Chương 29

Chỉ có mấy từ, nhưng đủ khiến cho lòng tôi chấn động. Tôi với Nguyễn Hữu Văn yêu nhau tận mười năm, có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, tin tưởng nhau như thế, nhưng khi chia tay, anh ta quay ngoắt 180 độ không coi tôi ra cái gì, thậm chí còn trắng trợn nói tôi là đồ bịa chuyện, thậm chí là còn muốn đánh của tôi. Đồng nghiệp làm với nhau một năm, bọn họ cũng không tin tôi, bọn họ cho tôi là kẻ độc ác. Bây giờ, Dương Thành Nam không nhìn thấy, anh còn không biết được cuộc nói chuyện thế nào, thế nhưng nghe xong anh chẳng kịp suy nghĩ đã nói anh tin tôi. Tin, là tin cái gì đây, anh thì hiểu tôi cái gì mà tin chứ. Chúng tôi đến cùng với nhau chỉ là một bản hợp đồng, chúng tôi cũng chỉ quen nhau một thời gian ngắn, lời nói này liệu có đáng tin được không?

Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ cười nhạt, một lời không đáp. Còn anh thì vẫn thản nhiên như không, anh nói với tôi.

- Đứng dậy đi, em còn muốn ngồi đến bao giờ.

- Anh tin tôi cái gì? Anh có biết mọi chuyện xảy ra thế nào không? Anh có biết chúng tôi cãi nhau thế nào không?

- Tôi không biết, nhưng tôi tin em không làm.

- Dựa vào đâu? Tin, dựa vào đâu mà anh tin tôi? Tổng giám đốc Nam, anh không cần thương hại tôi như thế, nếu bản thân anh cảm thấy khó chịu.

- Em nghĩ tôi khó chịu. Phạm Vũ Ninh, em đừng lúc nào cũng tự cho mình cái quyền nhìn thấu được tất cả như thế chứ. Em như thế nào tôi còn không biết hay sao.

Nghe những lời nói ấy, tôi suy nghĩ không ngừng, tôi cảm tưởng lúc này thế giới gần như ngừng quay thật rồi. Từng lời, từng chữ, đều nghẹn lại chỉ vì ánh mắt nhìn thấu hết tâm tư người khác của anh, ánh mắt sâu thẳm như vực không đáy của anh.

Biểu cảm trên khuôn mặt thật sự rất tệ, tôi ngồi yên lặng, tai lại nghe thấy anh nói với mình.

- Con người của tôi không phải không biết phân biệt, em cũng đừng hỏi mất cái câu thừa thãi tôi dựa vào đâu mà tin em. Phạm Vũ Ninh, đúng là thời gian quen nhau của tôi với em ngắn, thế nhưng không có nghĩa là vì như thế mà tôi không có lòng tin đối với em.

Nói đến đây Dương Thành Nam cũng dừng lại, anh đưa tay chỉnh lại mái tóc tôi cho đỡ rối, sau vài giây tiếp tục nói, khóe miệng hơi mỉm cười.

- Em là vợ tôi, mà chồng thì phải tin vợ, đó là quy luật rồi. Em hiểu không?

Tôi biết là những lời Dương Thành Nam nói không sai, tôi biết anh tin tôi như vậy cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, tôi chỉ là cảm thấy có một chút không kịp tiêu hóa. Nhiều năm nay, gần nhất chính là ở Thiên Nghĩa, tôi bị chèn ép hãm hại như vậy, tôi mong chờ một lời đứng về phía mình nhưng không có ai. Lúc đó, cảm giác của tôi thật sự rất tệ, có hận có căm thù, và rồi từ đó tôi thay đổi hẳn cái suy nghĩ của mình, không bao giờ mộng tưởng trông chờ vào người khác…

Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ cười nhạt một cái, nâng mắt ngước lên nhìn người đàn ông vẫn đang ở bên cạnh, môi dưới hơi cắn lại. Tôi không biết nói cái gì, Dương Thành Nam thì lại bất chợt làm cái hành động vươn tay ôm lấy tôi, nửa bên mặt của tôi áp trên ngực anh, từ cơ thể có thể ngửi được mùi hương hoa trà nhàn nhạt dịu nhẹ hẳng khác gì thuốc phiện. Một khắc ấy, thần trí tôi trở nên mờ mịt, thậm chí bản thân còn ở trong l*иg ngực của anh ngây ngốc quên cả giãy giụa vì anh có hành động lỗ mãng với mình. Ngữ khí của người đàn ông đó quá đỗi tĩnh lặng, có thể nghe ra được tất cả đều thật nhẹ nhàng, len lỏi ẩn sâu bên trong chính là an ủi.

- Phạm Vũ Ninh, tôi không biết trước kia em gặp phải chuyện gì, em có vết thương như thế nào, em mất niềm tin ở ai, mất hi vọng ở cuộc sống này ra sao. Tôi chỉ biết em bây giờ là vợ của tôi, là con dâu của nhà họ Dương, cho dù là hợp đồng hay là thế nào, thì sự thật vẫn là sự thật không thay đổi. Tôi là chồng em, tôi bảo vệ em, tin em, là chuyện đương nhiên, em đừng thắc mắc nữa.

Những lời nói này quá chân tình, tôi nghe thôi mà cảm thấy l*иg ngực của mình gần như muốn nổ tung ra, nước mắt dù không rơi nhưng đôi mắt cũng bất giác trở nên phiếm hồng, mọng nước. Đã lâu lắm rồi, phải nói chính xác ra là 23 năm, Dương Thành Nam chính là người đàn ông sau bố tôi chấp nhận đứng về phía tôi vô điều kiện, lầ người đàn ông có bóng lưng vững chãi để cho tôi có thể tựa vào mỗi lúc mệt mỏi. Là người đàn ông, khiến cho tôi nhận ra được một điều, con người tôi thật sự không phải là toàn năng, không phải mạnh mẽ như tôi tưởng. Thật ra, tôi cũng có lúc mệt mỏi và cần lấy một bờ vai để làm chỗ dựa, giống như lúc này vậy.

- Phạm Vũ Ninh, em đừng bàn đến chuyện tôi với em có tình cảm không? Chỉ cần bàn đến việc em là phu nhân của Tổng giám đốc AN DĨNH, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em.

- Anh sẽ làm gì? Dù sao con bé cũng là quen biết anh từ nhỏ, hai gia đình nhà anh lại là bạn bè qua lại nhiều năm nữa, anh vì tôi mà như thế thật không sợ bố mẹ anh sẽ nói à.

Sở dĩ tôi nói như vậy, là vì tôi vẫn nhớ đến cuộc nói chuyện của anh với mẹ của anh mấy ngày trước. Ngày đó, bà yêu cầu anh dùng cửa sau để cho An Lệ vào AN DĨNH, rồi bà nói chuyện về An Lam, tôi cũng đã mơ hồ biết được mẹ của anh có quan hệ thân thiết với bên kia lắm nên bà mới đích thân như vậy. Đấy là còn chưa kể đến, chuyện tôi với anh kết hôn với nhau, gia đình anh đều chưa biết, không một ai biết hết.

- Đừng để ý đến. Làm gì hay không là chuyện của tôi, em không cần phải để tâm làm gì cho mệt.

L*иg ngực truyền đến một cơn nhói, trong cái nhìn mơ hồ bị nhòe đi bởi lệ ướt đẫm, tôi vẫn có thể thấy được sự an ủi và kiên nhẫn hằn sâu trong đồng tử của anh, phảng phất trên gương mặt của anh. Tất cả giống hệt như cái đêm hôm tôi phát hiện ra Văn phản bội, còn Dương Thành nam thì lặng lẽ đứng ở bên kia đường nhìn tôi.

Cười một nụ cười thật nhẹ, sau một hồi yên lặng, tôi cũng gật đầu.

- Tôi hiểu. Cảm ơn anh.

- Được rồi, em đứng dậy đi, tôi đưa em về nhà.

- Cảm ơn anh.

