Chương 3: thử váy cưới

Khi cô xuống lầu thấy anh đã ngồi đó với ông nội Tô. Khi anh thấy cô bước xuống tiến về phía hai người trong mắt anh đầy sự chán ghét chạm ngay ánh mắt ấy Tô Noãn chỉ biết cuối đầu ngặm ngùi bước về chỗ ông nội TôThấy cô xuống ông nội Tô mỉm cười " xuống rồi à...mau lại đây nào hôm nay Đình Kiêu đích thân đến đón cháu đi thử váy cưới này, làm gì mà cháu lâu thế này để thằng bé đợi nãy giờ "

Tô Noãn mỉm cười dịu dàng đáp " cháu chuẩn bị hơi lâu mong mọi người thứ lỗi " khi cô ngước nhìn anh xem biểu cảm anh thế nào thay vào câu trả lời là sự im lặng cùng vẻ mặt có ý hận thù kia làm lòng cô đau nhói, cùng với sự tủi thân.

Ông nội Tô tiễn hai người ra xe để đến tiệm áo cưới. Khi trên lên chỉ còn lại hai người sự im lặng chết chóc bao trùm lên không gian trong xe ngay cả trợ lý láy xe thấy vẻ mặt ấy của anh cũng không dám hành động gì quá mức

Tô Noãn ngồi phía sau cùng anh không dám lên tiếng chỉ ngồi im ngắm nhìn đường phố một cách trống rỗng, bông nhiên có một tiếng nói lạnh lùng phát ra " cô đã hài lòng chưa thưa cô Tô " anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cô Tô hết sức đáng sợ

Tô Noãn quay lại nhìn anh không biết phải nói gì vì khi cô giải thích thì anh lại cho là cô ngụy biện giảo nguyệt

Bỗng nhiên trên cằm cô có một lực bóp hết sức làm cô đau đến phát ra tiếng " A.."

" tôi còn tưởng cô bị câm chứ, tôi hỏi cô đã hài lòng với kế hoạch của mình chưa "

Tô Noãn ủy khuất lên tiếng " em không biết kế hoạch gì cả xin anh đừng nói như thế "

Lôi Đình Kiêu nghe thấy bỗng nhiên tức giận lớn tiếng nói với cô " chính cô đã ép Yên nhi rời xa tôi để thực hiện kế hoạch lấy tôi cô có ý đồ gì ở tôi danh phận thiếu phu nhân nhà họ Lôi hay là gia sản nhà họ Lôi, tôi nói cho cô biết vĩnh viễn tôi sẽ không để cô thực hiện được kế hoạch này đâu " vừa nói lực bóp trên chiếc cằm mảnh mai xinh đẹp ấy càng mạnh làm Tô Noãn đau đến nước mắt rơi

Tô Noãn lên tiếng " em không có ý định dòm ngó tài sản hay cái danh phận thiếu phu nhân ấy em chỉ vì ông nội thôi tin hay không thì tùy anh "

Anh buông cằm cô ra và rút khăn lau tay mình y như rằng đυ.ng vào cô là đυ.ng vào thứ dơ bẩn, điều đó là Tô Noãn hết sức đau lòng ấm ức nhưng cô cố không để mình rơi nước mắt trước mặt anh vì khi chúng rơi xuống thì anh lại cho rằng cô xấu xa hơn giả vờ yếu đuối trước mặt anh mà thôi

Sau đó lại là sự im lặng cho đến khi tới cửa hàng váy cưới. Đây là một cửa hàng váy cưới nổi tiếng ở thành phố S. Khi đến nơi nhân viên dẫn cô đi thử váy mà trước đó cô đã chọn với ông nội Tô khi ở nhà

Anh ngồi bên ghế đợi khi chiếc rèm được kéo ra và anh nghe thấy tiếng cô nhân viên phát ra " tiểu thư cô mặt chiếc váy này thật sự rất đẹp "

Theo đó anh cũng ngước mắt lên nhìn bỗng anh mở to đôi mắt lên nhìn với vẻ ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cô ta lại xinh đẹp đến thế trên người cô mặt một chiếc váy cưới màu trắng bên trên đính những viên pha lê hết sức bắt mắt làm tôn lên làn da trắng ngần ấy, chiếc váy cưới cúp ngực để lộ ra bầu ngực trắng mịn, chiếc váy dày đuôi cá ôm trọn bờ mông quyến rũ lộ ra chiếc eo nhỏ bé làm Lôi Đình Kiêu phải mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc không nghĩ hàng ngày cô mặt những chiếc váy tiểu thư đơn giản như những cố nữ sinh không nhìn rõ được thân hình quyến rũ như hôm nay nếu nói Yên nhi của anh là một cô gái có nét đẹp phong tình thì cô lại mang một vẻ đẹp trong sáng nhưng lại có nét ma mị bên trong. Bỗng nhiên anh giật mình với cái suy nghĩ ấy anh ta trấn an bản thân lại tỏ ra vẻ không quan tâm đến

Tô Noãn mong chờ biểu cảm nơi anh nhưng khi nhìn thấy sự hời hợt chán ghét ấy cô chỉ mỉm cười nhẹ đầy sự tuyệt vọng qua nụ cười ấy bỗng điện thoại anh reo lên cô chỉ vỏn vẹn nghe ba chữ mà làm cô lo lắng không thôi không lẽ anh và cô chỉ có thể tới đây dù biết kết quả cũng sẽ như thế này nhưng không ngờ nó lại mau đến thế

" đã tìm thấy " nói xong anh rời đi bỏ lại cô một mình cô trong sự cô đơn lạnh lẽo ấy, cô chỉ đành quay qua nói với nhân viên " anh ấy bận như thế suốt " cô nhân viên thấy tình huống tuy không đúng nhưng cũng không dám lên tiếng

Thay đồ xong cô tự bước ra về anh bỏ về mà cũng không để lại xe cho cô nên cô đành bắt taxi ra về một mình, khi ngồi trên taxi cô đã không kiềm được nước mắt chúng rơi xuống trong vô thức cùng sự tuyệt vọng và buông xui.