Chương 8

Một màn đối mặt bất ngờ, tôi không lên tiếng nói gì, Dương Thành Nam cũng không cất lời dù là nửa câu, anh chỉ hơi nhíu mày tỏ ý không vui một chút, sau đấy tiếp tục xoay người ngửa cổ uống cạn chai bia cầm trên tay, uống hết lại bật sang chai khác. Tại thời điểm này, anh trực tiếp coi tôi như không khí, không liếc mắt, không quan tâm, mặc kệ tôi có nhìn được ra cái gì cũng chẳng chột dạ, hệt như kiểu muốn buông xuôi hết tất cả. Cái gì mà hình tượng cao ngạo, sự lạnh lùng của ngày thường, mọi thứ đều không còn một ý nghĩa gì hết. Mà tôi, rõ ràng trước giờ chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng của ai, thì bây giờ, chẳng hiểu sao lại bị cảm xúc của Dương Thành Nam ảnh hưởng.

Tôi ngoại lệ đứng đó quan sát anh, đánh giá từng đường nét khuôn mặt nam tính của anh trong bóng tối. Phải nói như thế nào nhỉ, Dương Thành Nam quả thật là một người đàn ông cực phẩm, vừa có tài, vừa có sắc, nhưng tình duyên lận đận. Mấy năm trước, thấy bảo anh có đính hôn với một minh tinh hạng A tên An Lam, là thanh mai trúc mã lớn cùng lớn lên từ nhỏ. Tôi nghe mọi người nói, có rất nhiều người chúc phúc cho cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này, ai ai cũng mong chờ họ sẽ cho toàn thủ đô chiêm ngưỡng một đám cưới thế kỉ, nhưng tiếc thay là, những thứ về sau đều không tồn tại. Nhân viên trong công ty bảo, thật ra Dương Thành Nam không hề yêu An Lam, mọi thứ xảy ra đều là nghe theo sự sắp xếp của người nhà. Rồi cũng có người nói, thật ra vị Tổng giám đốc này yêu một người phụ nữ khác, người ấy là ai không một ai biết, họ chỉ biết, cô ấy sinh cho anh một người con trai vừa thông minh lại vừa ngoan ngoãn. Tất nhiên, mặt mũi ra sao thì cũng chưa ai có một lần được tận mắt nhìn thấy, bởi vì nhà họ Dương giấu chuyện này quá là kĩ.

Đứng thần người một lúc thật lâu, để mặc cho những ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu xuống da mặt mang theo một chút mơ hồ, tôi nheo mắt nhìn theo hướng của Dương Thành Nam, đồng tử liếc ngang liếc dọc rồi cũng dừng lại hẳn ở tòa nhà WORLD đối điện. Tập đoàn đó tôi biết, là một tập đoàn quốc tế với rất nhiều chi nhánh, AN DĨNH so với họ đương nhiên không bằng, nhưng nói về sự tài giỏi của cả hai vị giám đốc thì kiểu gì cũng nhận ra, họ đều ngang tài ngang sức đến bất phân thắng bại. Đương nhiên, những lời này đều chỉ là tôi nghe được từ lời đồn, chứ để nói là gặp mặt trực tiếp, bản thân của tôi vẫn chưa có được cơ hội ấy.

Dòng suy nghĩ cứ như thế chạy dài, tôi với Dương Thành Nam không ai nói với ai câu gì, mãi cho đến khi muốn mở miệng, thì anh lại nhanh hơn cất giọng.

- Cô còn chưa đi. Còn muốn đứng ở đây đến bao giờ?

Giọng nói cọc cằn khó nghe, nói thật tôi cũng muốn bỏ mặc người đàn ông này lại lắm, nhưng thấy anh có chút ngà ngà say, đã vậy đôi mắt còn đỏ ửng vì mệt mỏi, để anh lại thì đúng là thật không nỡ. Dù sao thì, tôi cũng ăn lương của AN DĨNH, bây giờ ông chủ AN DĨNH lâm vào cảnh tình ái tuyệt vọng không biết phương hướng, nhân viên mà chống mắt làm ngơ thì đúng thật là không có trách nhiệm. Đấy là còn chưa kể đến, không may tôi xoay người rời đi trước, anh nghĩ quẩn rồi để xảy ra chuyện không may, chẳng phải tôi sẽ càng gặp rắc rối thêm hay sao? Vì thế, tốt nhất vẫn là nên lôi anh xuống, sau đó giao anh cho tài xế taxi, vậy mới vẹn trọn cả đôi đường.

