Chương 50: Lòng người

“Mộc tiểu thư, Thiếu gia đang trong phòng bếp dùng bữa. Để tôi thông báo với ngài ấy, phiền cô đứng chờ một chút.”

“Ờ không cần đâu bác Lâm. Tôi đến lấy đồ rồi sẽ đi ngay thôi, cứ để anh ấy ăn tối không cần gọi đâu.”

Lúc này, Lăng Thanh cũng nghe thấy màn đối thoại giữa quản gia Lâm và Mộc Ly Tâm, nên liền gạt Từ Lê Na sang một bên, không trả lời cũng chẳng nói gì, mà lại tức tốc ra ngoài gặp mặt người mình muốn gặp.

Dĩ nhiên Từ Lê Na cũng cau chặt mày, vội vã đi theo sau.

“Ly Tâm, em về khi nào? Sao lại không muốn gặp anh chứ?”

Vừa gặp được người mình thương, hỏi được hết câu, thì Từ Lê Na đã xông lên tới.

*Chát.

“Con hồ ly tinh, uổng công tao coi mày là bạn tốt, để rồi vì mưu đồ cướp chồng sắp cưới của tao mà mày nỡ lòng ra tay hãm hại khiến tao hôn mê mấy tháng trời, còn mày thì nhởn nhơ ở đây mê hoặc chồng tao. Mộc Ly Tâm, sao mày lại khốn nạn thế hả?”

Mộc Ly Tâm còn chưa nói được lời nào đã bị Từ Lê Na lao tới tát thẳng vào mặt, không tiếc lời mắng chửi thậm tệ, khiến Lăng Thanh cũng phải nổi giận.

Hắn nắm cánh tay Từ Lê Na kéo ra phía sau, còn mình thì bước tới trước mặt Mộc Ly Tâm, muốn đưa tay chạm vào vết xước do bị tát trên mặt cô, nhưng lại bị cô lạnh lùng né tránh.

“Xin anh giữ khoảng cách.”

Hiểu được ý nghĩ của Mộc Ly Tâm, Lăng Thanh đã không còn ý định tiếp xúc thân thiết với cô nữa, mà quay lại nhìn Từ Lê Na với ánh mắt lạnh nhạt, hắn vẫn giữ bình tĩnh để âm trầm cất giọng:

“Cô hồ đồ rồi đó Từ Lê Na. Mộc Ly Tâm hoàn toàn không liên quan tới chuyện chúng ta chia tay. Tôi càng không phải chồng sắp cưới của cô, vì căn bản tôi chưa từng cầu hôn cô. Còn chuyện cô bị ngã tôi đã nói rồi, chỉ cần cô đưa được bằng chứng, chứng minh Mộc Ly Tâm có liên quan, thì tôi nhất định trả lại công bằng cho cô.”

Từ Lê Na nhếch môi rồi bật cười khinh bỉ:

“Được, chuyện tai nạn em không có bằng chứng không thể kết tội cô ta, cứ coi như là em chịu chút thiệt thòi, nể tình bạn bè lâu năm mà tha thứ cho cô ta. Nhưng còn hai người thì sao? Tôi nằm viện ba tháng, anh đưa cô ta về nhà rồi âm thầm gian díu, đến khi tôi bình phục hẳn thì hợp tác đá tôi ra một bên, để hai người được đường đường chính chính ở bên nhau. Hay đấy, thật sự rất là hay.”

*Chát.

Từ Lê Na vừa nói vừa cười tức, nói xong liền vung tay tát thẳng vào mặt Lăng Thanh một cái, rồi gằng giọng mắng nhiếc:

“Đồ khốn nạn.”

Lúc này, Mộc Ly Tâm đã bước lên đối mặt với Từ Lê Na, nhưng không phải trong bộ dạng yếu đuối, khẩn thiết xin lỗi các thứ mà là mạnh mẽ giải thích:

“Từ Lê Na, chuyện hai người chia tay hoàn toàn không liên quan tới tôi. Tôi cũng chưa từng quyến rũ hay nảy sinh quan hệ tình cảm gì với Lăng Thanh hết. Nếu có trách, cô nên trách người đàn ông của mình thì đúng hơn. Vì nếu người thật sự một lòng một dạ với cô, sẽ chẳng bao giờ bị lung lay tình cảm trước một người con gái khác.”

“Còn nữa, chuyện cô bị ngã là như thế nào chắc trong lòng cô tự rõ hơn tôi. Là ai nên tha thứ cho ai, không phải mạnh miệng nói bây giờ là hay đâu. Ngược lại nếu cô cảm thấy quá thiệt thòi đến không chịu được thì cứ mang bằng chứng đi kiện, tôi nhất định theo hầu.”

Nói xong, Mộc Ly Tâm đã xoay ngang để có thể nhìn Lăng Thanh luôn thể, thì cô mới nói tiếp:

“Hôm nay tôi trở lại đây là để tìm một món đồ khá quan trọng, chắc là lúc dọn đi đã tình cờ rơi lại trong phòng mà không hay, chứ không phải tìm ai đó như hai người đã nghĩ.”

Mộc Ly Tâm lại nhìn Từ Lê Na, rồi nói:

“Còn cô, hay tin cô xuất viện tôi dự định sẽ đến tận nhà thăm hỏi, nhưng đến thời điểm này chắc là không cần thiết nữa rồi.”

