Chương 34. Đừng rời xa anh nhá

Phan Hoàng sau khi nghe tin cũng chẳng còn tinh thần làm việc, anh đi uống rượu đến tối mới về đến nhà, anh không dùng cơm cùng mọi người mà đi thẳng lên phòng. Diệu Ngọc sau bữa tối cũng lên phòng cô khẽ lướt nhìn anh đang ngồi ở sofa 1 cái rồi cũng nhanh chóng vào phòng tắm. Khi bước ra cô vẫn thấy anh đang ngồi sầu tư ở đấy cô cũng chẳng muốn nói chuyện nên muốn sang phòng con. Bước đến cửa anh đột nhiên lên tiếng.

“Nhìn anh một chút em cũng chẳng muốn hả?” Phan Hoàng nhìn cô nói với vẻ mệt mỏi có chút ngà ngà say

Cô nhìn anh 1 chút rồi nói “Anh say rồi mau thay đồ rồi ngủ đi”

“Anh có uống một chút nhưng không say đâu. Anh còn tỉnh táo chạy về nhà mà”

Ngọc nghe xong cũng chẳng muốn hỏi thêm, định rời bước đi anh liền lên tiếng “Em đi đâu đấy?”

“Tôi sang phòng con”

“Đừng đi mà……ở lại với anh…một chút thôi” anh nói như van xin cô. Thấy cô đứng chần chừ anh nói một lần nữa “Chỉ một chút thôi”

Ngọc không trả lời bước đến ngồi đối diện anh. Trước mắt cô bây giờ là một người đàn ông với vẻ mệt mỏi vô cùng, người thì bao trùm bởi mùi rượu. Cô im lặng quan sát anh một lát liền hỏi “Anh có chuyện gì hả?”

Phan Hoàng nghe cô hỏi cũng bật cười chua xót “Lâu rồi mới được nghe câu này từ em đó”

Thấy Phan Hoàng cứ nhìn mình chằm chằm cô cũng ngại. “Anh đã ăn gì chưa?”

“Anh không cảm thấy đói” anh vẫn nhìn cô không rời.

“Có chuyện gì anh mau nói đi” cô nhăn mặt.

…… anh vẫn im lặng không trả lời

“Anh không nói, tôi đi đó” cô nói với vẻ khó chịu.

“Có……anh muốn nói……nhưng không biết bắt đầu từ đâu” Phan Hoàng nói xong liền cúi đầu né tránh ánh mắt của cô.

Cả 2 cứ thế im lặng, không gian yên tĩnh bao trùm đến đáng sợ. Anh cúi đầu một lát rồi nhìn cô tha thiết nói “Dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Đừng rời xa anh nhá”

Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu nhưng cũng đủ bình tĩnh để đáp lời “Dù có tôi hay không anh vẫn sống tốt mà”

“Không. Nếu không có em, anh như mất cả bầu trời” anh chân thành nhìn Ngọc.

“Đừng nói với tôi những lời đó. Tôi không bị lừa giống mấy cô gái của anh đâu” Ngọc nghe anh nói liền bật cười vì nghĩ anh nói chuyện hoang đường.

“Điều gì anh nói. Em cũng nghi ngờ hết vậy?”

“Tôi tin hay không cũng đâu quan trọng”

“Quan trọng chứ” anh liền đáp lời.

“Anh vẫn chưa nói đã xảy ra chuyện gì” cô muốn biết lý do hôm nay anh lạ như vậy.

“Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ muốn ngồi với em một lúc thôi” anh nhìn cô tươi cười để cô không nghi ngờ.

Ngọc nghe xong liền khó chịu đứng dậy, Phan Hoàng thấy thế vội nói “Em lại định đi đâu?” Anh sợ cô bỏ anh một mình.

“Nấu mì”

“Em đói bụng sao?” Anh khó hiểu.

“Nấu cho anh”

“Anh không nói là muốn ăn mà”

“Anh định ngủ với chiếc bụng đói sau khi uống đầy rượu à?” Cô nói xong cũng xuống bếp nấu mì cho anh.

Anh thấy thế vui vẻ đi theo sau cô anh vui vì cô quan tâm anh. Ngồi ngắm cô nấu mì anh hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô nấu xong bưng tô mì ra cho anh.

“Ăn với anh nhá” Phan Hoàng nhìn cô âu yếm nói.

“Ăn giờ này mập lắm” cô vừa rót ly nước vừa nói.

“Em có mập đâu” anh vội nói.

“Anh ăn rồi lên sau. Tôi lên trước à” nói rồi cô định bước lên phòng.

“Thôi! Đợi anh lên cùng đi mà”

Cô nhìn anh mệt mỏi tội nghiệp cũng thấy thương nên ngồi nhìn anh ăn mì. Thấy anh liên tục ăn rồi húp nước rất hăng say cô liền hỏi “Ngon không?”

“Ngon. Vợ nấu mà” nói rồi anh ăn đến giọt nước cuối cùng. Thấy anh ăn ngon vậy cô cũng cười mỉm.

Cô nhìn anh ngập ngừng hỏi “Hôm nay anh sao vậy?”

