Chương 53: Ngoại truyện 4

Đúng như những gì Dương Thành Nam nói, khu đất mà Nghĩa mua được nằm trong quy định hạn chế của chính phủ, bây giờ không thể xây được nhà cao tầng nhiều, đã vậy cũng chẳng tìm được công ty rót vốn, thành ra vẫn cứ để không như vậy, muốn bán cũng chẳng còn ai lao đầu vào mua. Nợ công ty ngày một nhiều, dự án với công ty AN DĨNH không hiểu sao lại gặp trục trặc, liên tục suốt một tuần vừa qua đều nhận được phản hồi không tốt. Ban đầu, Nghĩa đều không nói một lời nào hết, tôi cũng không nghĩ đến nên bản thân cứ vô tư thôi. Mãi cho đến một hôm tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với người bạn của mình lúc mang văn kiện lên để ký, thì lúc đó bản thân cũng mới tá hỏa.

- Bên đó bây giờ yêu cầu bồi thường vì Hải Long sao chép thiết kế của người khác? Mẹ kiếp, rốt cuộc là có lý lẽ không vậy? Trước đó không phải mọi thứ đều diễn ra như bình thường sao? Sao bây giờ lại là sao chép hả.

“ Cơ mật của công ty bị lộ ra ngoài. “ Nghĩa thẳng thắn đáp, giọng nói của anh có mọt chút mệt mỏi :”Dường như có kẻ cố tình làm vậy. Chúng muốn tôi không thể ngóc đầu lên được.”

- Rồi có biết là ai không? Bản thiết kế này cậu đã mất bao nhiêu công sức với nó, bây giờ bị nói là sao chép, ai mà không bực, ai mà chịu nổi được chứ? Nghĩa, câu bây giờ tính sao đây?

“ Sự tình vẫn chưa rõ ràng, quy trách nhiệm cho ai e là còn quá sớm”. Nghĩa cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, tôi thấy anh ngẩng đầu mỉm cười:” Tôi sẽ cho người điều tra, sớm muộn cũng có kết quả thôi.”

Nghe Nghĩa nói vậy, người bạn của anh ta im lặng mấy giây, qua một lúc đột nhiên lại cất giọng nói.

- Tôi nói điều này hi vọng cậu đừng giận. Tôi cảm thấy cái cô Phạm Vũ Ninh đó với Tổng giám đốc của AN DĨNH dường như có quen biết. Bởi vì mấy lần gặp mặt, ánh mắt của người đàn ông đó mang theo rất nhiều tâm tư nhìn cô ta. Với cả vụ đấu thầu hôm trước, bọn họ dường như là muốn làm khó cho cậu.

- Tôi biết. Nhưng không sao, điều ấy chưa đủ làm tôi điêu đứng đâu. Với cả Ninh không phải là người tất khuất gì hết, cho nên cậu đừng nghĩ cô ấy như vậy. Được rồi, bây giờ tôi có việc, để lần khác nói chuyện với cậu nhé.

Nghe xong những lời ấy của Nghĩa, tôi thấy anh đứng dậy cũng vội vàng rời khỏi trở về bàn làm việc, đầu óc thần thờ. Tôi không nói chuyện với ai, cả người ngồi đó giống như là bị mất hồn, suy nghĩ rất âu cuối cùng cũng rút điện thoại ra ấn một dãy số. Dãy số này, tôi đã thuộc lòng từ lâu rồi, đến nay cũng tròn 1 năm không chạm vào nó, còn tưởng chừng sẽ không thể liên lạc được nữa. Nhưng mà khi nghe thấy tiếng chuông, tôi lại phát hiện ra mọi thứ vẫn đều như vậy, dường như người đàn ông kia giống hệt như lời giám đốc Hà nói, anh vẫn yên lặng chờ tôi… Chờ tôi quay đầu lại nhìn lại.

Tiếng chuông vang lên tút tút ba hồi cũng có người bắt máy. Tôi chưa chờ Dương Thành Nam cất lời đã liền nói luôn.

