Chương 44

Căn hộ của Vũ Đình Nguyên với Tô Vũ Tình nằm ở ven biển, tất cả đều được thiết kế bằng gỗ, vô cùng đơn giản nhưng đặt vào khung cảnh này thì tôi chỉ biết dùng hai từ thơ mộng để nói lên. Los Angeles hôm nay là một ngày nắng, sóng biển yên lặng thì thầm giọng hát êm dịu. Mặt sóng phản chiếu sắc xanh dịu dàng của mây trời, trải dài mênh mông, nhìn về phía xa xăm không nhìn thấy điểm dừng. Trên cao, vài cánh hải âu vυ"t qua, chở trên lưng đầy gió, bay lượng chao đảo, thi thoảng còn phát ra tiếng kêu ríu rít.

Một vệt mây lãng đãng vắt ngang giữa trời trong, ánh nắng trườn dài trên mặt cửa kính ngôi nhà gỗ trắng, cảm giác mang đến cho người khác sự bình yên đến lạ. Tôi bần thần yên lặng đứng nhìn, cổ họng hơi nghẹn lại, mất một lúc mới có thể cất giọng.

- Tôi cứ nghĩ hai người ở trong trung tâm thành phố. Không nghĩ rằng…

Tô Vũ Tình mỉm cười, cô ấy cho xe vào trong gara nhỏ, mở cốp lấy đồ ăn ra xách vào trong nhà, vừa đi vừa cất giọng nói.

- Chúng tôi có một căn hộ ở trung tâm Los Angeles, nhưng không ở nhiều, bởi vì cả nhà đều muốn ở đây.

- Rất đẹp, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một căn hộ nằm lẻ loi ở ven biển như thế này. Là do cô thiết kế sao?

- Không, là Vũ Đình Nguyên. Đây là món quà sinh nhật anh ấy tặng tôi vào ngày tôi hạ sinh hai đứa nhóc Gạo và Nếp.

- Hai người đã có con rồi sao? Thật ngại quá, tại tôi không biết, cho nên phản ứng có chút ngạc nhiên.

- Không sao. Hai bé nhà tôi được 2 tuổi rồi, là một trai một gái. Cả nhà chúng tôi đều sống ở đây.

- Tôi rất ngưỡng mộ cô.

Suốt cả quãng đường trở về đây, tôi với Tô Vũ Tình tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, cho nên bản thân cơ bản cũng biết được ít nhiều về cuộc sống cũng như tính cách của cô ấy rồi, vì thế đến thời điểm này, chính mình chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ đó. Mà cô ấy, thật sự đã coi tôi là một người bạn của mình, không khách sáo, cũng không câu nệ, cần cái gì cũng sẽ bảo tôi lấy, muốn làm cái gì cũng sẽ bảo tôi làm, mỗi người một việc.

Đến chiều tối, Minh Đức đi học về, đi theo thằng bé chính là bố mẹ chồng của Tô Vũ Tình và hai đứa nhỏ. Bọn họ có lẽ cũng đã nghe qua về tôi từ vợ chồng cô ấy rồi, nên dù là mới là lần gặp nhau lần đầu tiên, nhưng thái độ dành cho tôi đều vô cùng thân thiết và gần gũi, không khách sáo một chút nào hết. Đến cả Minh Đức, thằng bé năm nay tuy chỉ mới 11 tuổi, nhưng dáng người đã phát triển cao lớn, khuôn mặt cũng thừa hưởng nét di truyền từ Dương Thành Nam, lớn lên đảm bảo sẽ giống như bố của mình, làm chao đảo biết bao nhiêu người phụ nữ khác.

Ấn tượng ban đầu để lại cho nhau đều rất tốt, sau khi bữa tiệc tàn, tôi với Dương Thành Nam định trở về khách sạn, nhưng Tô Vũ Tình với Vũ Đình Nguyên không cho nên cả hai đành ngủ lại ở căn phòng cho khách nằm ở trên tầng hai. Bên trong vô cùng rộng và sạch, tôi vén rèm cửa sổ đầu giường, im lặng nhìn bở biển trải dài phủ trong bóng đêm, có gió thổi qua mang đến tiếng rít gào. Nơi đây đặt một loạt đèn đường mờ nhạt, xuyên thấu qua tầng ánh sáng mỏng manh này, cơ hồ có thể thấy cách đó không xa chính là những ngọn đèn hải đăng nhấp nháy, cùng với đó là con phố nhộn nhịp đông đúc về đêm vẫn còn rất nhiều người qua lại. Nhìn chán, tâm tình không hiểu sao lại đột nhiên trở nên nặng nề, tôi bỗng cảm thấy tất cả cảnh vật trước mắt này đều xa lạ, thật lòng rất muốn đi ra ngoài một chút.

