Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Tinh Của Hoàng Đế

Chương 45

« Chương TrướcChương Tiếp »
“ Mã Sư đâu” nhìn bóng dáng hắn biến mất, Lục Ảnh Quân thu tay chắp sau lưng, lên tiếng gọi.

“ có thuộc hạ” Mã Sư từ ngoài điện chạy vào.

Lục Ảnh Quân lôi ra một miếng ngọc bội đen tuyền, ném cho.thị vệ, nói “ bí mật đi đến Mục Hoàng trấn, triệu tập tất cả binh sĩ, ám vệ nơi đó tiến đánh các nước âm mưu xâm chiếm nước ta. Đội quân tiến hành thảo phạt, ám vệ đem đám người hoàng tộc đó gϊếŧ hết đi, dám đùa bỡn với uy nghiêm của trẫm, tự tìm đường chết” Lục Ảnh Quân ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng.

“ thuộc hạ đã rõ!”

Bên phía hắn, hiểu được mong muốn của cậu, Lãnh Hàn thoải mái bộc phát uy lực, tại thành Viên Chăn trêu đùa quân địch. người cầm đầu đoàn quân Quý quốc liên tục bắn pháo cứu trợ nhưng không thấy bóng dáng của ai từ hoàng cung Vân Lạc quốc, mà bên phía Lãnh Hàn một thân một mình trêu đùa vạn quân, binh lính Vân Lạc quốc thậm chí còn khônh thể tham chiến.

“ đối với ta, gϊếŧ các ngươi không khác gì làm cỏ, thật nhàm chán” đôi mắt màu vàng kim của hắn ánh lên sự ngông cuồng đến cực điểm.

Quân địch biết không thể chống trả lại, Tìm đường rút lui nhưng đã muộn, toàn bộ thành Viên Chăn đóng cửa kín mít, viện quân bên ngoài sớm đã bị gϊếŧ sạch, số phận của những người này xác định chấm dứt tại nơi đây.

Cầm đầu của mấy tên chủ soái, hoàng đế, tộc trưởng, ánh mắt liếc sang phía đám tàn quân còn sót lại “ đến nước này rồi...”

Chưa để hắn nói hết câu, toàn bộ số binh lính còn lại đều cởi giáp quy hàng “ Xin ngài tha mạng!!!”

“ sớm làm vậy có phải ai cũng vui không” Lãnh Hàn xoay người ném lại cho bọn họ mấy cái đầu “ cút về nước, học cách cúp đuôi mà sống”

Mà lúc này đây, dưới mệnh lệnh của Lục Ảnh Quân, thi thể của Bạch lão và toàn bộ người tộc Tây Vũ đều được chất đống một chỗ, cậu cầm ngọn đuốc trong tay, tiến về phía đó “ Vũ tộc các ngươi tồn tại vạn năm, nay cũng nên chấm dứt con đường tà ác đó rồi”



Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, đem thiêu rụi toàn bộ, đặt dấu chấm hết cho một bộ tộc... tưởng chừng mọi chuyện kết thúc nhưng....” bệ hạ cẩn thận” Từ Hạo Nghiên kinh hoàng hét lên.

Lục Ảnh Quân người đứng gần ngọn lửa nhất bị một cột khí đen từ trong lửa bắn xuyên qua l*иg ngực. Cơn đau sẽ da thịt đánh vào bộ não khiến cậu nhanh chóng mất đi ý thức, ngã xuống.

Từ Hạo Nghiêm vội lao tới “ người đâu, hộ giá.... Mau truyền thái y”

Cơn đau mà cậu phải chịu đồng thời ba người kia cũng cảm nhận được, họ đồng loạt chạm lên ngực mình, hoảng hốt nói “ bé cưng”

Giữa trời trưa nắng toàn bộ người dân Vân Lạc quốc kinh hoàng la hét, bất ngờ. Từ thành Viên Chăn, một con rắn khổng lồ toàn thân màu đen tuyền, Ánh lên sắc xanh thẳm của trời đêm cùng đôi mắt hoàng kim mất khống chế thân hình. Lãnh Hàn trong hình hài của con rắn khổng lồ trong đầu không một chút suy nghĩ, điên cuồng lao về phía hoàng thành. Binh lính gác thành kinh hô “ yêu quái....mau.... Mau bảo vệ thành”

Nhưng những con người nhỏ bé đó không một chút nào có thể ngăn cản được hắn.

