Chương 9

Mộ Sương đen mặt gọi lại lần nữa.

Điện thoại vẫn trong trạng thái đang kết nối, Mộ Sương lại nghe thấy tiếng tút tút máy móc, trong lòng cô nghĩ nhất định phải xào cái tên mực Tạ Dịch Thần này! Xào xong rồi thì phải chiên, rán, nấu, thiêu nữa mới vừa!Ánh mắt Mộ Sương kinh ngạc nhìn anh.

Tiếng chuông vang lên liên tục suốt bốn mươi mấy giây sau mới bắt máy, giọng người đàn ông trầm thấp, âm cuối kéo cao, “Alo?”

Hai bên đều trầm mặc trong một lúc, Tạ Dịch Thần không nghe thất tiếng ai nói nên muốn định cúp máy thì bên kia truyền đến giọng nữ:Hơi thở Mộ Sương ngưng trệ, trong mắt đẹp là bóng dáng của anh.Anh nghiêng người, cúi xuống và nhìn xuống cô.Mũi của Mộ Sương tiến đến chỗ bả vai anh, cẩn thận ngửi ngửi.

“Anh dám cúp máy tôi thử xem?”Là tiếng của Mộ Sương.Ga lăng phong độ gì đó không hề tồn tại trên người anh.Đây là lần đầu tiên anh chủ động mở miệng.

Là tiếng của Mộ Sương.Mà Mộ Sương đã quá xem nhẹ thực lực của Kiều Âm rồi, sự thật chứng minh rằng cô ấy ngồi ghế sau cũng có thể làm ảnh hưởng.Không ngờ Kiều Âm có thể tìm được những câu thơ có liên quan đến tên mình.Tiếng chuông vang lên liên tục suốt bốn mươi mấy giây sau mới bắt máy, giọng người đàn ông trầm thấp, âm cuối kéo cao, “Alo?”

Thì ra đây là số điện thoại của cô.Kiều Âm cũng nghe thấy, nhìn thấy được sự buồn cười không thể giấu trên mặt Mộ Sương, thở phì phò nòi: “Không được cười.”

Lần đầu gọi đến thì điện thoại hiện lên một dãy số xa lạ, Tạ Dịch Thần nghĩ là số spam hay quảng cáo gì đó nên cứ thế mà cúp.“…”Kiều Âm: “…”Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy.

Một lát sau tiếng điện thoại lại vang, là dãy số lúc nãy, anh do dự mấy chục giây mới bắt máy.[Kiều Âm]: Vụ cậu tuyển vệ sĩ chỉ dựa vào gương mặt độc đáo thật, mình thừa nhận anh ta đẹp không phải bàn.Mộ Sương để Kiều Âm lên trước, chiếc váy của cô ấy quá to nên đến khi cô ấy ngồi xong rồi Mộ Sương còn phải giúp cô ấy sửa sang lại váy, xách váy bỏ vào trong xe.Từ gò má xuống cần cổ trắng nõn và thon thả, như thể anh đang ngửi gì đó, trông anh rất nghiêm túc.

Tạ Dịch Thần nhanh chóng đoán được mục đích cô gọi đến: “Bây giờ tôi đến đón cô sao?”Bởi vì bị anh đột ngột tiến lại gần, Mộ Sương trợn to mắt, cô lùi lại một chút, áp người vào cửa sau xe.

Mộ Sương còn đang nổi nóng nên không định buông tha cho anh dễ dàng như vậy, “Lúc nãy anh cúp máy tôi.”[Kiều Âm]: Nhưng mà anh ta đẹp trai thật, lúc nãy mình ngồi gần phía sau anh ta ấy, cái sườn mặt ấy đúng là kiểu người cá mập! Có thể đánh bại không ít mấy nam minh tinh trong giới giải trí luôn đấy.Kiều Âm tuy bên cạnh cũng thấy cô chủ nhà họ Mộ này có hơi trẻ con.