Những gì cần nói, Mộc Ly Tâm đã nói xong. Nhưng cô cũng không muốn có cơ hội gặp mặt người đàn ông ấy thêm lần nào nữa, nên đã tìm sang quản gia Lâm để thỉnh cầu một chuyện:

“Bác Lâm, bác có thể cùng tôi lên phòng tìm đồ một chút được không?”

Với lời đề nghị này, Quản gia Lâm đành dè dặt nhìn sang Lăng Thanh, rồi ngập ngừng:

“Chuyện này…”

“Cứ làm theo ý cô ấy.”

“Vâng! Mời Mộc tiểu thư theo tôi.”

Nhận được sự đồng ý của Lăng Thanh, quản gia Lâm mới dám dẫn đường đưa Mộc Ly Tâm lên phòng.

Bấy giờ, chỉ còn người đàn ông ấy và Từ Lê Na đứng đó.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Từ Lê Na đã lên tiếng:

“Em sẽ xem như từ nãy giờ chưa xảy ra chuyện gì, kể cả hai từ chia tay.”

“Nếu tôi vẫn xem như đã xảy ra thì sao? Vẫn muốn thực hiện những gì mình nói, là chúng ta chia tay.”

“Nhưng em không đồng ý. Anh cho em cái lý do để chấp nhận đi.”

“Lý do là tôi không yêu cô. Đến bây giờ tôi mới biết thứ tình cảm dành cho cô mấy năm qua chỉ là vì nhất thời cảm kích, cho tới khi tôi nhận ra đến tư cách được tôi cảm kích cô cũng không có, thì chẳng còn lý do để giữ lại mối tình không cảm xúc này nữa.”

Nghe hắn nói, mà Từ Lê Na không thể giấu đi nụ cười trào phúng:

“Nực cười, đúng là nực cười thật chứ. Bên nhau ba năm, cuối cùng lại kết thúc vì hai từ không yêu, không cảm xúc. Dù tôi có lừa dối anh, thì ngay từ đầu tình cảm tôi dành cho anh đều là thật. Anh không thấy rung động một chút nào hay sao?”

Trước câu hỏi đó, Lăng Thanh đã chọn cách im lặng.

Hắn bước qua sofa ngồi xuống, bỏ lại Từ Lê Na dõi mắt nhìn theo, cuối cùng lại là một nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên môi.

“Anh muốn chia tay? Được thôi, nhưng tôi nhất định không từ bỏ một cách dễ dàng vậy đâu. Anh không là của tôi, thì cũng đừng hòng là của ai khác, cứ chờ đó mà xem.”

Dứt khoát tuyên bố xong, Từ Lê Na tức tối lấy túi xách, rồi mang theo cơn hậm hực của mình rời đi.

Đối với Lăng Thanh, hắn coi như đã giải quyết xong vướng bận lớn nhất trong lòng mình. Cảm thấy nhẹ nhỏm, nhưng lại chẳng biết tương lai mai sau sẽ thế nào?

Không lâu sau, Mộc Ly Tâm đã quay trở xuống với một bức ảnh trong tay. Đó là ảnh của mẹ mình mà cô có được chỉ duy nhất một tấm. Nếu không phải lúc soạn đồ bị rơi lại trong kẹt tủ, thì cô cũng không cần phải quay trở lại đây.

Nhưng nếu không tới đây, chắc cô cũng chẳng biết được lòng dạ thật sự của bạn mình.

“Em định cứ như vậy mà đi luôn à?”

Nghe thấy câu hỏi của Lăng Thanh, Mộc Ly Tâm mới dừng bước. Cô quay lại nhìn hắn, rồi nhàn nhã hỏi một câu:

“Chứ anh còn muốn gì hay sao?”

Trước thái độ lạnh lùng của Mộc Ly Tâm, Lăng Thanh thật tình vô cùng khó chịu. Hắn nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, chỉ trực tiếp đi đến nắm tay cô gái, rồi chân thành lên tiếng:

“Lúc nãy em cũng nghe anh nói chia tay với Từ Lê Na rồi đó, cô ấy đã đồng ý. Giờ thì chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Em đồng ý trở về bên anh nha?”

Những gì hắn nói, kết quả đổi về nụ cười nhạt nhẽo và hành động phũ phàng gạt tay ra từ Mộc Ly Tâm.

“Tôi có nói sẽ trở về bên anh, khi anh chia tay Từ Lê Na sao?”

Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt người đàn ông, khiến hắn ta lập tức chau mày.

Lúc này, Mộc Ly Tâm lại nói tiếp:

“Anh chia tay với ai đó là chuyện của anh, tôi càng không quan tâm. Sau này, chỉ mong anh tránh xa tôi một chút. Đừng gây thêm hiểu lầm cho tôi là tốt nhất rồi đấy.”

Nói xong, người phụ nữ ấy đã xoay người rời đi không một chút do dự. Để lại Lăng Thanh vẫn cau chặt mày nhìn theo, cuối cùng cũng chỉ biết tự tặng cho chính mình nụ cười trào phúng. Sau đó, còn vung chân đá thẳng vào chân ghế sofa một phát để thỏa mãn cơn tức của mình.