- Bây giờ anh ở đâu, tôi muốn gặp anh? Gặp anh vì có chuyện muốn nói?

- Về chuyện của “ sếp” em. Phạm Vũ Ninh, em cảm thấy nếu em đến gặp tôi vì lý do đó, tôi sẽ vui không?

- Anh đừng dài dòng nữa. Anh cho tôi địa chỉ đi, tôi đến.

- Khách sạn Vennus, tầng 20, phòng 402. Em có thời gian một ngày, bởi vì ngày mai tôi sẽ trở về AN DĨNH.

- Được, anh đợi tôi.

Khách sạn Venus nằm ở ở trên tỉnh N, cách chỗ tôi làm việc khoảng 20 km, có thể được coi là khách sạn nổi tiếng và xa xỉ nhất nơi này. Lúc nghe Dương Thành Nam nói anh ở đó, tôi thật sự có một chút hoảng, suốt quãng đường đi đến môi dưới không ngừng cắn đến đau nhói. Thậm chí lúc đến cửa khách sạn rồi, tôi lại do dự không biết nên vào hay không, bởi vì vào rồi tôi sợ mình sẽ ra không được, mà không vào thì vấn đề rắc rối của Hải Long sẽ không được làm rõ.

Lo lắng điều gì quả nhiên điều ấy sẽ đến, tôi vừa đứng chưa được bao lâu thì liền gặp thư ký Vĩnh. Anh ta từ thang máy đi ra, nhìn thấy tôi thái độ tỏ ra vô cùng thân thiện, hỏi.

- Cô đến tìm Tổng giám đốc hả. Anh ấy đang ở trong phòng bao, vẫn tiếp khách

- Ừ, tôi tìm anh ta có chút việc. Phòng nào vậy, anh có biết không?

- Phòng Vip1. Mấy lãnh đạo tỉnh ấy mà.

- Ừ, vậy tôi đứng ở đây đợi là được rồi.

- Đừng, khách sạn người ra người vào, cô đứng đây không tiện lắm đâu. Phòng của Tổng giám đốc ở trên tầng 20, cô lên đó đi, mật mã phòng là 2212.

- Tôi biết rồi.

Nói xong với thứ ký Vĩnh, tôi cũng đi thẳng vào trong thang máy, bước chân chậm chạp đến vô cùng, chậm đến mức mỗi một bước bản thân tôi gần như phải dồn hết sức lực mới có thể di chuyển được. Lát sau, đến phòng riêng của Dương Thành Nam, tôi lưỡng lự dơ tay lên bấm mã rồi đẩy cửa bước vào. Lúc này, căn phòng đúng là trống trơn, giống như thư ký Vĩnh nói là Dương Thành Nam quả thật đang tiếp khách ở dưới phòng Vip 1.

Chờ mãi đến hơn mười giờ, bữa tiệc mới tàn hẳn, Dương Thành Nam cũng trở về. Anh mở cửa, nhìn thấy tôi ngồi ở ghế bước chân hơi khựng lại một chút, tay vừa tháo caravart ở cổ, vừa cất giọng trầm trầm hỏi tôi.

- Em nghe chừng rất sốt ruột, nhưng mà cũng không cần phải ra mặt như thế chứ. Tôi vẫn còn chưa tắm, còn chưa kịp thay quần áo nữa.

Tôi cười gượng, vào thời khắc này Dương Thành Nam chính là ông trời nên một chút sơ sẩy nhỏ bản thân cũng không dám để lộ ra. Bởi vì nếu bây giờ anh mà phật ý, tôi cũng không biết nên làm như thế nào nữa.

- Tổng giám đốc Nam, tại vì anh nói ngày mai anh phải về AN DĨNH, nên tôi cũng chỉ không muốn làm phiền anh quá muộn.

- Em cũng biết tôi đối với em thì không bao giờ thấy phiền. Chỉ có điều, còn phải xem em tìm đến tôi là có chuyện gì

- Tôi...