Tạ Dịch Thần: “Tôi không biết.”Mộ Sương còn đang nổi nóng nên không định buông tha cho anh dễ dàng như vậy, “Lúc nãy anh cúp máy tôi.”Lúc Mộ Sương đến gần anh, mũi cô nhanh nhạy ngửi được một mùi hương.

Không biết đó là số điện thoại của cô.Hai tay cô cầm váy, bước nhanh như đi trong gió, thậm chí bóng lưng còn lộ ra vẻ “Tôi rất tức giận”.Lúc này, cuối cùng Mộ Sương cũng phát hiện ra một tật xấu của người đàn ông này.

Mộ Sương: “Vậy bây giờ anh đã biết chưa?”Kiều Âm còn tiếp tục hỏi: “Anh Tạ đẹp trai ở đâu thế?”Chuẩn bị xong rồi cô mới nhấc váy mình đi vào ngồi.

“Rồi.”Là mùi thuốc lá không sai được.

Vừa dứt lời, đầu bên kia liền cúp máy.Một lực nhẹ kéo quần áo phía sau Tạ Dịch Thần, anh dừng bước.Trên mặt anh ngây ra, ánh mắt mù mịt.

Tạ Dịch Thần: “…”[Kiều Âm]: Nếu không phải vì anh ta đẹp trai thì mình ném giày vào mặt rồi đấy.

Trên mặt anh ngây ra, ánh mắt mù mịt.Mộ Sương bước một bước đến bên cạnh xe, nói với Tạ Dịch Thần: “Bạn tôi, lát nữa đưa cô ấy về trước, đến biệt thự Giang Cảnh.”

Hành động trước khi suy nghĩ, ngón tay anh nhấn lại số điện thoại lúc nãy gọi đến.Mắt điếc tai ngơ trước sự nịnh bợ này của cô ấy.Sau đó là một đống sticker.

Tiếng chuông vang lên một hồi mới được bắt máy, giọng điệu Mộ Sương lúc này đỡ hơn lúc nãy, còn có hơi kiêu ngạo: “Lúc nãy tôi cũng cúp anh một lần, huề.”Mộ Sương đen mặt gọi lại lần nữa.

“…”Lúc hai người đi ra khách sạn thì Tạ Dịch Thần đã tới rồi.Quả nhiên, góc trên bên phải của ảnh đại diện của Kiều Âm trên WeChat có dấu đỏ, mang số 9.

Kiều Âm tuy bên cạnh cũng thấy cô chủ nhà họ Mộ này có hơi trẻ con.Tạ Dịch Thần nhận ra tiếng bước chân, anh ngước mắt, ngay lập tức phát hiện bóng dáng Mộ Sương.Kiều Âm: “Là mình quan sát từ góc độ chuyên nghiệp mà, gương mặt của anh ấy chính là gương mặt của nam chính!”

Mộ Sương “trả thù xong” thì để lại một câu “Lái xe đến cửa khách sạn đón tôi”, rồi cúp máy.Cô nhìn giao diện màn hình điện thoại đã cúp máy, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều.

Cô nhìn giao diện màn hình điện thoại đã cúp máy, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều.Kiều Âm không hiểu nên gửi một dấu hỏi chấm cho cô.Bi thảm cực kì là như thế này à?”

Lần này vẫn là cô cúp trước.Mộ Sương không ba hoa với cô ấy nữa, “Cậu có chịu đi không?”

Sau khi quan sát cả quá trình, Kiều Âm không khỏi hỏi: “Bình thường cậu với vệ sĩ của cậu như thế này à?”

Mộ Sương thả điện thoại vào túi xách, ngước mắt nhìn cô ấy, “Kiểu này là kiểu gì?”Sau khi quan sát cả quá trình, Kiều Âm không khỏi hỏi: “Bình thường cậu với vệ sĩ của cậu như thế này à?”

Kiều Âm nói thật: “Thì, hoan hỉ oan gia? Cô chủ với vệ sĩ bẻ đầu nhau hàng ngày?”“Tạ Dịch Thần anh hút thuốc!”