Anh nhìn cô vài giây rồi nở nụ cười để cô không lo lắng “Hơi mệt mệt chút nhưng ăn xong bát mì vợ nấu khỏe lại rồi”

Sau khi ăn mì cô và anh cũng lên phòng ngủ vì đã khuya rồi.

-------------

Như mọi hôm đến công ty làm việc. Phan Hoàng ngồi xem hợp đồng được một lúc lại nghĩ đến chuyện Diệp Anh nói. Lúc đó mạnh miệng bảo Diệp Anh phá thai nhưng anh cũng chẳng nỡ để cô làm vậy. Sự xuất hiện của đứa bé khiến anh rất bất ngờ, anh không phải nhẫn tâm đến mức tước đi mạng sống của con mình, chỉ là anh biết nếu như Ngọc biết chuyện anh có con bên ngoài cô sẽ ly hôn với anh, anh không muốn điều đó xảy ra. Anh nhìn tấm hình siêu âm để trên bàn chau mày suy nghĩ. Bây giờ anh phải làm sao? Phan Hoàng nhắn tin cho Diệp Anh muốn nói chuyện với cô. Đến trước cửa anh nhấn chuông chứ không tự vào như những lần trước mặc dù đã biết mật khẩu. Anh bước vào nhà định nói thẳng vấn đề với cô nhưng thấy ly sữa trên bàn anh muốn đợi cô uống hết rồi nói.

“Anh quyết định thế nào?” Diệp Anh không uống sữa ngồi nhìn anh.

“Cô uống đi” anh chỉ vào ly sữa.

“Để tí em uống, lúc nãy mới nôn xong khó chịu lắm”

“Đã ăn gì chưa?” anh hỏi vì cũng quan tâm cô.

Diệp Anh lắc đầu. “Ăn vào cũng nôn ra hết à. Còn mệt hơn nữa” cô than thở.

“Thế định để bụng đói à?” anh nhăn mặt vì nghĩ cô có thai còn không biết tự chăm sóc tốt cho mình.

“Em uống sữa là no rồi”

“Uống sữa làm sao đủ chất. Phải ăn mới được, cô không đói nhưng phải nghĩ đến đứa bé chứ”

“Em biết rồi” cô trả lời với vẻ mệt mỏi.

Phan Hoàng ngồi nhìn cô 1 lúc rồi nói “Mọi chuyện đến nước này cũng chẳng thay đổi được. Đợi khi đứa bé chào đời tôi sẽ xét ngiệm ADN, nếu là con tôi, tôi sẽ có trách nhiệm với đứa bé” anh nói thế vì anh vẫn chưa hoàn toàn tin cái thai đó là của anh vì những lần quan hệ anh đều dùng biện pháp.

“Anh nói vậy là ý gì. Trách nhiệm với đứa bé? Vậy còn em thì sao?” Diệp Anh khó chịu khi nghe anh nói vậy.

“Chúng ta đã kết thúc. Đừng để tôi phải nhắc đi nhắc lại điều này”

“Em là mẹ của con anh” Diệp Anh nói lớn vào mặt Phan Hoàng. Anh im lặng không thèm trả lời, thấy vậy cô dịu giọng “Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc cho con nha anh. Em không muốn con mình sinh ra bị thiếu thốn tình cảm”.

“Tôi sẽ có trách nhiệm nếu đứa bé là con tôi. Cô yên tâm tôi không để con mình chịu thiệt thòi đâu”

“Em cũng cần một người chồng. Em cũng muốn được anh yêu thương” cô khẽ nói rồi nhẹ nhàng ôm anh.

“Tôi nói xong rồi, mọi việc cứ đợi cô sinh xong rồi tính tiếp. Đừng liên lạc trước với tôi. Chăm sóc tốt cho đứa bé” anh nói rồi vội đứng dậy bỏ đi, mặc kệ cô.

“Hóa ra trong lòng anh chưa bao giờ có em sao” Diệp Anh thầm nghĩ, tự rơi nước mắt rồi sang rót ly rượu. Cô định uống nhưng nghĩ lại mình đang mang thai cô đặt ly rượu xuống. Đột nhiên cô có điện thoại.

“Gọi cho tôi làm gì?” Diệp Anh khó chịu nói qua điện thoại.

……….

“Chẳng có gì để nói cả”

……….

“Tôi đã nói quên đi chuyện đó rồi mà. Tôi không yêu anh nên đừng làm phiền cuộc sống tôi nữa” cô nói rồi lập tức cúp máy. “Anh mà dám làm đảo lộn mọi chuyện thì đừng trách tôi” Diệp Anh nghĩ thầm.

Phan Hoàng lái xe đến Jakomo muốn đi ăn trưa cùng Ngọc nhưng anh đậu xe trước cửa suy nghĩ mãi cũng chẳng vô. Anh nghĩ giải quyết xong mọi chuyện mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô nên anh đành lái về công ty.

------------

Buổi tối Phan Hoàng và Diệu Ngọc đến thăm vợ chồng Như Loan Minh Quân vì Loan mang thai cũng gần đến ngày sinh, nên Ngọc cũng mua 1 số đồ cho Loan và em bé.