Nói là làm liền, tôi xoay người nhìn Dương Thành Nam đã yên giấc từ vừa nãy, chính mình tận lực cố gắng tay chân nhẹ nhàng, chậm rãi di chuyển từng bước không để ai bị đánh thức.

Bờ biển Manhattan thực yên tĩnh. Los Angeles cũng thật lạnh lẽo. Tôi nắm thật chặt áo gió trên người, đứng ở bên dưới một gốc cây đại thụ, từ nơi này nhìn về phía thị trấn nhỏ, môi mỏng hơi mím lại. Buổi tối, mọi người đều vì cuộc sum vầy có một không hai nên làm một buổi liên hoan nho nhỏ, tôi cũng để trôi cảm xúc của mình nên có uống mấy chén, thành ra bây giờ đầu óc trở nên choáng váng, nhìn mọi thứ vừa thấy xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc.

Thật ra, tôi cũng rất thích Los Angeles, những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi với Văn đã nuôi hi vọng trong tương lai cả hai có thể cố gắng tự thưởng cho mình một chuyến đi sang nơi này để vui chơi và ngắm cảnh. Thế nhưng cuộc sống khắc nghiệt, ra trường rồi công việc không được như mong đợi, cho nên niềm mơ ước ấy giống như một cơn gió thoảng qua, chớp mắt đã trở thành dĩ vãng. Rồi đến khi cuộc tình đỗ vỡ, mối tình 10 năm cuối cùng lại là những lời nói cay đắng, là những hận thù cùng phẫn uất không thể gϊếŧ chết đối phương ngay lập tức.

Cứ thế, tôi lặng lẽ đứng ở đó để mặc cho những cơn gió nhẹ thổi bay sợi tóc của mình, cho đến khi phía sau truyền đến tiếng bước chân đang tiến lại gần, bản thân mới chậm chậm ngẩng đầu, thấy một thân ảnh kéo dài từ trước mặt đi tới, đèn pin trong tay phát ra chùm sáng nhàn nhạt. Bốn mắt bốn mắt nhìn nhau, Dương Thành Nam không hề tỏ ra giật mình hay sửng sốt, ngược lại anh thản nhiên bước đến khoác lên người tôi chiếc áo khoác to sụ, giọng nói cất lên vô cùng nhẹ.

- Em như thế nào mà lại đi ra đây?

Tôi nhìn anh, thật lâu mới mấp máy miệng đáp lại :“Em ngủ không được.”

- Em lại nghĩ đến chuyện gì à?

, “Không phải.” Cô cười cười, “Em chỉ là … bỗng nhiên nghĩ muốn đi ra đây một chút. Dù sao cũng là lần đầu tiên em được đi biển mà.”

- Ừ, Los Angeles về đêm sẽ lạnh, đi ra ngoài không được ăn mặc phong phanh như hồi nãy nữa, nếu không sẽ rất dễ bị ốm.

Tôi khẽ gật đầu, hai tay xỏ trong chiếc áo khoác to rộng. Thời tiết ở Los Angeles không lạnh khắc nghiệt như ở Canada, thế nhưng về đêm mà đứng ở bãi biển để mặc cho gió thổi đến như thế này thì cũng chẳng phải là dễ dàng gì. Vừa nãy rời đi tôi chỉ mặc chiếc áo gió mỏng, lúc ấy cũng đã nhẹ nhàng lắm rồi, không nghĩ tới mình vẫn đánh thức người đàn ông này tỉnh giấc.

Khẽ mỉm cười với anh, tôi nói.

- Thật xin lỗi, em khiến anh mất giấc ngủ rồi.

Khóe môi Dương Thành Nam khẽ nhúc nhích, anh không nói gì nhiều, tay vòng từ phía sau ôm lấy tôi, cánh tay tràn đầy sức mạnh chỉ về phía màn đêm đen, giọng nói trầm trầm cất lên.

- Không có. Lúc em đi ra ngoài, tôi cũng tỉnh giấc, nên mới đi theo em ra đây.

- Em không nghe thấy.

- Ừ, lúc đó em thất thần, tôi có gây ra tiếng động nhỏ nhưng cũng không thấy em nhúc nhích gì hết. Sao thế, đang để bụng chuyện gì đúng không?

