Chương 39

Trải qua hôn nhân với nhau cũng mấy tháng, thế nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi với Dương Thành Nam nghiêm túc thẳng thắn nói với nhau những lời như thế này. Trước đó, tuy đã xác định tình cảm, thế nhưng vì anh thường phải đi công tác nên chúng tôi cũng chẳng ở bên nhiều, thêm nữa cả hai đều đã trưởng thành, cho nên mấy cái hành động gần gũi như thế này đều rất ít.

Anh nằm trên giường của tôi, tôi dựa vào bàn làm việc đọc sách, đưa lưng về phía cửa sổ. Chăn của tôi đắp trên anh, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra thoang thoảng trong phòng, Dương Thành Nam có lẽ cũng vì quá mệt nên ngủ rất sớm. Tôi yên lặng ngồi ở đấy, chờ anh ngủ sâu rồi mới rón rén ra khỏi phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại. Lúc này, mẹ với dượng vẫn còn ngồi ở phòng khách, thấy tôi trở ra bà chỉ đưa mắt nhìn một cái, không tức giận, ngược lại còn rất giọng đầy quan tâm.

- Cậu ấy…

- Đã ngủ rồi ạ. Anh ấy đi máy bay đường dài, cho nên hơi mệt.

- Ừ, vậy để mẹ đi chợ mua đồ về nấu cơm.

- Vâng, không cần quá cầu kì đâu mẹ. Dương Thành Nam cũng không phải là người kén ăn.

Chuyện anh giúp đỡ gia đình nhà tôi, rồi cả chuyện anh là người yêu của tôi, chỉ hai điều ấy cũng khiến cho dượng với mẹ đối với anh có chút khách sáo, và thêm chút gượng gạo. Thật ra, tôi hiểu cảm giác của hai người họ, bởi vì chính bản thân tôi trước kia cũng đã từng như vậy. Một người ở tầng lớp bình thường, sống kiếp làm thuê, đùng một ngày lại được ông chủ để ý đến, rồi nghiễm nhiên đường đường chính chính ngồi vào vị trí con dâu nhà họ Dương, trở thành vợ của Tổng giám đốc tập đoàn AN DĨNH. Chuyện này, nói quá nên cũng có thể nói là kiếp trước tôi làm việc thiện nhiều, nên kiếp này được ông trời trả cho món nợ ân tình là người đàn ông ấy.

Cứ thế, tôi cùng với mẹ đi chợ mua chút thức ăn, rồi lại về nhà sắp sửa cơm nước. Khoảng ba tiếng sau, chuông điện thoại của Dương Thành Nam đặt ở phòng khách vang lên dồn dập, tôi nhìn tên hiển thị trên bàn là của mẹ anh thì có chút dạ, thấp thỏm không yên, do dự mất một lúc mới quyết định đi đánh thức anh dậy. Thời điểm này, người đàn ông ấy vẫn còn đang ngủ rất say, bị làm phiền đôi lông mày có hơi nhíu lại, mất mấy giây mới chầm chậm mở mắt, thần sắc mang theo đầy mệt mỏi. Tôi nhìn một cảnh đấy, thật sự mà nói đáy lòng có chút buồn, thế nhưng lại không thể quên việc chính được nên đành đưa điện thoại tới cho anh rồi nói.

- Là mẹ của anh gọi. Anh nghe đi, em thấy gọi mấy lần rồi.

Nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam cũng liếc mắt nhìn, anh nhận lấy điện thoại rồi bấm gọi lại. Tôi cũng không muốn làm phiền anh gọi điện nên đứng dậy, định bước ra khỏi phòng nhưng chưa kịp đi thì tay lại bị kéo lại, cả người ngã xuống lòng của anh. Khuôn mặt áp vào l*иg ngực săn chắc thoang thoảng mùi hoa trà rất nhẹ, tôi có một chút hoảng, môi dưới cắn lại, cùng lúc ấy tai cũng nghe thấy giọng nói của mẹ anh từ bên kia truyền đến.