Dương Thành Nam cười cười, anh cúi người rót cho tôi một cốc nước ấm rồi mới nói.

- Uống chút nước đi. Mà em đến lâu chưa, sao không gọi cho tôi.

- Không lâu. Chỉ mới chờ một lúc thôi.

- Ừ, tôi biết rồi.

Sau câu nói của Dương Thành Nam, căn phòng trở về trạng thái vô cùng yên tĩnh, ánh điện cũng chỉ bật đèn trên tường lên mờ mờ ảo ảo. Tôi đảo mắt một hồi, đôi mắt ban đầu tránh né, nhưng cuối cùng né đến mấy vẫn phải ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, nói.

- Tổng giám đốc Nam, hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện với anh về việc của Hải Long.

Khuôn mặt anh ẩn sau làn khói thuốc, tay xoa thái dương đầy mệt mỏi, nói bằng giọng mang tính công việc.

- Hóa ra là chuyện ấy à. Thật ra hợp đồng sao thì tôi làm vậy, vi phạm hay không vi phạm thì cứ theo điều khoản mà làm thôi, em đến đây xin tôi là muốn xin cái gì.

- Tôi biết, nhưng mà tôi có thể cam đoan với Nghĩa nhất định không bao giờ làm ra cái chuyện đó.

- Em biết cậu ta không làm. Phạm Vũ Ninh, em ba mươi tuổi mà vẫn ngây thơ đến thế à?

Dương Thành Nam nói đến đây thì dừng lại, anh hút một hơi thuốc thật dài, hút gần như đến khi cháy đến đầu lọc, mới lại nói tiếp.

- Được rồi. Cứ cho là cậu ta không làm đi. Nhưng em cũng biết cái gì cũng cần có trình tự.

Tôi biết chứ, biết là không được nên tôi mới đến đây cầu xin anh, cầu xin sự giúp đỡ. Chứ nếu tôi biết, sao tôi còn nhọc công đến đây làm gì.

- Vậy lên tôi mới đến đây nhờ anh giúp đỡ. Tổng giám đốc Nam, anh có thể suy xét xem như thế nào không ?

- Giúp đỡ. Ninh, em bảo tôi phải giúp em như thế nào ?

- Bỏ qua cho anh ấy. Chúng tôi sẽ làm bản thiết kế mới,..

Dương Thành Nam hửm một tiếng trong cổ họng, sau đó đứng dậy đi lại phía tôi, một tay chống vào cạnh bàn, đầu cúi người xuống, khuôn mặt gần với tôi trong gang tấc, tư thế mờ ám khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là chúng tôi đang hôn nhau vậy. Anh mỉm cười dịu dàng như mọi ngày, nhưng câu nói lại mang hàm ý riêng.

- Ninh, em nghĩ sao?

Từng câu từng chữ nghe xong, tôi chỉ có thể mím môi yên lặng, muốn đứng dậy đi về cũng không được. Trong câu chuyện này, tôi hiểu vì sao người đàn ông trước mặt lại làm như vậy, tôi cũng muốn bỏ đi, chỉ có điều tôi đã gây ra cho Nghĩa nhiều khó khăn rồi, bây giờ anh lâm vào cảnh đó, tôi sao có thể trơ mắt đứng nhìn được cơ chứ.

- Anh làm được. Với những gì anh có, chuyện này đối với anh chẳng đáng gì hết.

Hai chiếc bóng một lớn một nhỏ chồng lên nhau in hằn trên tường, tôi chớp chớp mắt nhìn chúng, mười đầu ngón tay siết lại. Tôi nhớ về những kí ức cũ, nhớ lần làʍ t̠ìиɦ cùng với Dương Thành Nam, nhớ đến kỉ niệm với anh, những ngày tháng ấy, hạnh phúc biết bao, nhẹ nhàng biết bao. Tôi chưa từng cầu xin anh điều gì, cho dù là chia tay cũng không muốn bản thân hèn mọn. Thế nhưng chuyện này, nếu không làm vậy thì tôi chẳng còn cách nào khác.