Tôi im lặng hồi lâu, dưới câu hỏi của Dương Thành Nam, l*иg ngực bất giác phập phồng lên xuống, thậm chí phía sau lưng còn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông kia. L*иg ngực anh rất ấm, hơi thở thoang thoảng mùi rượu với mùi thuốc lá, rõ ràng hai thứ vô cùng khó ngửi nhưng xuất hiện ở trên người anh lại khiến cho tôi không kiềm lòng được mà chìm đắm, hàng mi dài khẽ rung nhẹ.

- Không đâu? Tô Vũ Tình với Vũ Đình Nguyên rất thoải mái, bố mẹ của họ cũng quý em, con trai anh cũng hòa đồng với em, em có gì mà nặng đầu cơ chứ.

Nghe tôi nói vậy, anh siết chặt lấy vòng tay ôm eo tôi hơn, nói.

- Phạm Vũ Ninh, em không cần phải tỏ ra mình ổn với tôi. Em nghĩ cái gì, em đang nặng lòng cái gì, tôi đều có thể nhìn ra được hết. Tôi không hỏi, chẳng qua là vì bản thân muốn em tự động nói ra, như vậy cả tôi với em có thể cùng nhau nói rõ ràng.

Trước những lời nói của Dương Thành Nam, cổ họng tôi bất giác nghẹn lại, một lời không thể thốt được, cũng không biết nên trình bày cái gì, bắt đầu từ đâu. Phải mất một lúc định thần, bản thân mới nghiêng mặt nhìn từng ngón tay của anh đang lướt trên gò má của mình, mấp máy hỏi anh.

- Dương Thành Nam, anh thật sự quên được Tô Vũ Tình rồi sao? Gặp cô ấy, anh có còn cảm thấy bản thân mình vẫn còn hoài niệm quá khứ không?

Sau khi tôi dứt lời, bầu không khí giữa tôi với anh bỗng chốc trở nên yên lặng, chỉ còn lại những tiếng gió rít gào cùng với tiếng sóng ở ngoài biển xa xăm. Nói thật, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại hỏi như vậy nữa, tôi chỉ biết, hiện tại đầu óc choáng váng không tỉnh táo, chính mình cứ nghĩ những điều không vui. Tôi nghĩ về việc có khi nào Dương Thành Nam thật sự không hề thật lòng muốn thử với tôi mà chỉ coi tôi là một lá chắn, rồi tôi lại nghĩ Minh Đức có thật lòng ủng hộ việc anh đến với tôi, rồi cả việc bố của anh trong lời của An Lam, liệu người có đồng ý để anh quen với tôi hay không. Vẫn biết nhà anh không quan trọng việc môn đăng hộ đối, nhưng bình thường những gia tộc giàu có đều chẳng phải cần kết giao với đối phương ngang bằng với mình hay sao, như vậy họ vừa mát mặt, cũng vừa giúp đỡ nhau trên thương trường đầy mưu mô sự cạnh tranh này.

- Tất cả đều là đã là chuyện cũ rồi, tôi không nhắc, bọn họ cũng không nhắc, em đừng để bản thân nghĩ đến nữa thì sẽ không đau đầu. Phạm Vũ Ninh, con người ai cũng phải thay đổi, tôi đã từng nghĩ mình không bao giờ làm được, nhưng đến khi gặp em, tôi lại dần dần nhận ra chính mình thay đổi và bước qua chông gai của quá khứ như thế nào?

- Vậy… có bao giờ anh nghĩ, em chỉ là thế thân của Tô Vũ Tình hay không? Anh, đã bao giờ coi em là cô ấy chưa?

- Đừng nghĩ như thế. Tô Vũ Tình là Tô Vũ Tình, em là em, cả hai người đều không hề giống nhau.

Dương Thành Nam khẽ cười, giọng nói của anh thì thầm bên tai tôi đầy nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn điện vàng yếu ớt mờ mịt, hai chiếc bóng của chúng tôi chồng lên nhau in dài dưới mặt cát trắng, nhìn rõ ràng thân mật, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ nhìn thấy sự bất an, giống như những tháng ngày yên ả chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi, còn lại sau đấy sẽ là những giông tố thi nhau kéo đến.

- Với tôi, Tô Vũ Tình bây giờ ngoài việc là mẹ của Minh Đức, thì cô ấy giống như một người em gái vậy. Tuy nhà họ Dương không có lỗi gì với cô ấy, thế nhưng những toan tính của người trước khiến cho cô ấy lâm vào cảnh khốn khó cùng cực, chuyện này tôi không bao giờ quên được, vì thế tôi hi vọng em có thể hiểu cho tôi.