“Chào 2 vợ chồng” Quân ra cửa đón vợ chồng cô.

“Chào anh” Ngọc liền đáp. Phan Hoàng chỉ nhướng mày chào chứ không lên tiếng.

“2 vợ chồng đến chơi là được rồi mang quà làm gì” Minh Quân nói vì ngại, anh khiêng đồ phụ Hoàng mang vào nhà.

“Đều là đồ cần thiết cho vợ con anh đó. Đừng có ngại” Ngọc tiếp lời.

“Cảm ơn em. Loan ngồi bên trong đợi em đó, em vào trước đi” Minh Quân tươi cười đáp.

“Sao sang trễ thế. Tao đợi nãy giờ” Loan vừa thấy Ngọc liền giở giọng mè nheo.

“Phải cho Phan Kiên ăn xong tao mới đi được” Ngọc nhíu mày vì thấy bạn mình sắp làm mẹ còn nũng nịu như thế.

“Tao đói lắm rồi mau vào ăn thôi” Loan kéo cô vào bàn ăn.

“Sao mày không ăn trước. Có thai để bụng đói không tốt đâu” Ngọc nghe Loan nói đói liền xót.

“Không đói lắm đâu. Tao ăn vặt quài à, mày khỏi lo” Loan cười tươi đáp.

Cả 4 người dùng bữa, bố mẹ Quân đi chơi 1 tuần nên ở nhà chỉ có vợ chồng cô. Ăn xong cô và Loan lên phòng, anh và Quân đến phòng giải trí.

Tại phòng giải trí…

Quân quan sát Hoàng đánh bida liền nói “Cơ thủ sao hôm nay đánh yếu vậy? Có chuyện gì hả?” vì là bạn thân nên Quân dễ nhận ra bạn mình đang không vui.

Phan Hoàng nghe Quân hỏi liền thở dài buông cơ xuống rồi cầm ly rượu uống. “Tao đang bị dồn vào chân tường rồi” uống xong anh liền than thở.

“Chuyện gì? Công việc? Tình cảm?” Quân hỏi để thăm dò, khi nhắc đến tình cảm thấy Hoàng thở dài anh cũng hiểu. “Vợ mày quan tâm Thế Duy rồi hả?”

“Không phải”

“Thế còn chuyện gì mà suy nghĩ”

“Diệp Anh…có thai rồi” Phan Hoàng ngập ngừng thốt ra từng chữ.

“Căng à. Sao không dùng biện pháp”

“Tao có mang bao. Thế mà vẫn dính” Phan Hoàng tức giận nói.

“Chắc mày xung quá, rách bao hahaa” Quân vừa cười vừa nói để chọc anh.

Phan Hoàng nhìn Quân cười liền khó chịu “Mày vui lắm à?”

Thấy bạn mình không vui Quân không dám ghẹo nữa “Mày tính thế nào?”

“Chắc đợi đến khi đứa bé chào đời, tao sẽ xét nghiệm ADN, là con tao thì tao sẽ có trách nhiệm”

“Mày định làm gì nếu đứa bé là con mày?” Quân hỏi tiếp.

“Tao cũng chẳng biết hiện tại tao rồi lắm. Đứa bé không nên đến vào lúc này” Phan Hoàng nói xong liền cầm rượu uống tiếp.

“Đừng uống nhiều quá, tí mày còn lái xe. Việc cũng lỡ rồi, thôi cứ đợi sinh xong vậy. Vợ mày biết chưa?” Quân dựt ly rượu trên tay anh.

Hoàng lắc đầu “Tao chưa đủ can đảm nói vợ tao biết”

“Mày nên nói đi. Để vợ mày nghe được từ người khác không hay đâu” Quân nghiêm túc khuyên anh.

Phan Hoàng thở dài gật đầu.

Tại phòng ngủ của Như Loan…

“To lắm rồi này. Đi đứng thời gian này nặng nề lắm nhưng mày cũng cố vận động để lúc sinh dễ nha” Ngọc xoa bụng to tròn của Loan nói.

“Tao biết rồi. Tao đang mong sinh lẹ dùm chứ vác cái bụng này đi tao mệt quá rồi” Loan thở dài than thở.

“Con này. Phải đủ ngày đủ tháng em bé mới chào đời” Ngọc nhíu mày trách móc. “Sinh xong mày lại nhớ lại cái bụng này đấy, bây giờ cứ vuốt ve tận hưởng đi” cô cũng an ủi bạn mình.

“Ừm. Mà mày với Duy sao rồi?” Loan cũng tò mò.

“Đối tác bình thường chứ sao?” Ngọc mạnh miệng đáp.

“Bình thường hả? Lúc ở trong bệnh viện tao thấy thái độ ông Duy không bình thường xíu nào, lo lắng như đang chăm vợ á”

“Mày đừng có tưởng tượng nữa. Dù có như thế nào tao cũng xem Duy như anh trai thôi” nói rồi cô đẩy đầu Loan một cái.

Nói chuyện một lúc nhìn đồng hồ đã trễ cô cũng nhanh chóng gọi Phan Hoàng về.