Mộ Sương khẽ hừ một tiếng, “Chỉ là một tên đầu gỗ, có bẻ thì mình bẻ đầu anh ta ấy.”Kiều Âm nhìn người đàn ông đã ngồi trên ghế lái, “Tại sao, mình muốn tiếp xúc gần gũi với anh đẹp trai cơ.”“…”

Kiều Âm: “…”Tạ Dịch Thần nhanh chóng đoán được mục đích cô gọi đến: “Bây giờ tôi đến đón cô sao?”

—Giọng nói anh trầm thấp, mang sức hấp dẫn, lúc gọi tên cô, âm tiết cuối hơi trầm xuống, bỗng có sức hút kì lạ.Mộ Sương quyết định thu hồi lại câu khen ngợi anh lúc nãy.

Lúc hai người đi ra khách sạn thì Tạ Dịch Thần đã tới rồi.Mộ Sương bên cạnh quay mặt đi.

Anh mặc nguyên cây đen, cúi đầu nhìn điện thoại, dáng người cao lớn lười biếng dựa vào trên thân xe Bently, một chân tuỳ ý gác trên đầu gối đứng thẳng.Nhưng cô ấy nói thế rồi cũng lật xe.

Đèn đường bên cạnh đổ bóng màu cam nhạt lên người anh, dáng người tuấn tú, đường nét ưu việt, mờ ảo mông lung, khí chất xuất chúng, cái xe phía xe cũng phải trở thành phông nền cho anh.Mộ Sương đưa tay đỡ trán, ánh mắt bất lực.“Ừ.” Mộ Sương đáp ngay mà không cần cô ấy nói xong.

Tạ Dịch Thần nhận ra tiếng bước chân, anh ngước mắt, ngay lập tức phát hiện bóng dáng Mộ Sương.Tạ Dịch Thần: “Tôi không biết.”

Kiều Âm nhận ra cái xe nào là của Mộ Sương, lại chậm rãi nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên xe, đôi mắt đăm đăm, “Cậu đừng nói với mình anh ấy là…”Kiều Âm dùng sức mở cửa sau ra, giày cao gót đạp trên mặt đất, đóng cửa thật mạnh, không khác gì biểu cảm tức giận của cô ấy: “Hừ, tôi đi đây!”Mộ Sương ngồi bên phải cô ấy, nghe thấy bạn thân mình giới thiệu một cách văn thơ lai láng như vậy thì kinh ngạc vô cùng.

“Ừ.” Mộ Sương đáp ngay mà không cần cô ấy nói xong.Cô ấy còn trò chuyện câu được câu không với tên đầu gỗ kia, dường như có chứng cứng đầu xã giao vậy.Đến mức trí nhớ tốt thì sao nhớ tên cô mà không nhớ tên Kiều Âm.Vừa dứt lời, đầu bên kia liền cúp máy.

Kiều Âm khoa trương đến ức che ngực mình lại, “Mình tưởng tượng được anh ta đẹp trai đến mức nào rồi, nhưng không ngờ là đến mức này….”

“Bi thảm cực kì.”“Anh dám cúp máy tôi thử xem?”

Mộ Sương: “…”Mộ Sương khẽ hừ một tiếng, “Chỉ là một tên đầu gỗ, có bẻ thì mình bẻ đầu anh ta ấy.”

Bi thảm cực kì là như thế này à?”ÂmKhông biết đó là số điện thoại của cô.

Kiều Âm nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của người đàn ông kia, não phình to ra: “Vệ sĩ này của cậu không phải là cậu chủ nhà giàu nào đó bỏ nhà đi đó chứ? Ẩn mình để né tránh sự tìm kiếm của gia tộc nên phải đi làm công kiếm tiền sinh hoạt…”Tạ Dịch Thần chờ cô xuống xe xong anh cúi người, đóng cửa xe lại.