- Em hiểu. Dương Thành Nam, thật xin lỗi anh, là em không suy nghĩ trước khi nói.

Tôi khẽ lầm bầm, Dương Thành Nam hỏi tôi.

- Phạm Vũ Ninh, nếu em thật sự để bụng chuyện tôi với bọn họ, thì từ lần sau ngoại trừ chuyện của Minh Đức, tôi sẽ không gặp mặt cô ấy nữa.

- Không phải, em không hề có ý đó.

- Tôi không biết lấy lòng phụ nữ, cũng không biết nói những lời ngon ngọt. Tôi chỉ biết quan sát sắc mặt của người khác, sau đó tự mình làm theo ý mình, nên nhiều lúc tôi biết tôi khiến cho em không vui. Ninh, về chuyện này, tôi thành thật xin lỗi em, tôi sẽ cố gắng sửa dần dần.

Dương Thành Nam vẫn kiên trì nói với tôi. Tối hôm nay, anh nói nhiều hơn tôi tưởng tượng, thái độ trước sau đều không hề tỏ ra khó chịu hay là nặng lời. Lúc chiều tối, ở bàn ăn, anh chẳng liếc nhìn Tô Vũ Tình ẩn ý, không tránh né, biểu cảm trên khuôn mặt không nhìn thấy có chút nào gượng ép. Đã vậy, trước mắt tất cả anh cũng không hề ngượng ngùng gì cả, bản thân một hai cẩn thận chăm sóc tôi, ân cần với tôi, bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy anh nói tôi nghĩ nhiều cũng không hẳn là không có căn cứ.

Tôi nói với anh.

- Dương Thành Nam, anh như bây giờ là rất tốt rồi, không cần sửa cái gì hết.

- Vậy em có muốn hỏi tôi cái gì không, tôi sẽ trả lời cho em, như vậy chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn.

Dương Thành Nam không có ý định dừng lại, tôi yên lặng vuốt nhẹ từng đầu ngón tay của anh, chạm lên từng đường gân mạnh mẽ của anh , cảm giác lòng bàn tay có một chút ngưa ngứa.

- Hôm nay anh nói nhiều nhỉ?

- Bình thường tôi nói với em không nhiều sao? Nếu vậy từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng tìm chủ để chúng ta có thể tìm ra được sở thích chung để cùng bàn bạc.

- Thật sự không cần như vậy đâu.

- Vừa để em thấy thoải mái, vừa khiến cho tình cảm của chúng ta đi lên, tôi nghĩ nó thật sự cần thiết.

Nhắc đến chuyện tình cảm, tôi lại ngẩn người chìm trong những suy nghĩ hỗn độn lẫn miên man của mình. Một câu hỏi đã ấp ủ từ rất lâu trong lòng, nhưng lại không dám mở miệng hỏi, chỉ vì tôi sợ đây là một giấc mơ dài, khi chớp mắt rồi, mọi thứ đều vỡ tan như bong bóng. Thế nhưng, một mình vật lộn với chính bản thân mấy tháng trời trong thấp thỏm như vậy, tôi cũng không thể nào kìm hãm được, vì vậy vừa nghĩ đến nó, tôi cũng dứt khoát xoay người lại nhìn Dương Thành Nam. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của anh, hàng lông mi dài chớp chớp giọt lệ muốn trực trào, giọng nói nhẹ hẫng hẳn đi.

- Dương Thành Nam, chúng ta… Liệu có thể như thế này mãi không?

Dương Thành Nam phì cười.

- Nhìn em lúc này thật giống mấy cô gái trẻ ôm giấc mộng màu hồng, chứ không hề giống với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày mà em vẫn mang trên người chút nào.

Không nhận được câu trả lời, tôi cố nén nước mắt không để chúng lăn dài trên má, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhàn nhạt để đánh lừa cảm xúc của mình với người đàn ông bên cạnh. Khoảng thời gian này, tôi biết mình thật sự đã yêu Dương Thành Nam rồi, nhưng anh đối với tôi thế nào, thì chỉ có một mình anh biết mà thôi.

- Lại làm sao thế..

