Chương 30. Cảm thấy hơi tiếc

Về đến Phan gia thấy cô vẫn đang ngủ say anh không muốn đánh thức vợ mình, nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Quản gia vừa chào liền bị anh ra hiệu im lặng vì sợ sẽ đánh thức cô, thấy vậy quản gia chỉ cúi người chào, rồi cũng chạy lên báo với phu nhân là 2 vợ chồng anh đã về. Phan Hoàng sau khi báo tin vui cho mẹ thì cũng lên phòng với cô. Anh ngồi ngắm cô đang ngủ say nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc bụng còn phẳng của cô nơi có 1 sinh linh bé bỏng là sự kết tinh tình yêu giữa anh và cô, anh khẽ cười rồi nhẹ nhàng hôn trán cô. Lúc này cô cũng thức giấc.

“Anh làm em thức giấc hả?” anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Cô không trả lời khẽ lắc đầu, rồi hỏi lại “Em ngủ bao lâu rồi?”

“Lúc ở trên xe đến giờ” anh nhìn gương mặt phờ phạc vì ngủ nhiều của cô mà bật cười.

“Nhiều thế á. Sao anh không gọi em dậy?” cô nhăn mặt trách móc anh.

“Anh không nỡ đánh thức em” nói rồi anh hôn môi cô.

“Anh nói với mẹ chưa?” cô không biết anh đã báo tin vui với mẹ chưa.

“Anh nói rồi, mẹ vui lắm đó. Mẹ cho người đến đón mẹ và Huy lên ăn tối cùng gia đình sẵn tiện để 2 bà sui tâm sự chuẩn bị lên chức” anh hào hứng nói với cô.

“Thế mà anh không nói gì với em cả” cô trách móc vì anh không báo trước với cô.

“Anh vừa nói rồi còn gì”

“Em phải xuống phụ mẹ chuẩn bị để tí nữa mẹ và Huy đến” cô ngồi dậy muốn xuống bếp phụ mọi người.

“Mẹ không cho em làm đâu. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi thôi” anh liền ngăn cô lại.

“Sao mà được” cô thấy khó xử.

“Đây là lệnh của mẹ đó. Cơ thể của em bây giờ rất quý báu nên phải cẩn thận”

“Anh và mẹ làm vậy em áp lực lắm đó” cô đượm buồn nói với anh.

“Thương quá. Anh chỉ muốn để vợ thoải mái nhất thôi” anh khẽ xoa má cô.

---------------

Cả gia đình cùng nhau dùng bữa vui vẻ. 2 bà sui gặp nhau thì nói đủ thứ chuyện trên đời. Mẹ chồng chưa tiết lộ chuyện cô mang thai muốn để cho vợ chồng tự báo tin vui đến mọi người.

“Ngọc lần đầu về làm đâu có sai sót gì chị cứ chỉ bảo nó. Nó còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm” mẹ cô nhìn cô rồi ân cần nói với bà Phương.

“Không có đâu chị. Ngọc ngoan hiền lắm chị không phải lo” bà Phương vui vẻ đáp lời.

Anh lúc này đứng dậy nói “Hôm nay gia đình đông đủ thế này con cũng muốn báo 1 tin quan trọng” anh nói xong cũng nắm tay cô đứng dậy “Vợ con…đã mang thai được 5 tuần rồi ạ” anh vui mừng nói nhẹ nhàng choàng tay sang ôm rồi xoa bụng cô.

“Thật sao con. Mẹ…mẹ được làm bà ngoại rồi” mẹ cô xúc động nhìn cô.

“Dạ thật. Lúc sáng con vừa đến bệnh viện kiểm tra mẹ ạ. Đây là hình ảnh siêu âm” cô đưa cho bà xem. Thấy bà xúc động vì hạnh phúc cô cũng cảm thấy vui lây.

“Chị lên chức bà ngoại. Tôi lên chức bà nội” bà Phương hào hứng nắm tay mẹ cô nói. Cả 2 bà sui nhìn nhau vui vẻ.

“Chị 2, em sẽ được lên chức cậu à” em trai cô nhìn cô vui vẻ.

“Ừm” cô khẽ gật đầu. Phan Hoàng liền nói “Cậu út”.

“Cả nhà mình cùng nâng ly chúc mừng vợ chồng con đi ạ” anh cầm ly nước cam mời mọi người.

“3 tháng đầu rất quan trọng. Con nhớ phải cẩn thận nha” mẹ cô lo lắng căn dặn cô.

“Dạ mẹ” cô lễ phép gật đầu.

“Chị yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con bé tử tế. Chị cũng sắp xếp lên thăm nó nhiều vào, có mẹ đẻ bên cạnh con bé cũng thoải mái hơn” mẹ chồng cô nhìn mẹ cô nói.

“Như vậy sao được” mẹ cô ngại vì giờ cô đã về làm dâu bà sợ thăm nhiều sẽ bị người khác nói này nọ.

“Sao lại không. Chị cứ thoải mái đi, chúng ta là gia đình mà” mẹ chồng cô hiền hòa nói.