Mộ Sương nghe được thì nhíu mày: “Người đại diện của cậu nhận nhiều kịch bản Mary Sue cho cậu quá rồi đấy, diễn quá thành thật rồi.”Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau, Mộ Sương nghe thấy anh gọi tên mình.

Kiều Âm: “Là mình quan sát từ góc độ chuyên nghiệp mà, gương mặt của anh ấy chính là gương mặt của nam chính!”“Vậy bình thường anh thích làm gì nhất?”

Mộ Sương không ba hoa với cô ấy nữa, “Cậu có chịu đi không?”“Đi đi đi.”Mộ Sương: “…”

“Đi đi đi.”

Kiều Âm đuổi theo cô, tốc độ đi đường rất chậm, đi đến một cách ưu nhã.Thì ra đây là số điện thoại của cô.

Mộ Sương bước một bước đến bên cạnh xe, nói với Tạ Dịch Thần: “Bạn tôi, lát nữa đưa cô ấy về trước, đến biệt thự Giang Cảnh.”Mộ Sương có dự cảm đó là tin nhắn Kiều Âm nhắn cho cô.

“Ừ.” Anh xoay người đi vào ghế lái.Kiều Âm không biết xấu hổ là gì, còn tán dương: “Tên hay quá nhỉ.”Anh trả lời ít hơn một chữ so với lúc nãy.

“Vệ sĩ của cậu lạnh lùng quá đi.” Kiều Âm nhìn bóng dáng của anh, nói nhỏ bên tai cô, “Nhưng mà mình thích.”Tổng kết lại là người như Tiểu Tạ rất ưu tú, không phát hiện được nhược điểm gì trên người anh, đúng là không thể bắt bẻ được…

Người đàn ông nào có bề ngoài cấm dục thì càng hăng hái.

Cô ấy nói xong thì định mở cửa xe ghế phụ, nhưng bị Mộ Sương duỗi tay cản lại. “Cậu ngồi ở phía sau.”Mộ Sương: “Vậy bây giờ anh đã biết chưa?”

Kiều Âm nhìn người đàn ông đã ngồi trên ghế lái, “Tại sao, mình muốn tiếp xúc gần gũi với anh đẹp trai cơ.”

Mộ Sương nghiêm túc nói: “Mình sợ cậu làm ảnh hưởng anh ta lái xe, gây ra tai nạn.”

Kiều Âm: “…”Hoá ra tán gẫu từ nãy đến giờ anh còn chưa nhớ tên cô ấy à?

“Thôi được rồi, ngồi sau cũng được.”Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, nghiêng đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông ngồi trên ghế lái, “Đừng nói là anh không biết tôi mang họ gì nhé.”

Mộ Sương để Kiều Âm lên trước, chiếc váy của cô ấy quá to nên đến khi cô ấy ngồi xong rồi Mộ Sương còn phải giúp cô ấy sửa sang lại váy, xách váy bỏ vào trong xe.

Chuẩn bị xong rồi cô mới nhấc váy mình đi vào ngồi.Kiều Âm nhận ra cái xe nào là của Mộ Sương, lại chậm rãi nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên xe, đôi mắt đăm đăm, “Cậu đừng nói với mình anh ấy là…”

Mà Mộ Sương đã quá xem nhẹ thực lực của Kiều Âm rồi, sự thật chứng minh rằng cô ấy ngồi ghế sau cũng có thể làm ảnh hưởng.Mộ Sương nghe được thì nhíu mày: “Người đại diện của cậu nhận nhiều kịch bản Mary Sue cho cậu quá rồi đấy, diễn quá thành thật rồi.”

Kiều Âm ngồi sau ghế phụ, từ lúc mới lên xe là đã bắt chuyện với Tạ Dịch Thần.Nói được một nửa cô ấy mới nhận ra, “À không, tôi không phải người địa phương.”