Cuộc gặp gỡ này, cả hai đều buông lỏng xuống được cái tôi của mình, cho nên mọi thứ diễn ra sau đấy có thể nói là khá suôn sẻ. Dương Thành Nam đưa tôi trở về nhà, anh nhận nhiệm vụ nấu cơm, tôi thì đi vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ, rốt cuộc người đàn ông là chồng tôi kia, anh suy nghĩ sao về chuyện này, anh có làm điều gì quá đáng với con bé An Lệ kia không. Nói thật, việc làm của nó tôi rất ghét, tôi cũng cảm thấy cú ngã ấy là nó tự làm tự chịu, tôi không liên quan, tôi cũng không cao thượng đến mức phải thương hại hết. Thế nhưng đi cấp cứu như vậy thì vết thương cũng phải khá nặng rồi, tôi không muốn trong lúc nằm viện dưỡng bệnh, con bé phải chịu thêm nhiều tác động khác nữa.

Cứ như vậy cho đến sáng, tôi lết thân hình đầy mệt mỏi dậy thay quần áo đến công ty. Dương Thành Nam đã đi từ trước, tôi không rõ là anh đi đâu, chỉ biết anh để cho tôi một tờ giấy nhớ ở trên bàn, bên cạnh chính là cháo được giữ trong bình giữ nhiệt. Rất thơm, rất bổ, đã từng không bao giờ coi bữa sáng là quan trọng, nhưng bây giờ mỗi sáng thức dậy lại mong muốn chính mình được thưởng thức đồ ăn do anh nấu.

Bắt xe đến công ty, vừa bước vào cổng tất cả mọi người đều nhìn mình như sinh vật lạ, tôi khẽ thở dài một hơi cố gắng không để ý đi nhanh về phía bàn làm việc. Bật máy lên, còn chưa kịp xem tài liệu thì điện thoại đã bắt đầu đổ chuông, kéo theo đấy là máy báo đến rất nhiều tin nhắn facebook với tin nhắn điện thoại. Tôi mở ra xem, tất cả đều là những lời chửi bới thậm tệ, những lời quả thật vô cùng khó nghe. Tôi lướt mắt đọc một chút, sau một phút tìm hiểu cuối cùng bản thân cũng biết được, ai đó đã quay lại đoạn video tôi giằng co với An Lệ đăng lên các trang mạng. Góc quay rất dễ gây hiểu lầm, không hề nghe thấy tiếng nói gì, chỉ duy nhất một câu tôi cảnh cáo lại rõ ràng nhất. Đó chính là câu :” Đấu với tôi cô còn non lắm”. Và đương nhiên là sau câu nói ấy, An Lệ theo kịch bản ngã lăn vòng xuống cầu thang hai mấy bậc, máu đổ loang lổ.

Đoạn video kéo dài 2 phút, tôi yên lặng ngồi đó, dù đã khống chế bản thân của mình rất tốt thế nhưng vẫn không thể không đọc những cái lời bình luận ở bên dưới. Rất nhiều lượt chia sẻ, rất nhiều lượt comment, bài đăng thì lại vừa mới được đăng cách đây 25 phút, bảo sao lúc tôi đến công ty lại có nhiều người tránh né và túm tụm với nhau như vậy. Hóa ra là, đây mới chính là “ cái giá” mà An Lệ cảnh cáo bắt tôi nhận lấy.

Gấp lại tài liệu đặt lên bàn, tôi không quan tâm đến tất cả đồng nghiệp đang nói cái gì, bản thân nhanh chóng đứng dậy đi thẳng vào phòng làm việc của giám đốc Hà. Lúc này, chị ta dường như cũng đã phát hiện ra tất cả mọi chuyện, tuy nhiên sắc mặt và thái độ vẫn bình thản như không hề có chuyện gì hết, chị ta nói với tôi.

- Tổng giám đốc sáng sớm đã bay vào miền Trung để giải quyết công việc, hiện tại không có ở đây.

Tim đập mạnh một cái, tôi vẫn giữ thái độ bình thản, gật đầu.

- Vậy à?