Thấy tôi chợt trở nên im lặng, Dương Thành Nam tiếp tục hỏi. Anh cúi đầu nhìn sâu và mắt tôi, tôi cũng không tránh né, bốn mắt cứ vậy nhìn vào nhau một hồi rất lâu. Thật ra tôi là đang nghĩ, nếu người đàn ông này thật lòng vẫn còn yêu Tô Vũ Tình, thì tôi cũng sẽ không tức anh, ghét anh giống như những gì tôi đã làm với Văn, mà chỉ lặng lẽ ôm trái tim đầy vết xước của mình rời khỏi anh, sau đó đặt anh vào trong một góc nhỏ, rồi chính mình tiếp tục đi trên con đường mà bản thân đã chọn. Còn bây giờ, đoạn tình cảm này, tôi không muốn mất, và tôi vẫn đang muốn cố gắng đến cùng.

**** **** *****

Ở lại Los Angeles chơi hai ngày, đến ngày thứ sáu, tôi với Dương Thành Nam cũng phải trở về nước. Vừa xuống máy bay là anh phải đến công ty ngay, nghe nói là vì rất nhiều công việc dồn lại với rất nhiều cuộc hẹn với lãnh đạo thành phố không thể bỏ nỡ. Còn tôi, ban đầu cũng có ý định sẽ về quê, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại lấy máy gọi điện cho giám đốc Hà hẹn chị ta đi mua sắm với đi uống nước. Cũng may, người phụ nữ ấy rảnh, cho nên tôi may mắn không cảm thấy hụt hẫng.

Đến quán café, ngồi đợi khoảng nửa tiếng giám đốc Hà cũng đến, chị ta kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi, cất giọng nói.

- Đi chơi vui không? Một tháng không gặp mà thấy cô gầy hơn trước rồi đấy.

- Gầy á? Tôi vẫn thấy mình bình thường thôi mà, có cái gì khác đâu.

- Ừ, gầy hơn rồi.

Nghe giám đốc Hà nói vậy, tôi khẽ cười, tâm trí lại bất giác nghĩ về những chuyện của mấy ngày vừa rồi. Cảm giác phải nói là thật sự rất vui, bởi vì xung quanh không còn ồn ã, không có những sự làm phiền từ người khác, cũng như không phải nghe những lời bàn tán trên mạng. Tôi được người đàn ông đó đưa đi Los Angeles, đi xem cực quang, rồi đi ăn những món ăn ven đường dưới bầu trời đầy tuyết. Đêm lạnh, anh sẽ ôm lấy tôi vào trong lòng, bọc người tôi vào chiếc áo khoác to lớn của anh, cất giọng thì thầm. Không đường mật, nhưng đủ khiến cho trái tim tôi rung rinh theo từng khoảnh khắc anh mang đến

- Này, sao không trả lời?

Gíam khẽ đập vai tôi lần nữa, tôi vội ngẩng đầu lên nhìn chị ta, cánh môi hơi liếʍ mấy vòng rồi mới chậm rãi đáp.

- Ừ, tôi đây…

- Hẹn tôi ra mà lại không nói gì? Cô tưởng tôi rảnh lắm sao? Tôi còn một đống việc đang đợi tôi về giải quyết đấy.

- Hôm trước An Lam có đến tìm tôi. Cô ta cầu xin tôi buông tha cho Dương Thành Nam…

Tôi nhàn nhạt buông lời kể với giám đốc Hà, chị ta nghe nói vậy động tác uống café cũng khựng lại, đường ấn mày hơi nhíu chặt.

- Cô ta về tận đó tìm cô? Ai cho cô ta địa chỉ nhà cô cơ chứ?

- Tôi không biết, nhưng tôi từ chối rồi. Tôi không nhường.

- Không nhường là đúng? Loại phụ nữ có não mà không có khôn ấy, nếu không phải lấy uy của Dương Thành Nam, thì làm gì có chuyện suốt ngày kiêu căng được với người khác.

Ngữ điệu của giám đốc Hà có chút hậm hực, tôi nâng mắt nhìn lên, tuy đã biết chị ta từ trước đã không ưa An Lam rồi, thế nhưng khoảnh khắc này vẫn không thể nào nhịn được mà bật cười. Lúc ấy, tôi định cất giọng trêu chị ấy mấy lời, thế nhưng điện thoại lại đổ lên từng hồi chuông dồn dập. Người gọi đến là mẹ, tôi trượt nút nhận, còn chưa cất lời thì đã nghe thấy giọng nói đầy tức tối của bà cất lên.

- Phạm Vũ Ninh, rốt cuộc chuyện trên mạng là sao? Con với cậu kia kết hôn từ bao giờ, sao một lời con cũng không nói với mẹ?

*** ****

Lời tác giả : Trong nhóm đã full 49 chương và đang ra ngoại truyện, mọi người ai muốn vào nhóm thì có thể ib cho em ạ