là khu vực thi công xây dựng khu đô thị An Hòa, lúc tôi đến nơi thì thấy Dương Thành Nam đã có mặt ở đó. Anh đang đứng nói chuyện với những người công nhân, trên người vẫn là bộ vest đắt tiền, đoán chừng là đang ăn cơm cùng với đối tác dang dở thì nhận được tin. Tôi nhìn anh, chính mình cũng đội mũ bảo hộ đi tới gần, chào hỏi cung kính.

- Tổng giám đốc.

Dương Thành Nam quay đầu nhìn tôi, sau đó anh xoay người, cất giọng trầm trầm.

- Bọn họ nói khối bê tông đột nhiên rơi từ trên xuống, lúc đó người kia vừa vặn ở phía này.

Theo cánh tay chỉ của anh, tôi cũng ngửa đầu nhìn lên, thấy trên cao cách khoảng 20 mét chỗ ban công trước cửa sổ có một khoảng trống lớn, nhìn dưới chân đá vụn tán loạn, trên mặt đất còn nhìn thấy vết máu đỏ chảy loang lổ, thật sự mà nói đúng là có chút sợ hãi.

Nhắm mắt để ổn định tâm lý, tôi hỏi anh.

- Người đó như thế nào rồi?

Dương Thành Nam không trả lời, thư ký Vĩnh đứng cạnh anh, anh ta hướng đến tôi lắc đầu, thở dài nói.

- Tình hình không được tốt lắm, bệnh viện vừa gọi điện thoại, chưa cấp cứu xong, mới vào phòng phẫu thuật. Hi vọng mọi thứ sẽ có phép màu và kì tích.

Cái cảm giác chờ đợi đèn điện phòng phẫu thuật tắt, rồi cảm khác chờ đợi bác sĩ nói tất cả mọi thứ đều ổn, tôi đã từng trải qua chứ không phải là không, cho nên tôi đương nhiên hiểu được sự sợ hãi cũng như bất lực của tất cả tại thời điểm lúc này. Tôi đứng đó dưới bầu trời nắng gắt, cái nhìn một lần nữa nhìn về phía vũng máu, trong ngực cứ như vậy truyền đến một cảm giác đau đớn đến xé lòng. Bản thiết kế khu vực này này là do một tay tôi thiết kế, từng bản, từng khâu cũng là tôi tính toán tỉ mỉ, theo lý mà nói hẳn phải không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ, tất cả ập đến, cái giá phải nhận chính là mạng người, tôi sao có thể tỏ ra không có chuyện gì được. Thật ra, tôi đang rất sợ, vô cùng sợ.

Tôi hỏi anh.

- Là bản thiết kế có vấn đề sao.?

“Nguyên nhân sự cố chúng ta đang điều tra.” Dương Thành Nam lúc này cũng lên tiếng, anh quay sang thư ký Vĩnh :” Trước khi nguyên nhân sự cố được rõ ràng thì phải tạm dừng toàn bộ thi công, cậu hãy ở lại trấn tĩnh mọi người, bảo họ đừng có lo lắng quá. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.”

Nói xong, Dương Thành Nam cũng liếc mắt ra hiệu cho tôi đi theo mình. Chúng tôi di chuyển về phía chiếc lán nằm cách nơi xảy ra tai nạn một khoảng, vì đứng dưới nắng khá lâu nên cả hai đều mướt mát mồ hôi, thậm chí chiếc áo sơ mi tôi mặc cũng ướt đẫm quá nửa. Nhiệt độ lên cao, khu vực thi công không có cây cối cho nên lại càng bí bích, tôi mím môi không nói gì, ngược lại người đàn ông bên cạnh lại khá ân cần. Anh đưa cho tôi một chai nước khoáng lạnh, sau đó nói.

- Uống một chút đi.

Tôi không từ chối, quả thật lúc này rất khát cho nên bản thân cũng uống hết quá nửa. Uống xong, cả người ít nhiều cũng lấy lại được một chút tỉnh táo, tôi chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy anh nói.

- Đừng quá lo lắng. Bản thiết kế của cô ngày đó tôi cũng đã xem qua, mọi thứ đều rất ổn, không có sai sót gì cả.

- Tôi biết, tôi cũng không lo lắng bản thiết kế. Tôi chỉ lo về hai người kia, bọn họ rốt cuộc có làm sao hay không? Miếng bê tông lớn như vậy, rơi xuống người, cơ hội sống sót..