Giám đốc Hà gật đầu, chị ta đưa tay lên xoa huyệt thái dương một lúc, sau đó lại tiếp tục nói với tôi.

- Bản hợp đồng có một chút trục trặc nên cần đích thân cậu ấy đi. Nếu xong sớm thì có thể tối nay hoặc sáng ngày mai, không thì ít nhất cũng phải hai ba ngày nữa.

- Tôi không thấy anh ta nói gì với tôi hết.

- Cậu ấy tâm trạng không được tốt. Mà khi tâm trạng không tốt thì sẽ điên cuồng làm việc thôi. Có điều trước khi đi vẫn không quên việc gọi điện cho tôi nhờ tôi để ý đến cô một chút, sợ cô không ổn định được tinh thần của mình.

- Chị thấy tôi có ổn không?

Đối với câu chuyện này, tôi quả thật có chút đau đầu, bởi vì nói gì thì nói sức mạnh của mạng xã hội nó không khác gì một con dao sắc nhọn vậy. Họ chỉ cần nhìn từ một phía là đã bất chấp không biết đúng sai chửi bới, nhắn tin dọa nạt, thậm chí có người còn mù quáng đến mức vào tậng trang page của công ty để buông những lời khiếm nhã, làm ảnh hưởng đến danh dự cũng như chất lượng đánh giá.

- Chuyện này….

- Đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo bên bộ phận IT gỡ hết các clip xuống, việc còn lại, phía nên truyền thông AN DĨNH sẽ có cách giải quyết.

- Chị định làm thế nào. Clip rõ ràng như vậy, câu nói đó cũng rõ như vậy, tôi e là sẽ còn rất nhiều rắc rối hơn nữa chứ không phải đơn giản chỉ là như thế này.

- Dương Thành Nam tự có cách của cậu ấy. Đừng lo lắng quá… Phía bên kia vẫn chưa đâm đơn kiện, cho nên hiện tại cô sẽ không bị cảnh sát tìm đến đâu.

- Tôi biết rồi.

- Về phòng làm việc đi. Buổi trưa ăn gì tôi sẽ bảo người mang lên cho cô, thời gian này hạn chế đi ra ngoài một chút, tránh trường hợp có người tiêu cực quá sẽ làm ra những hành động gây tổn thương cho người khác.

Những lời quan tâm của giám đốc Hà thật lòng mà nói khiến cho tôi thật sự cảm động, sự căng thẳng ít nhiều được hạ xuống. Chị ta giống hệt như Dương Thành Nam vậy, bề ngoài lạnh lùng không quan tâm, không để ai vào mắt, nhưng một khi đã coi ai là người bạn, người thân rồi, thì dù khó khăn đến mấy cũng sẽ hết sức mình để giúp. Không cần đòi trả công, không cần phải nói những lời nịnh nọt hay tâng bốc, mà đơn giản chỉ là cần sự thấu hiểu là được.

- Tôi biết rồi, cảm ơn chị đã nhắc nhở.

- Không cần cảm ơn tôi. Tôi với cô ngoài quan hệ cấp trên cáp dưới, thì chúng ta là bạn. Bây giờ cô lại là vợ của cậu ấy, tôi đương nhiên không thể chống mắt làm ngơ. Có điều Vũ Ninh này, cô có bao giờ nghĩ đến việc phát triển tình cảm với Dương Thành Nam không?

Nói đến đây, giám đốc Hà cùng dừng hẳn lời, chị ta nhìn sâu vào đôi mắt của tôi một vài giây, sau đấy dứt khoát chờ đợi. Còn tôi thì thất thần, môi dưới hơi cắn lại, nâng đôi mắt ảm đạm của mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi toàn thành phố đang được phủ đầy những dải nắng nhàn nhạt. Phát triển tình cảm với Dương Thành Nam không ư? Tôi không biết, vì tôi không rõ rốt cuộc tôi đối với anh bây giờ tình cảm là gì, tôi chỉ cảm thấy, có người đàn ông đó ở bên, cũng không phải là điều phiền chán. Mỗi sáng thức dậy tôi sẽ được ăn bữa đầy dinh dưỡng, đến tối thi thoảng anh sẽ là một người chồng giúp tôi chỉnh sửa bản thiết kế sao cho hợp lý nhất, cuộc sống chẳng cần tình cảm, nhưng có tiếng nói chung và hiểu nhau nên đứng lại ở đoạn nào.