- Tổng giám đốc Nam. Đều là người quen biết, anh không thể nể mặt tôi mà giúp một lần sao?

Dương Thành Nam cười xòa, đôi tay dài ngày ngày kí văn kiện mấy chục tỷ đưa lên lên vén sợi tóc ra sau mang tai của tôi, nhỏ giọng như thủ thỉ.

- Ninn, em cũng biết chúng ta đều là người quen biết, vậy em nghĩ hành động vô tư đứng ở trước mặt tôi cầu xin cho người đàn ông khác theo đuổi em, em nghĩ tôi sẽ giúp sao?

Không nghĩ đến Dương Thành Nam lại nói những lời như vậy, tôi siết chặt mười ngón tay, bản thân trông có vẻ thảnh thơi nhưng thực ra lại cảm thấy rất áp lực. Tôi nhắm mắt để chính mình không được gục ngã, sau đó cũng nói.

- Anh định quy hết tội cho Hải Long? Bản thiết kế đó tôi cũng có một khoảng giúp Nghĩa góp ý, anh ấy như thế nào tôi biết?

- Em biết, nhưng tôi không biết. Phạm Vũ Ninh, tôi thật sự muốn hỏi em, hôm nay em đến đây, người đàn ông kia có biết hay không? Hay là tự mình em đến?

- Chuyện đó thật sự không hề có chút liên quan nào hết. Tổng giám đốc Nam, chuyện xảy ra ngày hôm nay chúng tôi chẳng ai vui vẻ gì. Nói thực lòng, giờ anh như bị rán trong chảo dầu thì chúng tôi cũng như đang bị quay trên chảo lửa. Thay vì ngồi đây gây khó cho nhau, chi bằng chúng ta hãy nghĩ cách xử lí vấn đề cho ổn thỏa.

- Xét trên góc độ tư cách, AN DĨNH là nhà thầu, một khi bất kì khâu nào của công trình xảy ra vấn đề, tổn thất lớn nhất sẽ là chúng tôi. Điều này em không phải là không biết, có đúng không?

“ Dương Thành Nam”. Tôi khó nhọc nặn ra một nụ cười. :” Nhất định anh phải làm như vậy sao? Nghĩa và Hải Long vốn dĩ không liên qua đến chuyện của chúng ta, hại anh ấy mua mảnh đất đó vẫn còn chưa đủ hay sao? Vẫn còn muốn tuyệt tình hơn nữa hay sao?”

Dương Thành Nam đột nhiên hạ giọng, đôi lông mày anh hơi nhíu lại, giọng nói cũng trầm.

- Ninh…

- Dương Thành Nam, tại sao anh lại làm như vậy chứ. Tôi chưa bao giờ quên cái đêm chia tay với anh, tôi nói với anh rằng quan hệ của chúng ta từ nay không còn con đường quay lại. Tôi đã nói rằng anh sẽ là đường thẳng song song nhất trong những đường thẳng song song với tôi. Và tôi luôn ghi nhớ những lời đã nói.

- Đó là em nói, tôi không nói. Phạm Vũ Ninh, chúng ta vẫn còn là vợ chồng, em không cho tôi cơ hội giải thích và sửa đổi đã vội tuyên án tôi như vậy, em có biết cảm giác của tôi ra sao không. Một năm nay, tôi không liên lạc với em, là bởi vì muốn em có thời gian nguôi đi cơn giận.

- Anh cũng đã nói tôi nhất định phải hạnh phúc hơn anh. Bây giờ anh dựa vào đâu mà không cho phép tôi yêu người khác, quen với người khác?

- Dương Thành Nam, anh có đầy đủ mọi thứ, anh không quên được Tô Vũ Tình liền coi tôi là thế thân của cô ấy, anh không thấy mình có lỗi với tôi sao? Chẳng nhẽ anh cho phép thì tôi mới được yêu sao? Chúng ta đã chia tay rồi cơ mà, anh quên rồi hả?