“Chào anh đẹp trai, tôi tên là Kiều Âm, Đến khi xác nhận xong, cô giống như phát hiện ra một châu lục mới, đột nhiên duỗi tay vỗ nhẹ vào bờ vai rộng lớn của anh.Cô ngửa cao đầu, ra vẻ đúng lý hợp tình, “Sao? Tôi nói sai à?”Một lát sau tiếng điện thoại lại vang, là dãy số lúc nãy, anh do dự mấy chục giây mới bắt máy.Kiều trong ‘đông phong không cùng chu lang liền, Đồng Tước xuân thâm khóa nhị kiều’, Điện thoại trong túi vang lên, từng tiếng từng tiếng.[Mộ]: Đó không phải là tất cả về ngoại hình, mà còn về họ tên nữa.Âm là trong ‘ánh giai bích thảo tự xuân sắc, cách diệp chim hoàng oanh không hảo âm ’ âm…”Mộ Sương đọc đến đây mới trả lời lại.

Mộ Sương ngồi bên phải cô ấy, nghe thấy bạn thân mình giới thiệu một cách văn thơ lai láng như vậy thì kinh ngạc vô cùng.[Kiều Âm]: Cái anh vệ sĩ đẹp trai kia của cậu khiến mình câm nín luôn, lạnh đến mức còn hơn cả dãy Himalayas.“Mộ Sương, trí nhớ tôi rất tốt.”

Không ngờ Kiều Âm có thể tìm được những câu thơ có liên quan đến tên mình.“Tạ Dịch Thần.”

Kiều Âm: “Anh đẹp trai, anh tên là gì.”“Ừ.” Anh xoay người đi vào ghế lái.Kiều Âm khoa trương đến ức che ngực mình lại, “Mình tưởng tượng được anh ta đẹp trai đến mức nào rồi, nhưng không ngờ là đến mức này….”Chẳng những nhớ rõ họ cô mà còn cả tên cô nữa.

“Tạ Dịch Thần.”

Ghế phía trước truyền đến một tiếng dễ nghe của người đàn ông, chỉ có ba chữ đơn giản, lời ít ý nhiều.

Kiều Âm không biết xấu hổ là gì, còn tán dương: “Tên hay quá nhỉ.”[Mộ]: Mình không thích họ Tống.

Mộ Sương bên cạnh quay mặt đi.

Mắt điếc tai ngơ trước sự nịnh bợ này của cô ấy.

Kiều Âm còn tiếp tục hỏi: “Anh Tạ đẹp trai ở đâu thế?”Kiều Âm: “Anh đẹp trai, anh tên là gì.”Kiều Âm nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của người đàn ông kia, não phình to ra: “Vệ sĩ này của cậu không phải là cậu chủ nhà giàu nào đó bỏ nhà đi đó chứ? Ẩn mình để né tránh sự tìm kiếm của gia tộc nên phải đi làm công kiếm tiền sinh hoạt…”

Tạ Dịch Thần: “Địa phương.”Ánh trăng phía chân trời làm bừng sáng khuôn mặt tuấn tú của anh, sống mũi cao khẽ nhúc nhích khi anh tiến lại gần cô hơn.

Anh trả lời ít hơn một chữ so với lúc nãy.Nhưng Kiều Âm còn tích cực sáng tạo đề tài nói chuyện: “Trùng hợp quá, tôi cũng…”

Nhưng Kiều Âm còn tích cực sáng tạo đề tài nói chuyện: “Trùng hợp quá, tôi cũng…”Điều này chủ yếu là do dì Chu hiện tại đánh giá anh rất cao, một ngày cứ nhắc đi nhắc lại mãi bên tai cô như niệm kinh, đều là những lời khen anh.

Nói được một nửa cô ấy mới nhận ra, “À không, tôi không phải người địa phương.”

“…”

Mộ Sương đưa tay đỡ trán, ánh mắt bất lực.

Kiều Âm: “Anh Tạ đẹp trai có sở thích gì không?”

“Không có.”

