Chương 5: Đám cưới

Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của cô trên ngườ Tô Noãn khoát lên mình bộ váy cưới màu trắng thật lộng lẫy trong lòng hồi hợp cùng mong chờ lại có chút bi thươngThương cho cuộc hôn nhân không tình yêu này vừa suy nghĩ miên mang thì anh xuất hiện trong bộ lễ phục chú rễ thật quỹ mị làm toát lên khuôn mặt như tạt tượng cùng khí chất của riêng anh một vị tổng tài cao cao tại thượng.

Cả hai cùng khoát tay nhau vào lễ đường nhưng hôm nay nơi tổ chức hôn lễ người dự chỉ có gia đình hai bên vì anh không muốn để mọi người biết đến cuộc hôn nhân vô nghĩa này trong lòng anh Tô Noãn chỉ là thế thân tạm thời đến khi chị cô quay về thì cũng đển lúc kết thúc cuộc hôn nhân vô nghĩa này nghĩ đến đây cô cảm thấy thật đau đớn. Khi bữa tiệc kết thúc anh cho tài xế đưa cô về còn anh lại quay lại công ty có lẽ anh chán ghét cô cùng cuộc hôn nhân này đến cùng cực rồi đêm tân anh bỏ rơi cô một cách tàn nhẫn đến thế.

Ngồi trên xe ra về cô nhìn dòng người trên đường sao cô tự thấy bản thân mình thật cô độc cô phải chống trọi mọi thứ như thế này đến khi nào đây, đến khi nào cô mới có hạnh phúc của chính mình có cuộc sông an nhiên như cô hằng mơ đây

Khi về đến nhà quản gia ra đón cô vào trong khi đi vào chỉ thấy những ánh mắt đầy khinh thường cùng chế giễu của của đám người hầu thôi đôi khi cô còn nghe bọn họ sì sầm cùng nhau “nghe nói cô ta cướp vị trí thiếu phu nhân này từ tay chị của ta đấy”, “ thiếu gia còn tuyên bố rằng cô ta chỉ tạm thời gả vào đây đợi ngày cậu ấy tìm được vị tiểu thư kia sẽ tống cổ cô ta ra khỏi đây”

Những lời ấy vô tình lọt vào tay quản gia bà ta hằn giọng trách mắng “ các cô không mau vào trong làm việc của mình hay sao hay đợi tui bảo thiếu gia tống cổ mấy cô ra khỏi đây ngay lập tức” bọn họ nghe xong vội chạy vào trong tiếp tục công việc bác quản gia lại bảo “ thiếu phu nhân đừng nghe họ nói lung tung “ Tô Noãn chỉ mĩm cười gật đầu và được bác quản gia dắt lên phòng anh ta khi bước lên phòng tân hôn cô biết chỉ có mình cô ở đây đêm nay mà thôi.

Cô lên phòng lấy bộ váy ngủ đi vào phòng tắm rửa khi bước ra cô đã hốt hoảng khi thấy anh ngồi đây tự bao giờ bỏ qua sự hốt hoảng của cô anh đi đến gần cô hơn vội bóp cằm cô cất lời “ ai cho cô vào đây cô không biết là phòng này chỉ dành cho chị cô à cô mau cút khỏi đây “ anh vội xuống lầu phân phó quản gia đem cô đi ra khỏi phòng ngay lập tức bà liền dắt cô rời khỏi căn phòng ấy ngay lập tức và dọn căn phòng khác dưới tầng cho cô.