2 / 3

Mà lúc này trong bí cảnh, Khúc Dạ Hành trực tiếp bạo phát, trong giây phút điên cuồng,y đã thoát ra khỏi bí cảnh, toàn thân một con hồ ly chín đuôi khổng lồ xuất hiện tại giữa hồ nước, dọa sợ ngư dân gần đó. Mỗi bước nhảy của y, mặt hồ Tây_ hồ nước lớn nhất của Vân Lạc quốc đều dậy sóng, bọt nước bắn tung tóe tựa sóng thần.

trong khi đó, Hạ Lâm vừa hay được giải thoát, toàn thân nổi lên ngọn lửa đem hình dáng người thiêu đốt, từ đám lửa xuất hiện một con phượng hoàng thân phát sáng ánh lửa đỏ, phá hang động thoát ra ngoài. Anh theo hướng Vân Lạc quốc mà bay đến.

Người dân trong kinh thành chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của con rắn khổng lồ thì đến lượt phượng hoàng rẽ trời bay đến, hồ ly một thân trắng như tuyết nhảy qua tường thành.

cảnh tượng trước nay chưa từng có, một khung cảnh không ai ngờ tới đang diễn ra trước mắt tất cả người dân chốn kinh thành. Ngay cả người có thể giữ nổi bình tĩnh nhất cũng không biết cách mở miệng trong giờ phút này.



Với thân thể quá mức khổng lồ của ba con đại yêu, hoàng cung không thể chứa nổi chúng. Hướng đông là rắn lớn gục đầu trước cổng cung, hướng tây là con hồ ly nghiêm túc quỳ phục, hướng nam là nơi phượng hoàng hạ cánh. Cả ba người họ giờ đây tâm trí lội nhào đến mất kiểm soát nguồn sức mạnh trong cơ thể. Bọn họ đau, nỗi đau như lột da, sé thịt và hơn hết là tâm thức của chính họ cũng đã rơi vào vực sâu vì tình cảnh của người nào đó: “ bé cưng, em nhất định không được có chuyện gì”

Nguồn linh khí mạnh mẽ từ cả ba thoát ra, tràn vào hoàng cung đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Tại Dưỡng Tâm điện, Lục Ảnh Quân không ngừng co giật nằm trên long sàng, vết thương của cậu 01 chút chảy máu nhưng màu đen hôi thối cứ không ngừng từ nơi bị đâm lan ra xung quanh. Toàn bộ thái y được gọi đến nhưng bọn họ cũng chỉ lực bất tòng tâm nhìn thánh thượng vật vã trong cơn đau.

“ đau quá...um...a...”

“ bé cưng, ngoan.... không đau... không đau chút nào hết á” giọng nói quen thuộc của Khúc Dạ Hành len lỏi trong tâm trí của Lục Ảnh Quân, tiếp theo đó là lời của Lãnh Hàn và Hạ Lâm.

Cậu thật sự rất đau, bỏ qua uy nghiêm của một vị đế vương, trong màu đen tối cô đơn đó, Lục Ảnh Quân bật khóc “ huhu....đau...hức... em đau quá”

“ ngoan... ngoan nào.... đừng khóc mà bé cưng” Lãnh Hàn xót xa lên tiếng, nỗi đau của cậu đồng dạng là nỗi đau của chính bản thân hắn.

“ bé cưng cố lên.... chỉ một chút nữa thôi.... Linh khí sẽ giúp em đào thải khí đen kia, em... sẽ không đau nữa đâu, ngoan mà” Hạ Lâm nghẹn ngào lên tiếng. Anh tự trách chính mình đáng lẽ ra không nên quá coi thường địch, không để rơi vào ma trận thì có hay không cậu sẽ không phải chịu cơn đau này.

Không chỉ anh, Khúc Dạ Hành còn hối hận trăm lần, y tự nhận mình là đại yêu tinh một chút sự việc cỏn con còn làm không xong, con bị nhốt vào bí cảnh. Nếu Khúc Dạ Hành không bất tài, vô dụng đến thế thì Lục Ảnh Quân sẽ không nằm kia.

Lãnh Hàn cũng chẳng hơn là bao, hắn coi cậu là đầu quả tim, là chân ái nhưng lại không thể bảo vệ cậu chu toàn: Nếu như lúc đấy ta không nghe theo lời em ấy, em ấy cũng không vì ý muốn kia thì đã không xảy ra cớ sự này.

Nhưng cuộc đời nào có nếu như, ròng rã 7 ngày 7 đêm Lục Ảnh Quân phải chịu đựng giày vò, trong tâm thức cậu đau đớn đến không còn nước mắt để khóc.

7 ngày 7 đêm đó cũng là khoảng thời gian ba người họ nửa bước không rời khỏi vị trí của mình, đứng lặng như tượng tập trung toàn bộ sức mạnh cứu Lục Ảnh Quân.
« Chương TrướcChương Tiếp »