“Được về làm dâu nhà chị, Ngọc có phúc quá. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm” mẹ cô xúc động nói.

“Hoàng cũng có phúc lắm mới được làm rể nhà chị” bà Phương tươi cười nói.

“Nhà mình hôm nay vui quá rồi. Tối nay mẹ và Huy ở lại nha” Phan Hoàng thấy 2 bà sui vui vẻ cũng lập tức lên tiếng.

“Đúng đó. 2 mẹ con ở lại chơi vài bữa rồi về cũng được” bà Phương được đà nói tiếp.

Thấy mẹ con Phan Hoàng thuyết phục nhiều quá bà cũng không biết từ chối làm sao, cũng đành đồng ý.

Sau khi ăn tối cô và anh cũng nhanh chóng lên phòng. Anh đang ôm cô vào lòng.

“Cảm ơn anh” cô tựa vào ngực anh nhẹ nhàng nói.

“Vì điều gì?” anh thắc mắc.

“Vì anh đã tốt với em”

Anh nghe vậy khẽ cười “Khờ quá. Anh phải cảm ơn vì được làm chồng làm ba của con em” anh nói rồi hôn trán cô.

Cô cũng nhận lấy nụ hôn ngọt ngào của anh “Anh làm em sắp ngất trong hạnh phúc rồi đây” cô trêu chọc anh.

“Thế á. Anh cho em ngất luôn vì anh sẽ đỡ em” nói rồi anh đè cô ra hôn tới tấp.

Cô ý thức được sắp tới anh sẽ làm gì nên lặp tức ngăn lại “Không được. Em đang có thai”

“Anh biết rồi vợ yêu à” anh nói rồi ôm cô vào lòng. Cả 2 cùng ôm nhau ngủ.

--------------

Biết tin cô mang thai Như Loan liền đến thăm, vì là bạn thân nên cô cho Như Loan vào phòng ngủ vả lại thời gian này cô cũng mệt mỏi nhiều nên không muốn xuống nhà.

“Sao lại nhanh vậy. Bộ gia đình Hoàng bắt mày phải mang thai hả?” khi trên phòng chỉ có 2 người Như Loan lập tức hỏi cô, vì là bạn thân nên Loan hỏi thẳng chẳng ngại. Loan cũng thắc mắc vì cô chỉ mới về làm dâu có 2 tháng.

“Không có. Đứa bé đến tự nhiên” Ngọc nói xong đột ngột thở dài. “Mà cũng nhanh thật. Bản thân tao cũng không ngờ…tao chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ”.

“Chưa sẵn sàng, sao không dùng biện pháp?”

“Tao đã mua thuốc rồi nhưng chưa kịp uống đã…”

“Thôi chuyện cũng đã lỡ rồi. Gia đình biết mày có thai vui lắm đó, đặc biệt là anh Hoàng nhìn thái độ là biết đang hạnh phúc lắm” Loan an ủi cô.

“Ờ…giá như tao cũng cảm thấy hạnh phúc vậy” cô thở dài.

“Đừng buồn rầu nữa coi. Giờ mày muốn thay đổi cũng không được. Mà lúc đầu cũng là do mày chọn mà”

“Ờ là do tao chọn…”

“Nếu mẹ mày không bệnh nặng chắc mọi chuyện sẽ khác ha”

Ngọc nghe câu này chững lại vài giây rồi đáp lời. “Ừm. Nếu không vì vậy chắc người tao lấy…cũng không phải Phan Hoàng”

“Nè. Đừng nói với tao…mày còn thương Thế Duy nha” Như Loan trừng mắt nhìn cô.

“Cũng không hẳn. Nhưng cảm thấy…hơi tiếc” cô ủ rũ trả lời.

“Bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Mày đã chọn Phan Hoàng thì phải toàn tâm toàn ý yêu người ta chứ sao lại nhớ người cũ. Đã chấp nhận chia tay thì phải quên đi chứ không sẽ làm khổ người mới”

“Từ khi yêu Phan Hoàng tao đã cố quên Duy rồi nhưng vẫn chưa thể làm được”

“Mày phải làm được. Bây giờ mày không chỉ làm vợ mày sắp làm mẹ nữa không thể nhớ mãi người cũ biết chưa?” Như Loan nói rõ từng chữ để khuyên cô.

“Ừm tao phải làm một người mẹ, người vợ, người con dâu tốt để không phụ lòng Phan Hoàng cũng như mẹ chồng tao. Đôi khi Phan Hoàng và mẹ của ảnh đối tốt với tao tao cứ cảm thấy có lỗi” cô tâm sự.

“Mày không có lỗi gì hết. Chỉ cần mày yêu Phan Hoàng thật lòng là được” Như Loan nhấn mạnh.

Cô không trả lời khẽ gật đầu.

Rầm…tiếng cửa làm cô và Loan giựt mình. Phan Hoàng đạp cửa đi vào, tay anh cầm chiếc bánh tiramisu tay kia nắm chặt lại, mặt anh nóng giận dữ. Vì cô nói thèm ăn bánh ngọt nên anh đã mua về cho cô, nãy giờ anh đứng ngoài cửa đã nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người.