“Vậy bình thường anh thích làm gì nhất?”Cho nên chờ đến khi anh đóng cửa xe xong định lướt qua người cô, Mộ Sương không nghĩ ngợi mà duỗi tay ra chặn phía trước lại –

“Ngủ.”

Ánh mắt Mộ Sương nhìn ra bên ngoài cửa xe, bên tai là tiếng ríu rít của Kiều Âm.

Cô ấy còn trò chuyện câu được câu không với tên đầu gỗ kia, dường như có chứng cứng đầu xã giao vậy.

Một tiếng rưỡi sau, xe đến biệt thự Giang Cảnh, Tạ Dịch Thần dẫm phanh, chủ động mở miệng: “Tới nơi rồi, cô Lục.”Ánh mắt Mộ Sương nhìn ra bên ngoài cửa xe, bên tai là tiếng ríu rít của Kiều Âm.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động mở miệng.

Kiều Âm vừa tươi cười thì đột nhiên thấy gì đó sai sai, môi mím chặt, gằn từng chữ sửa đúng lại: “Tôi, họ, Kiều.”

Hoá ra tán gẫu từ nãy đến giờ anh còn chưa nhớ tên cô ấy à?Mộ Sương vừa xem vừa cười.Tạ Dịch Thần thấy cô ngồi im trong xe thì nói, “Không xuống xe thì tôi đóng cửa nhé.”

Mộ Sương thấy cô ấy như thế thì không khỏi bật cười.

Trong xe im ắng, tiếng cười của cô vô cùng rõ ràng.Tạ Dịch Thần: “Địa phương.”

Kiều Âm cũng nghe thấy, nhìn thấy được sự buồn cười không thể giấu trên mặt Mộ Sương, thở phì phò nòi: “Không được cười.”“Bi thảm cực kì.”

Kiều Âm dùng sức mở cửa sau ra, giày cao gót đạp trên mặt đất, đóng cửa thật mạnh, không khác gì biểu cảm tức giận của cô ấy: “Hừ, tôi đi đây!”Trong xe im ắng, tiếng cười của cô vô cùng rõ ràng.

Hai tay cô cầm váy, bước nhanh như đi trong gió, thậm chí bóng lưng còn lộ ra vẻ “Tôi rất tức giận”.“Vệ sĩ của cậu lạnh lùng quá đi.” Kiều Âm nhìn bóng dáng của anh, nói nhỏ bên tai cô, “Nhưng mà mình thích.”

Xe rẽ vào một khúc cua rồi lại nổ máy.

Cuối cùng Mộ Sương cũng nhịn cười được, khoé miệng không cong nữa.

Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, nghiêng đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông ngồi trên ghế lái, “Đừng nói là anh không biết tôi mang họ gì nhé.”

“Mộ Sương, trí nhớ tôi rất tốt.”

Chẳng những nhớ rõ họ cô mà còn cả tên cô nữa.Kiều Âm: “Anh Tạ đẹp trai có sở thích gì không?”

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau, Mộ Sương nghe thấy anh gọi tên mình.Kiều Âm đuổi theo cô, tốc độ đi đường rất chậm, đi đến một cách ưu nhã.

Giọng nói anh trầm thấp, mang sức hấp dẫn, lúc gọi tên cô, âm tiết cuối hơi trầm xuống, bỗng có sức hút kì lạ.“…”

Đến mức trí nhớ tốt thì sao nhớ tên cô mà không nhớ tên Kiều Âm.

Điện thoại trong túi vang lên, từng tiếng từng tiếng.

Mộ Sương có dự cảm đó là tin nhắn Kiều Âm nhắn cho cô.

Quả nhiên, góc trên bên phải của ảnh đại diện của Kiều Âm trên WeChat có dấu đỏ, mang số 9.

[Kiều Âm]: Cái anh vệ sĩ đẹp trai kia của cậu khiến mình câm nín luôn, lạnh đến mức còn hơn cả dãy Himalayas.“Ngủ.”