Nói đến đây, tôi không còn giữ được bình tĩnh, giọng nói bất giác run rẩy lên từng hồi, cuối cùng không kiềm chế được còn rơi xuống một giọt nước mắt. Loại chuyện này, tôi đã trải qua rồi, và người đó không ai khác chính là bố của tôi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy bố tắc thở, tận mắt nhìn thấy vụn vữa cùng với máu loang lổ ở khắp người của bố. Tô đã bị ám ảnh một thời gian rất dài, cho nên đến bây giờ, mọi bản thiết kế tôi đều dồn hết công sức và dà soát rất kĩ, tuyệt đối không để cho nó xảy ra dù chỉ là một chút sai sót nhỏ. Thế nhưng, sự cố của ngày hôm nay, rốt cuộc là do đâu mà nó lại bị xảy ra như thế. Rốt cuộc là do đâu cơ chứ…

Càng nghĩ, huyệt thái dương lại càng trở nên đau nhói, tôi khẽ chớp mắt một cái cố gắng lấy lại tỉnh táo. Dương Thành Nam ở bên cạnh không rằng vòng tay để tôi ngả vào vai của anh, chẳng nói gì nhiều nhặn, chỉ duy nhất một câu.

- Muốn khóc thì khóc đi.

Cảm xúc kìm nén trong rất nhiều năm bỗng chốc chỉ vì một lời nói mà trở nên vỡ òa, tôi không gắng gượng nữa, cũng không đeo lên mình cái lớp mặt giả tạo nữa, trong nháy mắt lệ cứ vậy tràn xuống như đê vỡ. Tôi ôm chặt lấy Dương Thành Nam, úp khuôn mặt của mình vào l*иg ngực của anh phát tiết, hết thảy bao nhiêu mạnh mẽ cũng đều không còn.

Tôi khóc rất lâu, đến lúc khi cảm thấy đôi mắt của mình cay xè và có chút nhức nhối, bản thân dần lấy lại được tỉnh táo rời khỏi. Tôi không dám nhìn anh, giọng cất lên có một chút nghèn nghẹn.

- Làm phiền anh rồi, tôi xin lỗi.

- Không có gì. Về nhà thôi, trời cũng muộn rồi.

Nghe Dương Thành Nam nói vậy, tôi bây giờ cũng mới giật mình nhìn xuống điện thoại, thời gian đã chỉ gần sáu giờ. Ánh tịch dương phía xa xa đã dần nhạt đi hẳn, trở về công ty cũng không có việc gì làm, mà mang khuôn mặt này đến thăm dượng cũng không hay ho gì, cho nên suy đi tính lại, tôi cũng chỉ còn cách theo anh trở về căn nhà chung cư của cả hai.

Vào đến nơi, Dương Thành Nam để tôi lại một mình ở phòng khách, còn mình đi vào phòng bếp rót một cốc nước hoa quả cho tôi, sau đó mới xoay người đi vào tắm. Hôm nay ở công trường, cả người chúng tôi đều đầy mồ hôi, đã vậy quần áo lẫn giày dép đều dính bụi bặm, bây giờ nhìn lại mới thấy quả là một chút chật vật, toàn thân ngứa ngáy.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm phát ra âm thanh róc rách, sau mười năm phút, chồng tôi cũng đi ra, quần áo đã đổi lại bộ đồ ở nhà tiện lợi, áo T-shirt rộng thùng thình và quần đùi rộng rãi, mái tóc ẩm ướt rủ xuống, nhìn trẻ và thoải mái hơn so với những lúc anh nghiêm túc rất là nhiều. Thấy tôi vẫn ngồi ở ghế, anh vừa bước về phía nhà bếp, vừa nói vọng lai.

- Đi tắm đi. Tối nay cô muốn ăn gì, cháo hay là cơm.

- Tủ lạnh còn thức ăn không? Nếu không thì không cần cầu kỳ quá đâu, tôi cũng không phải là kiểu người kén ăn.

- Còn sườn, cá, trứng và cà chua. Được rồi, đi tắm đi, tôi sẽ làm.

Tôi gật đầu, thật lòng mà nói trong việc nấu ăn, Dương Thành Nam giỏi hơn tôi, rất nhiều, bởi vì anh biết làm khá nhiều món, đặc biệt là anh lại làm rất ngon. Còn nhớ hôm nhận giấy chứng nhận, anh nói với tôi, tất cả mọi việc sau này đều do tôi làm, bởi vì anh không chịu được người lạ động vào đồ cũng như mọi thứ trong nhà bếp. Anh còn nói, nếu tôi không làm được thì sớm muộn hợp đồng cũng sẽ bị hủy, và tôi đương nhiên phải đền bù tiền gấp 2 lần số tiền anh cho tôi. Ấy vậy mà từ lúc lấy nhau cho đến bây giờ, nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi chẳng phải làm cái gì cả, kể cả đến việc giặt quần áo.