- A Nam, con đang ở đâu? Sao bảo hôm nay con về thủ đô.

Dương Thành Nam cũng không hề giấu, anh nhàn nhạt đáp lại, ngón tay trỏ của tay còn lại khẽ vuốt nhẹ trên gò má trắng mịn của tôi.

- Con đang ở nơi khác.

Tôi chưa gặp mẹ của anh bao giờ, nhưng qua hai lần nghe anh nói chuyện, chẳng hiểu sao bản thân lại không hề cảm thấy mẹ của anh là người khó tính. Bởi vì dù có giận, có khó chịu đến mấy, tôi vẫn nghe ra được ngữ điệu của bà không hề nặng nề, ngược lại vô cùng nhẹ nhàng.

- Ở chỗ nào? Hôm qua mẹ còn tưởng con sẽ về nhà, nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn rồi.

- Mẹ gọi con về là muốn nói chuyện của An Lam đúng không?

Dương Thành Nam không hề vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề chính. Mẹ của anh có lẽ cũng không ngờ con trai lại nói chuyện thẳng thắn như vậy, nên khẽ thở dài.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà con không thể bỏ qua được cho An Lam, con nói gì mà con bé nó khóc lóc chạy đến đây, hại mẹ không biết phải làm sao. Bố con thì vốn đã ghét nước mắt của phụ nữ, nhìn mặt ông ấy, rồi lại nhìn con bé, mẹ còn tưởng mình bị tuyên án tử hình.

- Cô ấy đến tìm mẹ à?

- Không chỉ mình con bé, mà cả mẹ con bé cũng gọi điện đến. A Nam, tóm lại là con gây gì thế, nhường nhịn một chút cũng không được hay sao? Dù sao hai đứa cũng lớn lên với nhau từ bé, trước đó con cũng không phải là chán ghét nó cơ mà.

- Chính vì sai lầm đó mà con mới đánh mất đi tất cả, mẹ không phải là không nhớ.

- Con…

Mẹ của anh nghẹn giọng, bà không nói thêm một câu nào nữa, nhưng Dương Thành Nam dường như lại bị kí©h thí©ɧ bởi những chuyện đó. Anh không giận, cũng không tỏ ý bất mãn, thế nhưng từng lời nói vẫn có thể nghe ra được cảm xúc không vui vẻ, len lỏi trong đấy là sự thất vọng.

- Con đã từng rất quý An Lam, mẹ không phải không biết. Cô ấy muốn cái gì, muốn bộ phim nào, muốn quảng cáo nào, đi dự thời trang ở đâu, con đều nhiệt tình hết sức giúp đỡ. Công ty của bên đó cần vốn hỗ trợ, khó khăn nào, con cũng hết sức mình. Con cũng chấp nhận thử với cô ấy, nhưng mẹ nhìn xem, cô ấy đã làm những loại chuyện gì…?

- Con bé tính hơi ương bướng một chút, mẹ biết trước đó nó gây khó dễ cho Tô Vũ Tình, mẹ cũng đã nhắc nhở nó rồi. Con cũng biết cho dù không có An Lam, thì con với con bé Tình cũng không đến được với nhau, vì nhà chúng ta với mẹ con bé có ân oán từ đời trước, cho nên…

- Mẹ nói đúng. Chuyện cũ đã qua rồi con sẽ không truy cứu đến nữa, nhưng chuyện hiện tại con không thể chống mắt làm ngơ. Mẹ có xem tin tức chưa, mẹ xem cô ấy đã bày ra cái trò gì, mà mẹ bảo con là bỏ qua cho cô ấy.

- Nhưng có gì con cũng không nên làm ầm như vậy. A Nam à, hai nhà chúng ta trước giờ vẫn rất tốt, con có thể giải quyết êm xuôi được, không nhất thiết phải đẩy mọi thứ lên đầu ngọn sóng.