Nghĩ đến điều ấy, tôi hít vào mấy hơi thật sâu, sau cùng cũng đáp lại Dương Thành Nam.

- Tổng giám đốc, bây giờ là hơn 11 giờ rồi.

Nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam cũng hạ cha bia trên tay của mình xuống, nghiêng đầu hỏi tôi.

- Cô muốn nói gì?

Tôi ngửa đầu, chớp chớp mắt mấy cái để ổn định lại cảm xúc, nói trắng ra chính là cố ép xuống cơn tức giận đang muốn bùng nổ trong người của mình. Cái người đàn ông này, dù sao cũng là một Tổng giám đốc người người ngưỡng mộ, có nhất thiết là phải dùng cái thái độ coi trời không bằng vung để đáp lại sự quan tâm của người khác không chứ. Chẳng nhẽ anh không biết, một câu nói, một chút thái độ, đủ khiến cho đối phương muốn nổi điên muốn đánh người hay sao?

Bước chân chầm chậm tiến lại, tôi không nói không rằng đưa tay giằng lấy chai bia vẫn còn quá nửa trên tay của Dương Thành Nam đặt sang bên lan can phía tay phải của mình, ngữ điệu nhàn nhạt.

- Ý trên mặt chứ. Trời đã khuya rồi, anh đứng ở đây uống bia, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe?

- Liên quan đến cô?

Dương Thành Nam nói với giọng nói mang theo chút tức giận, tôi hơi nâng mắt nhìn thẳng vào anh, dứt khoát lắc đầu.

- Bàn về mối quan hệ, anh là người trả lương cho tôi, tôi nghĩ mình là nhân viên thì không nên bỏ bê ông chủ khi gặp khó khăn.

“ Khó khăn”. Dương Thành Nam bật cười khinh thường, anh với tay lấy cho mình một chai bia khác uống một hơi thật dài, xong xuôi rồi mới nói :” Cô nhìn thấy tôi khó khăn. Chỗ nào?”

Tâm tình của anh bây giờ hiện tại mang theo rất nhiều tâm trạng, tôi không muốn mình đứng ở đây đôi co với anh nhiều làm gì, vì vậy chỉ đáp cho qua loa.

- Không có gì? Nếu anh không xuống, vậy thì tôi xin phép về trước.

Khuyên nhủ không được, thêm nữa bản thân hôm nay khá là mệt, vì thế bây giờ tôi chỉ muốn được về nhà sớm một chút để lăn xuống chiếc giường êm ái của mình để ngủ một giấc thật sâu. Không nghĩ, không phiền, không sầu muộn, sớm mai thức giấc sẽ lại là một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Chỉ là lúc tôi xoay người, ở phía sau, Dương Thành Nam lại cât giọng nói.

- Uống với tôi một lúc, chút nữa tôi đưa cô về.

Tôi ngập ngừng không đáp, mắt nhìn vào chai bia anh đưa về phía của mình, phải tận nửa phút mới quyết định dơ tay ra cầm lấy. Chúng tôi đứng bên cạnh nhau ở ban công của tầng 29, xung quanh đều chỉ là tiếng gió xào xạc, cùng với những tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi dưới lòng đường quốc lộ rộng lớn, hai chiếc bóng đổ dài chồng lên nhau hòa thành một thể. Hôm nay trời không có mưa, nhiệt độ tuy khá là cao nhưng ban đêm đã dịu đi hơn nhiều, rất thích hợp cho việc ngồi uống bia với một bụng đầy tâm trạng. Nói thế nào nhỉ, từ khi đi làm, bia rượu với tôi gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, tôi không dám nhận mình uống không say, nhưng nếu khoảng hai đến ba chai thì bản thân vẫn có thể cáng đáng được.