- Tôi...

- Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào? Anh lại muốn tôi quay về để một lần nữa anh coi tôi là cô ấy, có đúng không? Tôi là Phạm Vũ Ninh, tôi giống cô ấy ở chỗ nào chứ, anh thấy tôi giống cô ấy ở chỗ nào? Anh có biết cảm giác bị coi là người thay thế nó như thế nào không hả, anh có biết không?

Đến giờ phút này, tôi thật sự không thể nào chịu đựng được nữa nên giọng nói với Dương Thành Nam có phần gắt hơn rất nhiều. Tôi không khóc, nhưng trái tim thật sự rất đau, đau đến mức tôi không biết nếu còn ngồi thêm ở đây, tôi sẽ còn phải chịu đựng được hay không nữa. Một năm nay, cuộc sống của tôi trong mắt người khác là rất ổn, nhưng chẳng ai biết được, tôi thật sự không hề ổn một chút nào. Nói trắng ra chính là, tôi đã sợ tình cảm, sợ yêu thương rồi.

Trước câu trả lời của tôi, Dương Thành Nam cũng không tỏ ra khó chịu hay tức giận gì hết, ngược lại anh chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt anh rất sâu, sắc bén như dao là tim tôi đau nhói.

- Phạm Vũ Ninh, tôi thừa nhận với em, khoảng thời gian đầu đúng là như vậy. Tôi cố chấp với quá khứ nên quên đi sự hiện diện của em, tôi biết mình là một thằng tồi, tôi không đáng có được tình yêu của em, nhưng bảo tôi buông bỏ em tôi không làm được.

- Tôi không còn yêu Tô Vũ Tình. Những gì tôi đối với cô ấy, chỉ là còn dư âm của quá khứ, nó quá lớn nên khiến cho tôi mụ mị không tỉnh táo. Lúc em rời đi, tôi mới phát hiện ra được tôi yêu em thế nào, tôi nhớ em ra sao? Tôi nhìn thấy tên đó gần em, tôi không chịu đựng được, tôi không thể chịu được.

Nghe xong những lời đó, tôi phải cố gắng lắm mới không để cho mình rơi xuống những giọt lệ. Tôi biết, tất cả ngay lúc này, Dương Thành Nam không hề nói dối, nhưng vết thương trước kia quá lớn khiến cho tôi không thể nào đối mặt được. Tôi hèn nhát không dám bước qua, cũng như không dám cho cả hai một cơ hội để làm lại.

Hít một hơi thật sâu, tôi nói.

- Dương Thành Nam, nếu anh đã không đồng ý, thì tôi nghĩ sự xuất hiện của tôi ở đây cũng không thể khiến cho mọi thứ thay đổi được gì. Vậy tôi xin phép về trước.

Nói xong với Dương Thành Nam, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy cầm lấy túi xách xoay người rời khỏi căn phòng đầy ngột ngạt này, đến khi ra khỏi khách sạn vội vàng như chạy nạn, tôi mới thất thần đứng ở vỉa hè để mặc cho gió đêm thổi đến. Chiếc váy dài đến đầu gối không cản được luồng gió đêm mang theo sương lạnh, tay chân tôi nổi gai ốc, cả người run rẩy, cái vỏ bọc mạnh mẽ của tôi thường ngày lúc này dễ dàng bị Dương Thành Nam dùng búa tàn nhẫn đập vỡ. Tinh thần tôi hoảng loạn, tâm ý tôi phiền loạn, tôi chẳng biết mình biết mình đi đâu, chỉ biết mình nhớ đến rất nhiều chuyện, nhưng càng nghĩ thì lại càng rối. Đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã đứng trước tòa trung tâm thương mại nhấp nháy ánh đèn rực rỡ.