“ Không nhất thiết”. Dương Thành Nam nhắc lại lời của mẹ anh, ngữ điệu anh lúc này quả thật đã đến giới hạn hết sức chịu đựng :” Mẹ, nếu không mạnh tay, An Lam sẽ càng được đà lấn tới, me hiểu không hả. Con trai mẹ năm nay đã 35 tuổi, con đi một vòng lớn, khó khăn lắm mới gạt được quá khứ để tiến đến một mối quan hệ mới, con không thể để cho cô ta muốn tùy hứng làm gì thì làm. Bây giờ con đã có cô gái con thích, cô ấy ở bên con đã không dễ dàng gì, con nhìn thấy cô ấy phải chịu bao nhiêu oan ức, con không thể làm ngơ. Mẹ là mẹ của con, không phải con không muốn tôn trọng ý kiến của mẹ, nhưng trong chuyện này, người phụ nữ của con, sẽ tự con quyết định, đừng hòng một ai có thể can thiệp được.

Sự chịu đựng dường như không thể nhẫn lại, Dương Thành Nam chấp nhận nói hết ra sự thật. Lúc anh nói những lời ấy, tôi ở trong lòng của anh, lặng lẽ nghe trái tim anh đập từng nhịp, hốc mắt mỗi lúc không thể kiềm chế được đều trở nên chua xót. Tôi không hiểu rõ được cảm xúc trong lòng mình hiện tại như thế nào, tôi chỉ biết lúc này tôi thật sự chỉ muốn ôm chặt lấy anh, không để cho anh rời xa tôi, hay để cho anh đi đâu hết, bởi vì người đàn ông của tôi, trong quá khứ anh đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ, tôi muốn mình là người đem đến cho anh những niềm vui, là người sát cánh bên anh vượt qua những thăng trầm trong công việc, chứ không phải là gánh nặng nào hết.

- A Nam…

Sau một phút im lặng, mẹ của anh lại tiếp tục cất giọng, ngữ điệu của bà vẫn vô cùng nhẹ nhàng.

- Con thích ai, con quen ai, bố mẹ đều không ý kiến. Chúng ta chỉ có duy nhất một mình con là con trai, đặt AN DĨNH lên lưng con đã đủ khiến con mệt mỏi rồi, bây giờ đến người con thương mà còn cấm đoán thì chúng ta là loại người gì chứ. Về An Lam, mẹ chỉ đơn giản là nghĩ con bắt nạt cho nên mới nói như vậy, cốt yếu cũng chỉ là muốn hai đứa làm hòa, để hai bên gia đình dễ nói chuyện. Nhưng nghe con nói, mẹ cũng đã phần nào hiểu được rồi.

- Lần sau cô ấy đến tìm mẹ, mẹ cũng đừng có bao dung như vậy. Các người cứ thế, sẽ càng khiến cô ấy ỷ lại rồi càn quấy hơn nữa.

- Mẹ biết. Nhưng mà A Nam này, đã tìm được người, cũng nên dắt về để chúng ta làm quen với nhau. Có con dâu, mẹ đương nhiên sẽ đứng về phía con dâu của mẹ, sao có thể đứng về phía người khác được.

- Cô ấy vẫn chưa thật sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, có thể một thời gian nữa, con sẽ đưa cô ấy về.

- Được, con cũng đừng làm người ta ủy khuất

Cuộc nói chuyện mới bắt đầu căng thẳng, đến bây giờ cũng đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi đưa mắt nhìn lên, chờ anh tắt máy hẳn rồi mới khẽ cựa người thoát khỏi vòng tay rộng lớn ấy, bản thân không hề đề cập đến những gì mình vừa nghe thấy, mà chỉ khẽ cất giọng.

- Anh dậy đi, em ra ngoài sắp cơm. Mọi thứ đều đã làm xong hết rồi.

- Ừ..