Ánh điện mờ mờ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, tôi cứ như vậy đứng ở đó, ban đầu là nghĩ về chuyện của Dương Thành Nam, sau đó là bắt đầu nghĩ về mẹ và dượng ở quê. Từ ngày được vào AN DĨNH, tôi vượt qua 3 tháng thử việc cũng đã nhận được lương xứng đáng với công sức của mình nên sau khi có tiền trong thẻ, bản thân cũng nhanh chóng chuyển trả về. Lúc mẹ nhận được, tôi không biết cảm xúc của bà ra sao, chỉ biết bà gọi lên hỏi tôi duy nhất một câu :” Con có còn coi mẹ là mẹ của con không?”

Qúa khứ là một đứa bé tự kỉ, lớn lên lại sống khép kín, tôi chưa bao giờ ngồi lại với mẹ mình tâm sự bất cứ chuyện gì, bởi vì lúc ấy tôi còn giận bà chuyện tái hôn. Bây giờ tôi hai mươi chín tuổi, qua Tết sẽ bước sang tuổi 30, những gì cần buông xuống được, bản thân cơ bản cũng đã từ từ chấp nhận được rồi. Chỉ là, thành phố N với tôi còn quá nhiều ám ảnh, nếu để nói là trở về, tôi vẫn không thể nào trở về được.

Tiếng điện thoại trong túi xách vang lên từng hồi, tôi giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ, mất một lúc mới lấy lại được tinh thần ấn nút nghe. Đầu giây bên kia, giọng nói của Văn vang lên đầy ân cần và dịu dàng.

- Ninh, em đã ngủ chưa?

Tôi lắc đầu, mắt nhìn xuống đồng hồ chỉ 11 rưỡi hơn, bản thân không kìm lòng được nén xuống một hơi thật dài.

- Em vừa tan ca xong, bây giờ sẽ về đây.

Nghe tôi nói vậy, Văn ngay lập tức trở nên không vui.

- Lại tăng ca? Sao công ty em cứ bắt nhân viên tăng ca đến nửa đêm thế. Tiền lương thì chẳng tăng, giờ làm việc cứ ép lên ép xuống liên tục.

- Mỗi một công việc đều có sự quan trọng của nó. Anh cũng thường xuyên tăng ca, em cũng vậy, chúng ta đều đang cố gắng vươn lên.

- Nhưng bọn em làm doanh nghiệp tư nhân, sao có thể so được với công chức nhà nước chứ.

Văn lại bắt đầu muốn tranh luận với tôi về chuyện công việc, anh luôn miệng đưa ra cái lý của mình, không cho tôi lấy một lời giải thích nào hết. Tôi nghe đến mức muốn đau cả đầu, đã vậy Dương Thành Nam ở bên cạnh còn không ngừng tỏ thái độ khó chịu, cuối cùng bản thân cũng hết nhẫn nại, tôi gằn giọng.

- Anh quên hết những lời em nói lúc trưa rồi hả?

- Anh không quên.

- Vậy anh đừng có nói những lời nói vô nghĩa này nữa?

- Anh chỉ đang quan tâm em thôi.

- Sự quan tâm của anh nó không khiến cho em cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn mệt mỏi hơn rất nhiều.

Dạo gần đây, tôi cảm thấy Văn với mình có quá nhiều chuyện bất đồng, không cùng chung ý kiến. Từ những chuyện nhỏ nhặt, rồi đến những chuyện lớn hơn, mỗi một thứ thi nhau kéo tới làm tôi quả thật mệt đến mức không muốn để nó trong đầu. Cho dù buổi trưa đã chấp nhận bỏ qua, nhưng chưa được mấy tiếng lại như vậy, tôi thật không biết bây giờ mình nên làm cái gì cho đúng nữa. Mắng anh ta, tôi làm được nhưng tôi không muốn vì tôi hiểu cái tôi của Văn rất cao, anh ta chẳng bao giờ muốn thấp kém hơn người yêu chút nào, bây giờ to tiếng chỉ đẩy sự việc mệt mỏi hơn. Chia tay, dù sao cũng đã cùng sánh vai một quãng rất dài, nói bỏ dường như có chút tuyệt tình, cảm thấy chuyện bé xé ra to.

Không muốn để cả hai trở nên bất hòa, tôi vẫn là người nhịn xuống, cất giọng.

- Anh tắt máy đi.