Đứng dưới tán cây ngây người đến ngây ngốc, tôi chớp mắt, suy nghĩ một lúc cũng quyết định đi vào mua cho mình một vé xem phim rạp. Bộ phim mới rất buồn, tôi chọn một chiếc ghế trong góc tối, tay cầm gói bỏng, ánh mắt thi thoảng nhìn lên rồi lại hạ xuống, cứ vậy đến khi kết thúc. Trước mặt tôi là một đôi tình nhân, bọn họ có lẽ vẫn còn là sinh viên, tôi nhìn hành động đút bỏng của bạn nam đó, một giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm chế được liền rơi trên gò má, sau đó len vào khóe môi mặn chát.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ kiên cường lắm, sẽ ổn lắm khi đối diện với người đàn ông là anh. Thế nhưng bây giờ tôi nhầm rồi, nhầm thật rồi. Tình yêu là một thứ tình cảm xuất hiện từ trái tim, tôi dù có gai góc đến mấy cũng không thể nào chống cự được sức hút của nó. Tôi khóc đến mức nước mắt tràn như đê vỡ, từng giọt từng giọt cứ vậy thi nhau chảy xuống một nhiều. Ban đầu, tôi còn đưa tay lên lau, nhưng dần dần nhiều quá, tôi đành mặc kệ muốn nó chảy bao nhiêu thì chảy. Một năm rồi, một năm chúng tôi xa nhau, bây giờ tôi phải làm sao với cảm xúc mỗi ngày một đáng sợ này đây. Phải làm sao đây..

Cứ thế, tôi ngồi khóc nức nở thành tiếng, biết rõ rất nhiều người đang nhìn mình nhưng bản thân lúc này thật sự không cần mặt mũi gì nữa. Tôi chỉ muốn phát tiết ra hết tất cả, đến khi rạp hết rồi vẫn ngồi không muốn đứng dậy. Chỉ là tôi không ngờ được đúng vào khoảnh khắc ấy, đột nhiên bản thân lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng với hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh, thật gần, thật gần. Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra người đó là Dương Thành Nam, cổ họng càng nghẹn lại không nói được gì, còn anh ôm nhẹ tôi lòng, dùng l*иg ngực to lớn của mìn, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi tôi.

- Ninh, đừng khóc…

Tôi không nói gì, cứ để mặc cho Dương Thành Nam muốn làm gì mình thì làm. Tôi không phản kháng, cuối cùng anh đưa tôi trở về khách sạn của anh, nhường giường cho tôi, còn chính mình thì lựa chọn co ro trên chiếc ghế sofa ngắn được đặt ở cuối phòng. Lần đầu tiên sau một năm, chúng tôi cùng nhau yên bình, tôi vì có hơi thở của anh nên cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon, không hề có chút mộng mị nào, cũng không hề có chút ác mộng đáng sợ trước đó.

Ngày hôm sau thức dậy, tôi nhìn thấy Dương Thành Nam đang ở bên giường, bóng lưng to lớn hơi còng xuống, càng nhìn càng thấy cô đơn. Tôi yên lặng ngắm anh, tay cũng không rút ra, đồng tử lặng lẽ thu hết từng đường nét khuôn mặt quen thuộc. Anh vẫn như vậy, dù bước sang tuổi 36 rồi, nhưng vẻ đẹp vẫn không hề bị thời gian ảnh hưởng, vẫn nghiêm túc và thu hút người khác. Chỉ có điều, hai bên tóc mai của anh đã xuất hiện những sợi tóc bạc, tuy chỉ loáng thoáng, nhưng lại giống như lưỡi dao đâm vào l*иg ngực của tôi, truyền đến những trận nhức nhối.