Khẽ cười, tôi đáp lại giám đốc Hà.

- Tôi với anh ta vẫn là mối quan hệ hợp tác. Chúng tôi đã thỏa thuận là không được phép xuất hiện tình cảm, nếui không sẽ phải đền bù gấp đôi tiền hợp đồng.

- Cô không có, nhưng biết đâu Dương Thành Nam có thì sao?

- Thì anh ta sẽ phải bồi thường tiền hợp đồng thôi. Cứ theo hợp đồng mà làm, tôi là người rất tuân thủ nguyên tắc.

- Cái cậu ta không bao giờ thiếu chính là tiền. Phạm Vũ Ninh, trong màn giao dịch này, cô trước hay sau đều là người thiệt. Cô không thấy sao?

- Tôi thấy mình có lãi là được rồi.

Để lại cho giám đốc Hà lời nói như thế, tôi ngay sau đấy cũng nhanh chóng đứng dậy trở về bàn làm việc. Thật ra, những lời chị ta nói đều không hề sai một chút nào, trong bản hợp đồng này, tôi tuy là người có lợi, nhưng nhìn sâu xa một tí thì lại không phải là như thế. Nói cụ thể ra chính là, nếu tôi động lòng trước, thì tôi vi phạm hợp đồng và phải bồi thường số tiền rất lớn. Nhưng nếu Dương Thành Nam vi phạm, con số đó với anh không là gì, và khi ấy tôi có muốn ly hôn thì cũng phải cần đến cái gật đầu của anh. Còn không, tất cả đều không có lấy một chút gì gọi là uy hϊếp.

Nghĩ đến điều ấy, tôi lại bắt đầu để chính bản thân của mình trở nên trầm lặng, rõ ràng đã cố gắng tập trung làm việc nhưng mọi thứ đều không được như ý muốn. Vẽ cũng sai, tính thông số cũng sai, thậm chí gõ văn bản cũng sai nốt, tôi đến cùng không thể nhịn được nữa phải đẩy hết công việc lại, gục đầu xuống mặt bàn. Vài phút sau, Dương Thành Nam gọi điện đến, anh bảo với tôi một câu.

- Buổi chiều tôi sẽ về sớm, em muốn đi đâu không, tôi đưa em đi.

Tôi giật mình, giọng nói có một chút ngập ngừng.

- Hợp đồng anh đã làm xong rồi sao? Sao bảo anh phải đi mấy ngày cơ mà?

- Ừ, xong sớm thì về sớm.

- Tôi biết rồi.

Tại thời điểm này, tôi không biết phải nên nói chuyện thế nào với Dương Thành Nam cho nên chỉ có thể đáp lại một câu như vậy. Thứ nhất là vì tôi hiện tại rất mệt, đầu óc không thông nên chẳng cảm thấy cái gì vui vẻ được, thứ hai chính là tôi không muốn chính mình để bản thân lạc lối quá sâu vào câu chuyện này. Gíam đốc Hà nói đúng,, người đàn ông đó là một con dốc vừa gập ghềnh vừa cao chót vót, tôi muốn bước lên, là cả một quá trình rất khó.

- Nếu không còn chuyện thì tôi cúp máy đây.

Không thấy Dương Thành Nam trả lời, tôi khẽ liếʍ môi, lần nữa cất giọng để phá tan đi bầu không khí ngột ngạt lắng đọng. Chỉ là không ngờ được rằng vào đúng lúc ngón tay gần chạm vào phím tắt, người đàn ông ấy lại chậm rãi nói ra một câu với tôi.

- Mọi chuyện sẽ ổn hết, đừng quá lo lắng.

- Tôi biết, tôi sẽ không lo.

- Tôi cũng sẽ không để cho em oan ức.