Văn không đáp, bên đầu giây bên kia, tôi chỉ nghe thấy tiếng quạt vù vù cùng với tiếng nói chuyện thoang thoáng của đồng nghiệp, cùng với tiếng bước chân bận rộn, có lẽ là họ lại chuẩn bị có ca cấp cứu. Thật ra, tôi hiểu công việc làm bác sĩ của anh ta rất mệt, không dễ dàng đi lên giống như tôi nên trong bất cứ mọi chuyện, tôi đều nhịn anh ta xuống hết mức có thể. Thế nhưng càng nhịn, thì mọi thứ lại càng diễn ra theo chiều hướng xấu hơn, xấu đến mức tôi đã bắt đầu không còn muốn nghĩ quá nhiều đến nó nữa.

- Khi nào anh cảm thấy mình thật sự suy nghĩ thấu đáo, lúc ấy hãy gọi đến cho em.

Để lại cho Văn một lời nói như vậy, tôi cũng nhanh chóng ấn nút ngắt kết nối cuộc gọi, xong xuôi mới xoay người nhìn về phía Dương Thành Nam đã uống cạn chai bia, bảo với anh.

- Tổng giám đốc, trời cũng khuya rồi, tôi không thể nán lại lâu hơn được.

Dương Thành Nam không đáp lại ngay, anh xoay người dựa lưng vào bức tường bên cạnh, đôi mắt chẳng buồn liếc lấy tôi một cái. Lúc ấy, tôi còn tưởng mình đúng là một cọng cỏ khiến ai nhìn vào cũng ghét bỏ cơ, nhưng ai ngờ rằng, sau đó anh lại nói.

- Để tôi đưa cô về.

“ Không cần”. Tôi ngay lập tức từ chối :” Tôi tự về được.”

Dương Thành Nam im lặng nhìn tôi một lúc, dường như là anh đang đánh giá xem lời nào của tôi là thật, lời nào của tôi là giả. Tôi cũng ngẩng lên nhìn anh, nhìn thẳng, mắt đối mắt với anh, không hề tránh né, không hề gượng gạo. Cuối cùng, tôi nghe thấy anh nói.

- Tôi ăn thịt cô?

- Không có?

Tôi khẽ lắc đầu, cũng chẳng biết nên nói như thế nào để tỏ rõ được ý tứ của mình. Thật ra, ban đầu tôi quả thật có chút sợ và áp lực mỗi khi đứng trước Dương Thành Nam, nhưng mà qua mấy lần tiếp xúc, tôi cơ bản cũng đã cân bằng và lấy lại được sự bình tĩnh của mình rồi. Tất nhiên không hẳn là 100%, nhưng chuyện chân run tim đập mạnh đương nhiên là không còn nữa.

- Tôi chỉ là cảm thấy không tiện thôi.

Để lại cho Dương Thành Nam câu nói như vậy, tôi cũng nhanh chóng đi xuống dưới sảnh bắt xe đi về chung cư của mình. Đến sáng ngày hôm sau đi làm, Dương Thành Nam không đến công ty, tôi cũng chẳng quan tâm nhiều lắm vì điều ấy đối với tôi chẳng hề ảnh hưởng. Thế nhưng đến khi gần hết giờ làm việc, đột nhiên tôi lại bị giám đốc Hà gọi vào trong phòng làm việc, chị ta chẳng vòng vo gì nhiều, đi thẳng luôn vào vấn đề chính.

- Cô đi theo tôi ra ngoài một chuyến, năm phút sau xuất phát.

Tôi hơi bất ngờ, trong lòng tuy có một chút khó hiểu nhưng làm việc dưới trướng của chị ta cũng đã một năm, mấy cái điều cơ bản nhất bản thân cũng đã gần như nắm rõ hết nên nghe xong, chính mình cũng đáp lại.

- Tôi biết rồi.

- Ra ngoài chuẩn bị đi.

Gíam đốc Hà là một người có nguyên tắc, đối với công việc và vấn đề thời gian, chị ta chưa bao giờ để chính mình lệch đi một giây nào hết. Trước kia thế, bây giờ cũng thế, đúng năm phút tôi đã nhìn thấy chị ta quần ấp chỉnh chu đứng ở cửa ra vào đợi mình. Nói như thế nào nhỉ, tuy đã 38 tuổi, nhưng chị ta vãn còn khá là trẻ vì thường xuyên có thời gian đi chăm sóc da với làm đẹp. Chứ không như tôi, gần ba mươi năm cuộc đời, số lần quả thật chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ngồi yên vị vào trong xe, giám đốc Hà chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi vươn tay bật chiếc đài radio lên, không hề có ý định nói chuyện gì hết. Mãi cho đến khi lên đến cầu vượt Tam Nguyên, chị ta mới nói.