Chúng tôi chia tay rồi, anh của tôi cũng đã không còn trẻ nữa…

Cứ thế, tôi ngồi ngắm anh một lúc thật lâu, đến khi anh tỉnh dậy mới chớ mắt nghiêng đầu sang chỗ khác để tránh đi cảm xúc của mình. Dương Thành Nam thừa sức bắt được cảm xúc của tôi, tuy vậy anh không hề lên tiếng vạch trần, chỉ hỏi tôi mấy câu rồi đứng dậy mở tủ lấy khăn mặt với bàn chải đánh răng sạch đưa cho tôi. Chờ đến khi tôi xong hẳn, anh lại dẫn tôi đi xuống dưới ăn cháo gà ở một quán nổi tiếng của tỉnh N.

Vẫn như cũ, cả tôi với anh đều không cất lời, đều không làm hành động gì quá đáng. Đến khi kết thúc, tôi lúc ấy cũng mới nghe thấy anh cất giọng nói với mình.

- Ninh, về chuyện ngày hôm qua, là do tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi thật sự xin lỗi.. Em nói đúng? Lỗi lầm của tôi gây ra cho em, muốn nhận được sự tha thứ đúng là mơ tưởng hão huyền. Tôi cũng chẳng có tư cách gì mà cấm đoán em yêu người khác, ở bên người khác.. So với người đàn ông tên Nghĩa kia, tôi cái gì cũng không bằng anh ta, từ việc cho em cảm giác an toàn đến yêu thương em đều không thể.

- Anh…

- Về việc em nhờ tôi giúp đỡ, yên tâm, tôi nhất định sẽ dặn thư ký Vĩnh làm mọi thứ cho thật tốt. Em không cần lo bên Hải Long nhận đơn kiện hay bồi thường cái gì cả.

- Dương Thành Nam..

Tôi nghẹn giọng gọi tên anh, thế nhưng người đàn ông ấy lại chỉ cười nhạt với tôi, sau đó chậm rãi châm cho mình một điếu thuốc. Anh nói tiếp.

- Ngày mai tôi sẽ trở về AN DĨNH, sẽ không quay lại đây thêm một lần nào nữa, cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Vũ Ninh, em hãy cứ vui vẻ như bây giờ, thật xin lỗi vì tôi đã khiến cho cuộc sống của em thời gian này bị đảo lộn.

Nói với tôi những lời này, Dương Thành Nam dừng lại, một lúc lâu sau, anh mới lại nói.

- Ninh, nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt. Trời lạnh, em cũng đừng có uống nước lạnh, hay là ăn mặc phong phanh. Còn nữa, bữa sáng nên uống một cốc sữa nóng, nhớ ăn đồ đinh dưỡng đầy đủ.

Tôi nghẹn giọng, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra được một câu nói: "Em biết."

Nghe được những lời ấy, Dương Thành Nam cũng gật đầu, anh đưa tôi về công ty. Tôi ngồi bên cạnh ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài đường, bỗng nhiên bản thân nhớ lại bộ phim mình xem từ rất lâu về trước. Đó là tình yêu bất diệt của một người đàn ông với một phụ nữ,đã từng cho là đó là trọn đời trọn kiếp dài lâu mãi mãi, đã từng cho rằng yêu thương nhau đến đầu bạc răng long, nhưng rồi lại vì không thể buông bỏ xuống quá khứ mà lặng lẽ rời xa nhau.Cô gái bỏ đi Pháp, yêu và lấy một người khác. Còn người kia, thì điên cuồng lao đầu vào làm việc, mỗi buổi tối về chỉ biết làm bạn với bóng đêm và rượu, bên cạnh chẳng có lấy một người nào an ủi.

Đi nửa tiếng, cuối cùng cũng dưa tôi về đến dưới lầu, tôi không muốn đẩy mình vào thế khó xử nên vội cất giọng trước.

- Tạm biệt

- Tạm biệt.

