Chương 18

"Anh ở đây làm gì?"

"Làm em."

Tần Minh Quân chẳng cần giấu diếm mục đích mình đến đây, trần trụi nói ra ham muốn của bản thân. Lúc này An Hiểu Khê ngó xuống nhìn cơ thể mình, chăn đã tung ra từ bao giờ, váy ngủ xộc xệch chắc do ngọ nguậy nãy giờ.

Tần Minh Quân cũng chẳng đứng đắn hơn cô là bao, sang phòng này mặc mỗi chiếc áo tắm. Giờ hắn đang nằm trên người cô, lớp vải mỏng của cả hai khiến hai cơ thể cọ nhiệt nãy giờ đã có phản ứng. Và cơ thể phản ứng rõ nhất là Tần Minh Quân.

An Hiểu Khê biết chuyện gì đang sắp xảy ra, cô vội chống tay lên ngực hắn, đanh giọng nói:

"Anh điên rồi sao? Đây là phòng của Tần Minh Hạo, chúng ta đang ở trong nhà anh đấy."

Vậy mà Tần Minh Quân vẫn dửng dưng trả lời: "Như vậy càng kí©h thí©ɧ. Đêm nay chúng ta chơi trò "anh chồng em dâu" đi."

An Hiểu Khê tròn xoe mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình. Cô đang nghĩ não hắn có phải úng nước rồi không? Toàn nghĩ ra những trò dở hơi như vậy.

"Không được, anh đừng có luyên thuyên, mau về phòng đi."

Tần Minh Quân đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng. "Em dâu nói nhỏ thôi kẻo chồng em biết thì chúng ta không làm được gì đâu."

Kiểu nói chuyện này? Chưa gì đã thay đổi 180 độ rồi, cô còn chưa kịp thích ứng kịp với xưng hô kiểu này. Nhưng dường như Tần Minh Quân rất hăng máu, hắn hưng phấn hẳn với trò giả vụиɠ ŧяộʍ này nên suốt cả quá trình hai người làm chuyện ấy đều gọi An Hiểu Khê hai tiếng "em dâu".

Về phần An Hiểu Khê, ban đầu còn phản đối nhưng về sau đắm chìm trong đê mê cũng thuận theo Tần Minh Quân luôn. Cả đêm, hai người "nhún nhảy" đủ mọi tư thế, làm trong trạng thái hăng say nhất phải đến gần sáng mới dừng lại.



[...]

Vụ án đã có tiến triển, điều này thể hiện rõ nhất ở việc cảnh sát đến đưa Tần phu nhân vì nghi ngờ hợp tác với con trai buôn bán hàng cấm. Chỉ sau một đêm từ trên xuống dưới Tần gia loạn hết cả lên nhưng điều này hoàn toàn ngoại lệ với Tần Minh Quân và An Hiểu Khê. Hai người là những người thảnh thơi duy nhất ở Tần gia.

Sau mấy ngày điều tra, phía bên công tố và cảnh sát quyết định tội trạng của Tần Minh Hạo và Tần phu nhân, từ việc làm ăn phi pháp đến gϊếŧ người. Hôm nay là ngày đầu tiên họ ngôgi tù nên Tần Minh Quân và An Hiểu Khê "có lòng" đến hỏi thăm.

Trước tiên họ gặp Tần phu nhân, vài ngày trước còn kiêu ngạo trong những bộ cánh sang trọng thì hôm nay bà ta đã hốc hác trong bộ quần áo tù nhân. Khi thấy Tần Minh Quân ngồi trước mặt có cách một chiếc kính trong suốt, trong lòng bà ta còn nuôi hi vọng mong manh:

"Minh Quân con phải cứu dì ra khỏi đây, dì không thể nào sống trong đây được."

"Không sống được thì cố gắng mà sống. Bà đang phải trả giá cho những gì mình đã làm đấy." Tần Minh Quân dựa lưng vào ghế, môi câu lên nụ cười nửa miệng coi thường.

Tưởng Tần Minh Quân là do ông Tần cử đến để cứu bà, ai ngờ không phải vậy. Sau bao năm im ỉm luôn giả vờ lễ phép chỉ là vỏ bọc cho sự phản khánh của hắn.

"Tất cả những chuyện này do mày gây ra đúng không?"

"Không hẳn. Còn có tôi nữa." Lúc này An Hiểu Khê mới bước vào phòng giam. "Ngạc nhiên chứ Tần phu nhân."

Đối diện với nụ cười tươi tắn trên môi An Hiểu Khê, Tần phu nhân càng ngạc nhiên hơn. Ngay sau đó khuôn mặt bà ta nhắn lại vì tức giận.

"Đôi gian phu da^ʍ phụ chúng mày đã hại tao và con tao."



"Bà thông minh lắm, cuối cùng cũng đoán ra rồi. Nói hại cũng không phải, chúng tôi chỉ trả lại những gì mà mấy người đáng phải nhận thôi." An Hiểu Khê dửng dưng nói. "Hại chết bố mẹ tôi chỉ vì muốn có được quyền kiểm soát cửa biển giao hàng, bày mưu tính kế lừa tôi giao lại quyền kiểm soát đó. Với hai điều này đã đủ cho Tần Minh Hạo ngồi tù mọt gông rồi."

"Hai mẹ con bà cứ ở đây mà xám hối đi. Chúng tôi đi trước."

Tần Minh Quân thấy An Hiểu Khê nếu còn ở đây nữa chắc cô sẽ không kiểm soát được tâm trạng và cảm xúc của mình mất.

[...]

"Chúng ta về nhà đi."

"Nhà nào?"

"Nhà anh."

An Hiểu Khê lắc đầu từ chối, mọi việc giải quyết xong, cô nên buông tay thôi. Cô dần cảm thấy bản thân không ổn rồi, tự nhiên nảy sinh cảm giác lạ, không muốn rời xa Tần Minh Quân cho lắm. Vậy nên cô từ chối không muốn cùng hắn về Tần gia.

"Tại sao vậy?" Tần Minh Quân giữ lấy hai vai của An Hiểu Khê, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Bây giờ kế hoạch của chúng ta đã xong nên dừng lại ở đây đi. Cảm ơn anh thời gian qua."

An Hiểu Khê nói xong rồi quay lưng đi luôn. Nhưng Tần Minh Quân không cho cô đi, hắn đuổi theo kéo tay cô lôi về xe mình. Giọng nói của hắn đầy khó chịu khi cô không nghe lời.

"Theo tôi về, không cho em cơ hội phản kháng."