- Lát nữa cô vào siêu thị mua chút đồ.

Tôi cẩn thận hỏi lại :” Mua gì ạ?”

- Sữa bò, tổ yến, những cái gì mà người ốm có thể dùng được thì cứ mua. Cô có rành mấy cái này không?

Tôi gật đầu, giám đốc Hà có lẽ cũng khá là tin tưởng với tôi, nên sau khi chị ta nhìn thấy vậy cũng không nói thêm điều gì nữa. Chỉ đến khi thả tôi ở trước cửa trung tâm thương mại, mới nhàn nhạt nói ra một câu tiếp theo.

- Tổng giám đốc bị ốm, mua cái gì đắt một chút. Hóa đơn cứ tính sang tên tôi.

Nghe đến đây, tôi hơi ngẩn người một chút, cơ bản bây giờ cũng mới biết hóa ra những thứ này đều là mua cho Dương Thành Nam. Đêm hôm qua, bỏ mặc anh ở lại một mình rồi đi về, tôi không nghĩ gì nhiều lắm, hôm nay không thấy bóng dáng của anh bản thân cũng chẳng thắc mắc, bây giờ sắp xếp lại, nguyên nhân vì sao chính mình cũng đã biết rồi. Uống bia lúc nửa đêm, đã vậy còn đứng dưới sương, chuyện đổ bệnh cũng chẳng phải là chuyện khó hiểu.

Mua hết những thứ cần thiết xong xuôi, giám đốc Hà lại chở tôi đến khu nhà của Dương Thành Nam trong khi đô thị AN THÀNH thuộc quyền sở hữu của AN DĨNH. Nơi này, là một trong những nơi đáng sống nhất ở thủ đô, tôi còn nhớ mình với Văn lúc ra trường đã cũng đặt mục tiêu với nhau, cố gắng phấn đấu để mua trả góp lấy một căn, nhưng mà nhiều năm qua đi, quá nhiều thứ ập đến nên lời hứa đấy đã trở thành một lời nói đùa trong lúc vui miệng. Kể ra cũng đúng thôi, bất động sản của thủ đô bây giờ mỗi ngày đều được đội giá, chúng tôi chỉ là người đi làm thuê làm mướn, để mà mua được một căn, thì đúng là quá khó.

Khẽ thở dài, tôi hơi lắc đầu để lấy lại một chút tỉnh táo, sau đấy cùng với giám đốc Hà bước xuống đi về phía thang máy đi lên tầng của Dương Thành Nam. Lúc chúng tôi đến nơi, thư kí Vĩnh đang báo cáo công việc, còn anh thì lười biếng ngả lưng trên chiếc ghế sô pha, trên bụng có để một chiếc túi nóng, sắc mặt nhìn đúng là có một chút nhợt nhạt. Nhìn thấy chúng tôi, anh chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó rồi nói với giám đốc Hà.

- Chị không cần phải cầu kì như thế. Bệnh vặt thôi.

- Không cầu kì.

Gíam đốc Hà bình thản đáp lại, tôi quan sát một màn ấy, đáy lòng hiểu hết tất cả nhưng cũng không hề tỏ ra một chút thái độ nào. Trước đó tôi có nghe nói, chị ta đã cống hiến cho AN DĨNH từ khi tốt nghiệp đại học bên nước ngoài, tuổi tác so với Dương Thành Nam lớn hơn mấy năm nên cũng có thể nói được coi như là bề trên. Đặc biệt nhất phải kể đến lúc mà người đàn ông này tiếp quản AN DĨNH, tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa có nhiều, hội đồng quản trị gần như một nửa là phải đối, cũng là nhờ có chị ta cho nên anh mới lường trước được những cạm bẫy để tôi luyện chính mình, để bây giờ có thể hiên ngang đứng trên thương trường sát phạt, ngày một đưa AN DĨNH đi lên vươn tầm xa hơn.