Dương Thành Nam nhìn tôi, lặng lẽ đáp lại một câu rất nhẹ. Tôi không nghĩ ngợi gì ngay tức khắc gật đầu, xoay người đi vào công ty, bước chân vội vàng giống như là chạy trốn. Đoạn đường chỉ có mấy chục mét, đi về đến cổng vẫn không nghe được tiếng xe khởi động, tôi hơi do dự, suy nghĩ một hồi cũng quyết định quay người lại. Phía xa xa, người đàn ông ấy vẫn ngồi ở trong xe của mình, lẳng lặng chiếu cái nhìn về phía tôi. Trên tay anh kẹp điếu thuốc đang bốc khói đỏ rực nơi đầu lọc, khuôn mặt ẩn sau làn khói, không nhìn ra được rốt cuộc nó mang cảm xúc như thế nào, tâm tư ra sao.

Quan sát một màn ấy, nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống. Tôi vội đưa tay lên quẹt, xoay người dứt khoát đẩy cửa bước vào, cố ép chính mình không được nghĩ ngợi hay để bản thân ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Kể cả những lần hỏi thăm của Nghĩa, tôi cũng chỉ đáp lại qua loa, thái độ tỏ ra hết sức hời hợt, thậm chí còn là xa cách.

Đến giờ nghỉ, sau khi anh ta rủ mãi tôi cũng mới miễn cưỡng đi xuống dưới căng tin ngồi ăn bữa trưa. Bên trong mọi người cũng đều có mặt, tất cả đều nói chuyện rôm rả, tôi vì cảm xúc không được ổn định nên chẳng có hào hứng nào hết, ai hỏi thì chỉ gật, hoặc là lắc. Đến khi ăn xong, vốn dĩ bản thân muốn đứng dậy đi về phòng để nghỉ ngơi một lúc, thì bất chợt tai lại nghe thấy giọng nói của MC nữ từ chiếc ti vi treo trên tường vọng lại.

- Tiếp theo sẽ là tin chúng tôi mới nhận được, vào lúc 11 giờ 30 phút buổi trưa ngày hôm nay, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại khu vực dừng đèn đỏ ở ngã tư đường B dẫn ra sân bay. Theo điều tra ban đầu, trong lúc mọi người đang dừng đèn đỏ, một chiếc contaier đã mất lái lao thẳng vào đám đông, khiến cho 5 người tử vong tại chỗ, 6 người bị thương. Trong đó, có một người đàn ông bị kẹt trong chiếc Audi biển số 30F – 888.88 bị xe cán lên chưa thể đưa thi thể ra ngoài được.

Lắng nghe những lời ấy, chiếc cốc trên tay rơi trượt xuống dưới đất phát ra một tiếng choang cực lớn, tôi giật mình ngẩng đầu lên, màn hình tivi lúc này đang trực tiếp hình ảnh vụ tai nạn. Tất cả đều là một mảng hỗn độn, thương tâm đầy tàn khốc, chiếc Audi kẹt trong gầm xe lúc này biến dạng trở nên bẹp dí, chẳng còn nguyên vẹn, trên cao những hạt mưa đổ xuống mỗi lúc một lớn, rào rào.

Khoảnh khắc đó, tôi trở nên choáng váng, dường như không thể đứng vững. Sáng ngày hôm nay, anh chấp nhận để tôi đi, tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ giống như thời gian một năm vừa rồi, mỗi người một thành phố, thi thoảng sẽ vô tình gặp nhau. Nhưng không, bây giờ anh rời xa tôi thật rồi, thật sự tôi không thể gặp được anh nữa rồi, không thể tìm anh được nữa rồi.

Tôi không khóc, lúc này bản thân không thể thở nổi, bởi vì mỗi lần thở, liền đau đến mức không chịu nổi. Tôi đờ đẫn một lúc lâu cũng lao người chạy ra ngoài như một người điên, mặc kệ phía sau là tiếng gọi dồn dập của Nghĩa, của những người đồng nghiệp.

Tôi phải đi tìm anh, tôi không tin người kia là anh, tôi không tin anh sẽ bỏ tôi lại một mình..

Thế nhưng tôi lại không thể thuyết phục được lòng mình, bởi vì chiếc xe kia, rõ ràng sáng nay anh vẫn còn lái nó… đưa tôi trở về.