[Kiều Âm]: Còn kêu mình là cô Lục? Ủa alo? Vất vả lắm mình mới giới thiệu mấy câu thơ thế mà anh ta không nhớ nổi một chữ?

[Kiều Âm]: Nếu không phải vì anh ta đẹp trai thì mình ném giày vào mặt rồi đấy.

Sau đó là một đống sticker.Kiều

Mộ Sương vừa xem vừa cười.

Nhưng cô ấy nói thế rồi cũng lật xe.

[Kiều Âm]: Nhưng mà anh ta đẹp trai thật, lúc nãy mình ngồi gần phía sau anh ta ấy, cái sườn mặt ấy đúng là kiểu người cá mập! Có thể đánh bại không ít mấy nam minh tinh trong giới giải trí luôn đấy.

[Kiều Âm]: Vụ cậu tuyển vệ sĩ chỉ dựa vào gương mặt độc đáo thật, mình thừa nhận anh ta đẹp không phải bàn.

Mộ Sương đọc đến đây mới trả lời lại.

[Mộ]: Đó không phải là tất cả về ngoại hình, mà còn về họ tên nữa.Lần đầu gọi đến thì điện thoại hiện lên một dãy số xa lạ, Tạ Dịch Thần nghĩ là số spam hay quảng cáo gì đó nên cứ thế mà cúp.

Kiều Âm không hiểu nên gửi một dấu hỏi chấm cho cô.

[Mộ]: Mình không thích họ Tống.Cửa xe gần cô được mở từ bên ngoài, khuôn mặt vô cảm của Tạ Dịch Thần hiện ra trước mặt cô.

Đẹp trai, nhưng nếu anh không khéo mang họ Tống thì chắc chắn cô sẽ không chọn anh.

…Đèn đường bên cạnh đổ bóng màu cam nhạt lên người anh, dáng người tuấn tú, đường nét ưu việt, mờ ảo mông lung, khí chất xuất chúng, cái xe phía xe cũng phải trở thành phông nền cho anh.

Sau khi tới biệt thự nhà họ Mộ, Mộ Sương đã ngủ gục đi, cô không xuống xe ngay mà đưa tay xoa cổ.“Chào anh đẹp trai, tôi tên là Kiều Âm, Kiều trong ‘đông phong không cùng chu lang liền, Đồng Tước xuân thâm khóa nhị kiều’, Âm là trong ‘ánh giai bích thảo tự xuân sắc, cách diệp chim hoàng oanh không hảo âm ’ âm…”

Cửa xe gần cô được mở từ bên ngoài, khuôn mặt vô cảm của Tạ Dịch Thần hiện ra trước mặt cô.“Thôi được rồi, ngồi sau cũng được.”

Ánh mắt Mộ Sương kinh ngạc nhìn anh.Mộ Sương thấy cô ấy như thế thì không khỏi bật cười.

Cô phát hiện người này học rất nhanh, dạy anh một lần là anh đã hiểu mà mở cửa xe cho cô.

Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy.

Tạ Dịch Thần thấy cô ngồi im trong xe thì nói, “Không xuống xe thì tôi đóng cửa nhé.”

“…”Bóng dáng cao lớn của người đàn ông ngay lập tức bao trùm lấy cô, nhốt Mộ Sương vào trong thế giới nhỏ bé.Anh mặc nguyên cây đen, cúi đầu nhìn điện thoại, dáng người cao lớn lười biếng dựa vào trên thân xe Bently, một chân tuỳ ý gác trên đầu gối đứng thẳng.

Mộ Sương quyết định thu hồi lại câu khen ngợi anh lúc nãy.

Ga lăng phong độ gì đó không hề tồn tại trên người anh.

Nhân lúc anh chưa đóng cửa, cô đưa chân ra ngoài, một tay vén váy lên.Mộ Sương thả điện thoại vào túi xách, ngước mắt nhìn cô ấy, “Kiểu này là kiểu gì?”Kiều Âm ngồi sau ghế phụ, từ lúc mới lên xe là đã bắt chuyện với Tạ Dịch Thần.