Dương Thành Nam khẽ mỉm cười, anh xoa đầu tôi một cái xong rồi mới đứng dậy rời giường, chờ khoảng 5 phút xong xuôi hêt tất cả lúc ấy cũng cùng tôi đi ra ngoài. Lúc này, mẹ tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, Dương Thành Nam kéo ghế ngồi ở bên cạnh tôi, cất giọng hỏi dượng.

- Thời gian này cháu bận bịu nên không ở trong nước, sức khỏe của chú đã hồi phục hết chưa ạ.

Dượng tôi gật đầu, ông đưa mắt nhìn mẹ của tôi, hai người có lẽ vẫn còn ngượng ngùng vì không biết phải nói chuyện như thế nào với anh cho tự nhiên nhất, thành ra cứ luống cuống không ngừng. Tôi nhìn một cảnh ấy, khóe miệng hơi giật giật, suy đi tính lại vẫn là bản thân tự mình lên tiếng đáp trả thay họ.

- Dượng cũng đỡ hơn nhiều rồi. Tay thì đã tháo được bột, có thể tự mình ăn cơm, còn chân thì bác sĩ dặn thời gian nữa kiểm tra lại.

- Ừ. Lần sau đưa dượng lên thủ đô, em liên hệ trực tiếp với bác sĩ Cát đi. Bảo ông ấy kiểm tra lại cho dượng một lần nữa, xem có để lại di chứng gì không. Cần thuốc thì cứ lấy thuốc.

Dương Thành Nam điềm nhiên trả lời, tôi nghe những lời của anh nói, cổ họng bất giác nghẹn ứ, trái tim đập trong l*иg ngực không tự chủ được mà nhói lên một cái. Ở bên nhau, tôi ít nhiều cũng biết bác sĩ Cát là bác sĩ riêng của gia đình nhà họ Dương, y thuật lúc nào cũng được liệt vào bậc thầy, bởi vì ông ấy ngoài việc là viện trưởng một bệnh viện quốc tế thì còn là cố vấn cho rất nhiều ca phẫu thuật trong nước và quốc tế. Ông ấy không bao giờ nhận khám ngoài cho người khác, bây giờ anh nói vậy, chứng tỏ anh đã thật sự coi dượng và mẹ tôi là người trong nhà rồi, tôi sao có thể không cảm động được cơ chứ. Tôi cảm động đến mức sắp khóc đến nơi rồi…

Hốc mắt không kiềm chế được liền trở nên chua xót, tôi chỉ có thể nghẹn giọng đáp lại anh một câu em biết rồi sau đó cúi đầu ăn bát cơm của mình. Bầu không khí cũng vì điều ấy mà trở nên yên ắng, Dương Thành Nam cũng không nói gì thêm, cuối cùng người lên tiếng phá tan đi nó lại là dượng của tôi. Ông hỏi anh.

- Lần trước cậu giúp gia đình nhà chúng tôi, chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện nhiều. Lần này đến nhà, cậu cứ tự nhiên nhé, không cần phải khách sáo đâu.

- Cháu biết, cháu cảm hơn cô chú. Cháu cũng không thấy gò bó hay ngột ngạt gì đâu ạ.

“ Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tôi nghe con bé Ninh nói cậu với nó đang tìm hiểu, không biết năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi. Nhìn có vẻ bằng con gái của tôi.” Dượng tôi nói đến đây thì cũng dừng lại, tuy nhiên sau mấy giây ông dường như thấy có gì không ổn nên lại tiếp tục :” Thật ra tôi hỏi vậy không có ý tra hỏi gì hết, cậu đừng để bụng nhé.”

“ Không đâu ạ, cháu năm nay 35 tuổi”. Dương Thành Nam đáp lời dượng, chờ đến khi nói xong anh gắp một con bạch tuộc bỏ vào chén của tôi, nói tiếp :” Em ăn nhiều vào. Người em gầy, đừng để bản thân của mình gầy hơn nữa.”