Đứng trong nhà tắm, ngắm nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt mông lung, quan sát thế nào cũng cảm thấy nó không những gợϊ ȶìиᏂ mà cò cón cả chút lẳиɠ ɭơ, tôi vội vã lắc đầu, đưa tay lên má tát mạnh một cái. Điên rồi, điên thật rồi, tôi với Dương Thành Nam chỉ là hợp đồng, trong hợp đồng ghi rõ là không ai được có tình cảm với ai, nếu ai có trước thì chính là người ấy phạm quy, tôi sao có thể đẩy chính mình vào cái thế ấy cơ chứ.

Mười đầu ngón tay vò lại tóc để lấy lại tỉnh táo, tôi lắc mạnh mấy cái, chờ đợi chính mình lấy được nhịp tim ổn định rồi, lúc ấy mới đẩy cửa đi ra ngoài. Ở phòng bếp, Dương Thành Nam vẫn đang lụi hụi với mấy món ăn cầu kì của mình, động tác nhanh lẹ. Tôi đứng dựa người vào ghế sofa nhìn anh chăm chú nấu nướng, đột nhiên bản thân thế nào lại bất giác hiểu ra một điều, từ ngày làm vợ của anh, tôi đã bắt đầu để mình quen dần với một số quy định anh yêu cầu. Giống như là không được bỏ bữa, không được ăn đồ ăn nhanh, hoặc là ăn mì gói pha vội với nước sôi. Rồi tôi nhớ lại buổi trưa ngày hôm nay, bản thân vẫn luôn nghĩ mình sẽ luôn mạnh mẽ như vậy, nhưng lúc nhìn thấy vũng máu, bao nhiêu kí ức đều ùa về với tôi một cách dữ dội, dồn dập khiến tôi gục ngã. Tôi đã muốn bỏ trốn, thế nhưng vào thời điểm ấy, chính anh lại là người kéo tôi ra, là người bên cạnh tôi, lấy hơi ấm để giúp tôi cân bằng lại được chính mình.

Thời gian trôi đi, ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ thi nhau kéo đến khiến mí mắt tôi nặng trĩu đầy mệt mỏi, mơ mơ màng màng gục lên gục xuống. Lúc ấy, tôi cứ tưởng bản thân sẽ chìm vào giấc ngủ đầy những cơn mộng mị đang chờ đợi mình, ai ngờ ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói của Dương Thành Nam cất lên.

- Phạm Vũ Ninh, dậy ăn đi rồi hãy ngủ.

Tôi nặng nề gật đầu, tay đưa lên xoa huyệt thái dương một lúc cho đỡ mỏi sau đó mới bước khỏi ghế sofa đi vào trong bếp. Buổi trưa không ăn được nhiều nên lúc này quả thực bụng có một chút đói, thêm nữa đối với những món Dương Thành Nam nấu, chẳng biết từ lúc nào bản thân tôi cũng dần bắt đầu trở nên quen thuộc, không có chuyện bài xích hay e lệ nữa.

Múc cho tôi một bát canh, đưa thêm cho tôi một đôi đũa và một chiếc thìa, anh nói.

- Ăn chút gì đó rồi hãy đi ngủ. Ngày mai nếu mệt quá thì cũng không cần phải đến công ty đâu, cứ ở nhà cho thoải mái.

Tôi có hơi lo lắng với lời đề nghị của Dương Thành Nam, bởi vì thật sự ngày mai tôi mà không có mặt, những rắc rối đều không dừng lại ở chỗ này. Đấy là còn chưa đến người nhà của nạn nhân nữa, tôi chỉ sợ họ kéo đến công ty ầm ĩ rồi nói ra nói vào, đến lúc ấy tôi biết phải đối phó thế nào đây. Loại chuyện này, là lần đầu tiên gặp phải, lại liên quan đến tính mạng, nói gì thì nói tôi mạnh mẽ đến mấy vẫn không thể tỏ ra bình thản được.

Tôi liếʍ môi hỏi anh

- Vậy chuyện kia thì sao? Nếu tôi không đi, thì mọi người sẽ lại nghi ngờ rồi bàn tán, đến lúc ấy còn rắc rối hơn nữa.

Nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam không thay đổi sắc mặt, anh múc thêm cho tôi một mui canh, lúc ấy mới nói tiếp.

- Có tôi ở đây, không cần phải lo.