Bầu không khí giữa Dương Thành Nam và giám đốc Hà khá là hòa hợp, còn tôi thì từ lúc vào cửa đều yên lặng đứng ở một bên, một lời không hé. Dương Thành Nam đương nhiên nhìn thấy, thế nhưng anh cũng chẳng nói gì, cuối cùng vẫn là thư kí của anh lên tiếng.

- Phạm Vũ Ninh đúng không? Cô ngồi đi.

Tôi không đáp, thật ra tôi cũng không có ý định muốn nán lại ở chỗ này, nên ánh mắt vô thức ngẩng lên hướng đến giám đốc Hà ngỏ ý để mình về sớm. Ai ngờ chị ta hiểu nhưng vẫn phớt lờ không để ý, mắt chỉ hơi nhíu lại một giây rồi lại giãn ra, tiếp tục nghiêng đầu bàn với Dương Thành Nam.

- Buổi sáng thư kí của tổng giám đốc tập đoàn WORLD có gọi điện cho tôi, bọn họ nói về việc hợp tác của hai bên, buổi gặp mặt sẽ do cậu sắp xếp.

Dương Thành Nam hơi lặng người đi, anh ta nhấp một ngụm nước ấm do thư kí của mình đưa đến, cảm giác dường như rất mệt nên lười muốn nói nhiều, chỉ ừ một tiếng để đấy. Gíam đốc Hà lại nói tiếp.

- Lần này đích thân Tổng giám đốc bên đó sẽ gặp mặt cậu. Lịch chưa cụ thể, nhưng sẽ sớm thôi.

Nghe vậy, Dương Thành Nam lúc này cũng không thể tỏ ra làm ngơ được nữa, anh nghiêng đầu nhìn ra phía toàn thành phố đang được phủ bởi những ánh tịch dương màu vàng nhạt, đáy mắt hiện lên một chút tâm trạng. Ánh mắt này, giống hệt như đêm hôm đó tôi nhìn thấy, vẫn là một mình chịu đựng, một mình ôm lấy những nỗi buồn vô hạn.

- Tôi biết rồi.

- Có cần thiết phải gọi cho họ không?

- Không cần đâu, cô ấy nhất định sẽ liên lạc sớm thôi.

Dương Thành Nam hờ hững nói mấy câu, giám đốc Hà với thư kí Vĩnh có lẽ hiểu được ý tứ của lời nói ấy nên chẳng ai đáp trả thêm một lời nào, nhanh chóng chuyển hướng chủ đề. Khoảng nửa tiếng sau, phía nhà hàng giao đồ ăn đến, anh mới lại cất giọng.

- Cùng ở lại ăn cơm đi.

Tôi giật mình, bước chân hơi lùi lại, đầu khẽ lắc mấy cái.

- Thật xin lỗi, tôi còn có việc cần giải quyết nên không thể ở lại được. Cho nên…

“ Ở lại đi”. Gíam đốc Hà nghiêm giọng với tôi :” Vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay Boss bị ốm, cô cũng nên báo cáo những ý tưởng của mình cho cậu ấy để cậu ấy duyệt.”

Sếp đã có lời, Boss lớn tuy không nói nhưng thái độ im lặng cũng đủ hiểu là đã ngầm đồng ý, tôi đương nhiên không thể cãi lấy nửa lời nên chỉ có thể đồng ý. Thức ăn được thư kí Vĩnh đặt ở nhà hàng, có một chút cầu kì, tuy nhiên Dương Thành Nam lại không ăn được gì ngoài cháo trắng. Lúc ấy, tôi cũng hơi thắc mắc vì không hiểu lý do tại sao, cho đến khi nghe thấy giám đốc Hà nói, bản thân mới biết anh bị bệnh đau dạy dày.

Căn bệnh này tôi hiểu quá rõ, đơn giản vì bản thân cũng có một khoảng thời gian bị nó hành hạ đến mức đau vật vã, thậm chí là còn phải đi viện cấp cứu. Lúc ấy, Văn thì bận, tôi lại không muốn anh ta phiền muộn suy nghĩ nên đều là một mình tự đi, tự về. Có những hôm còn ngất đi, tôi phải ở lại qua đêm, nhìn mọi người được nọ người kia chăm sóc mà cảm thấy tủi cho chính cuộc đời tẻ nhạt. Cố gắng nhiều năm, lang bạt nhiều năm, mục đích đều vì đồng tiền, nhiều lúc thật sự chỉ muốn buông xuôi xuống để cho lòng thanh thản, nhưng rồi lại không thể làm được, không dừng lại được.