Tôi đỏ mặt, cái kiểu không đánh mà khai này thật khiến cho tôi chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó để tránh đi. Chuyện tình cảm với anh, tuy rằng chính mình đã sẵn sàng rồi, nhưng nhiều lúc bản thân vẫn không tránh được sự ngập ngừng vì tôi sợ nó giống như một giấc mơ, chỉ cần chớp mắt một cái sẽ khiến cho tất cả đồ bể tan tành hết.

Tôi nói.

- Anh cũng ăn đi. Mẹ coi anh là khách quý, anh cũng đừng nề hà gì.

Dương Thành Nam gật đầu, anh ngồi xuống rượu với dượng tôi vài chén, tuy không hề biết về chuyện đồng ruộng lợn nhà nhưng anh khá là kiên nhẫn trước câu chuyện của ông. Anh không tỏ khó chịu, cũng không tỏ bức bối, ngược lại đến cuối còn bình thản nói

- Đợi công việc giãn ra một chút, cháu với Ninh sẽ về lần nữa, lúc ấy cháu sẽ đưa chú lên thành phố B để xem trang trại của ông bà ngoại cháu. Trang trại đó nằm ở thành phố B, có nuôi cá, có trồng hoa màu, hiện tại ông bà đã già nên không làm được nữa, nếu chú thấy hứng thú, ông bà nhất định sẽ rất vui.

- Chuyện này… Thật ra ý tôi không phải là như vậy đâu. Tôi chỉ là thuận miệng kể chuyện thôi.

- Cháu với Ninh đã xác định đến với nhau, cứ coi cháu như người nhà là được rồi. Xa cách quá, cháu lại nghĩ nhà mình cảm thấy cháu không hợp với cô ấy.

- Không đâu, chúng tôi không có ý đó đâu. Ninh từ nhỏ nó đã tự lập, chúng tôi luôn ủng hộ quyết định của con bé, tuyệt nhiên không có chuyện phản đối.

Dượng tôi vẫn khá là dè chừng với Dương Thành Nam, cho nên suốt quá trình ăn ấy, ông không dám nói điều gì quá nhiều sợ người đàn ông này phật ý. Đến khi ăn xong, vì trong nhà chật chội không có phòng, nên tôi đành phải đưa anh đi lên trấn thuê lấy nơi để nghỉ lại. Ban đầu tôi chỉ muốn giúp anh đăng kí phòng rồi trở về thôi, nhưng nhìn thấy đôi mắt anh hơi đỏ vì uống nhiều rượu, tôi sợ anh vào phòng lại đi tắm nước lạnh nên suy đi tính lại, bản thân chẳng còn cách nào khác là đưa anh lên. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc cánh cửa chốt lại, anh đột nhiên xoay người ép tôi vào tường, không nói không rằng gì cúi đầu thấp xuống ngấu nghiến điên cuồng hôn tôi. Cùng lúc ấy, ở phía dưới, đôi tay hư hỏng cũng không an phận lật vạt áo, lướt từ eo cho đến trên ngực bóp mạnh một cái khiến tôi rùng mình.

- Anh…

Tôi ú ớ muốn gọi tên anh, nhưng vừa mở miệng thì Dương Thành Nam lại tách hàm răng của tôi ra đưa lưỡi vào càn quấy nơi khoang miệng. Lần trước, tôi với anh phát sinh tình một đêm, tôi say đến mức trời không biết đất không hay nên chẳng thể nào nhớ nổi chúng tôi đã có với nhau những gì, đã làm ra sao. Tôi chỉ biết bây giờ, nụ hôn của anh quá cuồng nhiệt, quá mạnh mẽ, nó gần như muốn cướp hết mọi hơi thở của tôi, cuốn lấy tôi chìm đắm vào những cơn sóng dạt dào chuẩn bị kéo đến.

Lần đầu tiên cảm nhận cảm giác xuân tình sóng sánh, ngay lúc này cơ thể tôi đều trở nên bồng bềnh giống như trên mây, cả người run rẩy sau mỗi lần ngón tay của anh lướt nhẹ. Anh khẽ thổi hơi nóng vào gáy của tôi, cánh môi mấp máy thoát ra đầy những lời ám muội.