Tạ Dịch Thần chờ cô xuống xe xong anh cúi người, đóng cửa xe lại.Kiều Âm: “…”Hai bên đều trầm mặc trong một lúc, Tạ Dịch Thần không nghe thất tiếng ai nói nên muốn định cúp máy thì bên kia truyền đến giọng nữ:

Lúc Mộ Sương đến gần anh, mũi cô nhanh nhạy ngửi được một mùi hương.

Cho nên chờ đến khi anh đóng cửa xe xong định lướt qua người cô, Mộ Sương không nghĩ ngợi mà duỗi tay ra chặn phía trước lại –

Một lực nhẹ kéo quần áo phía sau Tạ Dịch Thần, anh dừng bước.Nhân lúc anh chưa đóng cửa, cô đưa chân ra ngoài, một tay vén váy lên.

Quần áo ở eo anh bị một bàn tay xanh nhạt nắm lấy, mùi hương của phụ nữ chậm rãi áp sát.

Mũi của Mộ Sương tiến đến chỗ bả vai anh, cẩn thận ngửi ngửi.

Là mùi thuốc lá không sai được.Cô nghe thấy anh đột nhiên cười khẽ.

Đến khi xác nhận xong, cô giống như phát hiện ra một châu lục mới, đột nhiên duỗi tay vỗ nhẹ vào bờ vai rộng lớn của anh.

“Tạ Dịch Thần anh hút thuốc!”

Giọng nói Mộ Sương khó nén sự kinh ngạc, tựa như bắt được nhược điểm gì đó của anh.

Điều này chủ yếu là do dì Chu hiện tại đánh giá anh rất cao, một ngày cứ nhắc đi nhắc lại mãi bên tai cô như niệm kinh, đều là những lời khen anh.

Tổng kết lại là người như Tiểu Tạ rất ưu tú, không phát hiện được nhược điểm gì trên người anh, đúng là không thể bắt bẻ được…

Lúc này, cuối cùng Mộ Sương cũng phát hiện ra một tật xấu của người đàn ông này.

Tạ Dịch Thần cảm nhận được sự đắc ý từ giọng nói của cô, cảm thấy cô trẻ con y hệt như kiểu “giật túi” vậy.Hai bóng người rơi trên mặt đất ngay lập tức chồng lên nhau.

Anh nghiêng người, cúi xuống và nhìn xuống cô.

Bởi vì bị anh đột ngột tiến lại gần, Mộ Sương trợn to mắt, cô lùi lại một chút, áp người vào cửa sau xe.

Cô ngửa cao đầu, ra vẻ đúng lý hợp tình, “Sao? Tôi nói sai à?”

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông ngay lập tức bao trùm lấy cô, nhốt Mộ Sương vào trong thế giới nhỏ bé.

Hai bóng người rơi trên mặt đất ngay lập tức chồng lên nhau.“Không có.”

Ánh trăng phía chân trời làm bừng sáng khuôn mặt tuấn tú của anh, sống mũi cao khẽ nhúc nhích khi anh tiến lại gần cô hơn.Mộ Sương nghiêm túc nói: “Mình sợ cậu làm ảnh hưởng anh ta lái xe, gây ra tai nạn.”

Từ gò má xuống cần cổ trắng nõn và thon thả, như thể anh đang ngửi gì đó, trông anh rất nghiêm túc.Tạ Dịch Thần cảm nhận được sự đắc ý từ giọng nói của cô, cảm thấy cô trẻ con y hệt như kiểu “giật túi” vậy.Xe rẽ vào một khúc cua rồi lại nổ máy.

Hơi thở Mộ Sương ngưng trệ, trong mắt đẹp là bóng dáng của anh.

Cô nghe thấy anh đột nhiên cười khẽ.

Giọng nói anh trầm thấp và êm dịu, ngữ điệu chậm rãi:

“Không phải cô cũng uống rượu à?”