Bữa cơm chỉ có 4 người, tôi lại ăn ít nên suốt quá trình ấy, bản thân cũng chẳng động đũa quá nhiều món. Dương Thành Nam thì vẫn nhàn nhã ăn suất của mình, anh với giám đốc Hà và thư kí nói mấy chuyện khác liên quan đến việc thu mua một công, một phần là muốn cho tôi có thể tự nhiên, một phần có lẽ chuyện này cũng là một chuyện khá gấp. Đến khoảng chừng 40 phút, đột nhiên giám đốc Hà nhận được điện thoại của người nhà nói con trai bị ốm, lúc ấy tôi định đi theo xem như thế nào, nhưng còn chưa kịp đứng dậy chị ta lại ngăn lại.

- Không cần, cô ở lại đi, tôi tự mình lái xe được.

Lời nói tuy vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh nhưng nét mặt trắng bệch kia đã nói lên sự lo lắng đầy hoảng sợ, tôi không biết phải làm như thế nào thì đúng lúc này, tai lại nghe thấy Dương Thành Nam cất giọng nói.

- Để thư kí Vĩnh đưa chị đi. Bệnh viện trung tâm thành phố hả?

Gíam đốc Hà gật đầu :” Cậu ấy đưa tôi đi, vậy còn cậu thì sao?”

Dương Thành Nam buông chiếc thìa xuống :” Tôi không sao, chị cứ đi đi.”

Gíam đốc Hà không trả lời câu nói của Dương Thành Nam, chị ta với lấy túi xách, mắt nhìn về phía của tôi đang đứng cách đó một khoảng không ngắn, nói như vừa ra lệnh, vừa cầu khẩn.

- Cô ở lại với cậu ấy một lúc. Không có người, cậu ấy lại uống rượu, bệnh tình sẽ càng nặng hơn.

- Được rồi, chị đi đi.

Không thể từ chối, tôi đáp lại giám đốc Hà bằng cái gật đầu, tiễn chị ta ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, đáy lòng cũng vô thức dấy lên một chút căng thẳng, tôi tiến lại về phía bàn ăn thu dọn mọi lại mọi thứ mang vào nhà bếp, lúc trở ra thấy Dương Thành Nam ngửa đầu nhăn mày ở chiếc ghế sofa, môi mỏng hơi mím lại mất mấy giây mới cất lên thành từng câu dõng dạc.

- Thư kí Vĩnh dặn tôi ăn xong phải lấy thuốc cho anh uống. Anh để thuốc ở đâu?

Dương Thành Nam không nói gì, tôi không dám tự tiện nên chỉ có thể chờ đợi. Cũng may người đàn ông này không đến mức quá khô khan, chỉ sau một phút anh đã mở mắt, tay chỉ về phía chiếc kệ phía dưới chiếc tivi màn hình phẳng, giọng nói hơi khàn ẩn nhẫn sự kìm nén.

- Dưới đó.

Tôi thở dài, đưa mắt nhìn về hướng anh chỉ, bước chân nhanh chóng đi lại. Ngăn kéo rất lớn, bên trong rất nhiều lọ, Dương Thành Nam chỉ tôi lấy mỗi thứ một ít, tổng cộng tất cả phải rơi vào khoảng gần 20 viên, xanh vàng đủ cả. Tôi nhìn chúng, cổ họng cảm thấy hơi nghẹn lại, ban đầu tính không muốn nhiều chuyện vì đó cũng chẳng phải là trách nhiệm của mình, thế nhưng chẳng hiểu sao lại cái miệng lại đi chệch khỏi quỹ đạo.

- Anh có muốn chia nhỏ chúng ra không? Uống cùng một lúc như vậy, sẽ thấy đắng đấy.

Dương Thành Nam không trả lời, có lẽ anh coi câu nói của tôi quá dư thừa không cần thiết phải để lọt tai nên thái độ trước sau đều lạnh như tảng đá, chỉ dơ tay ra.

- Đưa đây?