- Ninh, nay tôi mới phát hiện ra, trên người có mùi thật thơm. Em dùng nước hoa nào thế?

Vừa cất giọng nói, Dương Thành Nam lại luồn tay xuống phía dưới váy tôi, một đường đi thẳng đến nơi cần đến. Hành động ấy quá đột ngột, toàn thân tôi mạnh mẽ run lên, chỉ cảm thấy bụng dưới không thể khống chế co rút một trận, luồng khí nóng truyền thẳng xuống phía dưới, khiến cho mình dù mạnh mẽ đến mấy vẫn không thể giấu được sự xấu hổ, giọng nói ngắt quãng.

- Đừng, đừng chạm vào nó.. Dương Thành Nam, anh.. dừng lại đi.

Hành động này thật sự khó chịu, tôi không biết làm sao để thoát ra được khỏi nó, bởi vì anh ôm tôi rất chặt nên chỉ có thể vặn vẹo không ngừng. Mà ở đối diện, Dương Thành Nam càng thở gấp hơn, hai ngón tay thô lỗ chen vào nơi giữa hai chân tôi, khuấy động bên trong, giọng nói dụ dỗ.

- Ninh, thả lỏng người ra. Loại chuyện này không có gì đáng sợ hết, ngược lại em phải phối hợp với tôi, như vậy cả hai mới cảm thấy thật sự vui vẻ được.

Ngữ điệu của anh nhấn nhá vừa phải, thong thả dụ hoặc, khiến người nghe như muốn được liều mình chìm đắm vào. Dương Thành Nam ôm chặt lấy tấm lưng trần của tôi, cánh môi mỏng lướt nhẹ từ gò má trượt xuống cổ, trượt xuống xương quai xanh, trượt xuống bầu ngực trắng muốt cũng quyết định dừng lại ngậm lấy. Anh cắи ʍút̼, anh đảo nhẹ, từng chút từng chút khơi lên ham muốn tưởng chừng không giờ đánh thức được ở trong người của tôi, khiến cho tôi run rẩy không biết làm gì, chỉ có thể luồn mười ngón tay vào tóc anh thở dốc kịch liệt.

- Dương Thành Nam… Anh…

Bắt được cảm xúc không ổn định của tôi, Dương Thành Nam xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, anh khẽ hôn trằn trọc, vừa dịu dàng gọi tên tôi, vừa trút bỏ quần áo của chúng tôi xuống, từng bước từng bước chầm chậm đưa cả hai trở về giường. Thân hình cao lớn đè lên trên người tôi, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi, trong nháy mắt làm tôi bất ngờ đến mức không thể phản kháng, cứ vậy để mặc cho anh dẫn dắt mình đi qua từng cung bậc cảm xúc.

Anh dịch chuyển nụ hôn ướŧ áŧ của mình từ ngực tôi xuống vung bụng phẳng lỳ, anh đảo nhẹ lưỡi nơi chiếc rốn nhỏ xinh một vài giây, sau đấy là dừng hẳn ở nơi đang khao khát và chờ đợi nhất. Lúc ấy, đầu óc mụ mị, tôi không đoán được hành động tiếp theo của Dương Thành Nam là gì nên bản thân vẫn nghe anh thả lỏng, mãi cho đến khi chính mình cảm nhận được người đàn ông ấy vụng về khuấy đảo, tôi mới giật mình co người lại. Thế nhưng mọi thứ đều đã muộn, bởi vì hai chân của tôi bây giờ đã bị anh đè xuống giữ thật chặt, cùng lúc ấy, tai cũng nghe thấy anh nói với mình.

- Ninh, mở rộng ra một chút…

** *** ***

Lời tác giả : Chương này là 18+ mà các chị mong chờ suốt từ đầu truyện đến bây giờ, cho nên mọi người đọc xong thì đừng quên like và share cho em Tuyết nhé. Em cảm ơn nhiều ạ