Chương 5. Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều

7h sáng cô thức giấc trước, 2 ba con anh vẫn ngủ say. Cô nhanh chóng vscn và thay đồ để tí nữa chuẩn bị cho con trai đến trường. Phan Kiên bị ánh nắng chiếu vào cũng đã tỉnh giấc. Cậu bé thấy anh vẫn còn ngủ say khẽ gọi ba dậy.

“Ba dậy đi, trễ giờ học của Kiên bây giờ”

“Trễ rồi thì nghỉ, hôm nay ở nhà ngủ với ba” anh nói trong tình trạng mắt vẫn nhắm và không có ý định thức giấc.

“Không được. Mẹ không cho nghỉ học” thấy anh vẫn nằm không nhút nhích cậu bé hỏi tiếp “Tối qua mấy giờ ba về”

“Ba không nhớ chỉ nhớ là vừa về ba đã ôm con trai ngủ tới sáng thôi” lúc này anh đã chịu mở mắt nhìn con trai, nói rồi anh hôn cậu 1 cái

Lúc này cô cũng bước ra từ toilet

“Cục cưng vào đánh răng rồi thay đồ xuống ăn sáng nè. Sắp trễ giờ học rồi đó”

Cậu bé cũng nhanh chóng rời khỏi giường đi đánh răng.

“Anh ngủ tiếp đi. Hôm nay tôi đưa con đi học” cô vừa trang điểm vừa nói.

“Tay cô như vậy sao lái xe được. Để tôi đưa con đi học rồi đưa cô đến cửa hàng luôn” anh bước xuống giường vươn vai vài cái nói.

Thấy cậu bé chuẩn bị xong cô dắt tay cậu nói “Xuống ăn sáng bà nội đang đợi đó”

“Dạ mẹ” “Ba thay đồ rồi xuống sau nha” cậu nói rồi quay sang anh.

“Ok con”

“Chúc nội ngày mới tốt lành” cậu bé chạy xuống ôm bà nội nói

“Hôm qua cháu bà ngủ ngon không” bà ôm hôn cậu nói.

“Dạ ngon ạ”

“Hôm qua mấy giờ ba con về” bà nhìn cậu hỏi.

Cậu im lặng rồi nhìn sang mẹ. Tối qua cô có dặn là không được nói ba ngủ ở ngoài. Thấy cậu bé không trả lời bà cũng hiểu.

“Tối qua nó về khuya lắm hả?” bà nhìn cô hỏi

“Dạ” cô khó xử trả lời.

“Lần sau con đừng cho nó ra ngoài khuya nữa”

“Con đâu cấm ảnh được đâu mẹ” cô bất lực nói.

“Haiz. Cái thằng này dễ quá thì nó hư. Con cứ siết nó cho mẹ. Mẹ luôn đứng về phía con”

“Dạ”

Lúc này anh cũng từ trên lầu bước xuống thấy thức ăn mọi người vẫn con nguyên anh hỏi

“Mọi người đợi con hả”

“Ai mà đủ kiêng nhẫn đợi 1 người đi sớm về khuya như anh” bà vừa ăn vừa nói.

“Mẹ nói vậy là ý gì”

“Tối qua mấy giờ anh về” bà nói rồi nhìn anh

Anh nhăn mặt quay sang nhìn cô vì nghĩ cô mách lẽo.

“Là bảo vệ nói cho mẹ, đừng có nhìn vợ con bằng thái độ đó”

“Tối qua có việc phát sinh nên con về hơi trễ”

“Việc gì mà phải làm giờ đó. Lần sau mà còn như vậy thì ngủ ngoài đường luôn đi” bà tức giận nói với anh.

“Con biết rồi. Mẹ ăn sáng đi”

Ăn xong cô đưa con ra xe. Anh mở cửa sau cho con và mở cửa trước cho cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh vì nghĩ lúc nãy anh nói chơi. Thấy cô nhìn anh nói

“Lên xe đi tôi sắp trễ giờ rồi”

Xe đến trước cửa Jakomo cô định xuống xe thì anh nói “Chiều nay đợi tôi đến đón cô về”

“Không cần. Anh đón con đi chiều tôi tự về được”

“Tôi không muốn người khác nghĩ tôi là người chồng vô tâm”

“Ừm!” cô nói rồi bước xuống xe. Anh cũng lái xe đến thẳng công ty.

Đang ngồi làm việc điện thoại cô thông báo tin nhắn. Là của Như Loan bạn thân của cô.

“Ngày mai rảnh không đi bệnh viện với tao”

“Mai thứ 7 mà. Mày thấy khó chịu chỗ nào ha”

“Tao có hẹn với bác sĩ rồi. Tao kiểm tra về vấn đề phụ nữ. Tao với ổng thả lâu rồi mà tới giờ vẫn chưa có gì hết. Ba mẹ ổng thì mong ẵm cháu rồi”

“Mai tao đi với mày”

“Mai 9h tao qua rước mày nha”

“Ok”

“Ok! Bé làm việc tiếp đi”

Tại Jking anh đang thẫn người nghĩ tới lời Diệp Anh nói tối qua. Thật ra suốt 3 năm qua anh có tình cảm với cô không hay thật sự chỉ xem cô là người thỏa mãn tìиɧ ɖu͙©. Để cô uống thuốc tránh thai như vậy sẽ ảnh hưởng tới khả năng có thai của cô sau này anh cảm thấy áy náy nhưng không biết làm sao. Anh không muốn cô mang thai con của anh hay nói đúng hơn anh không chấp nhận người phụ nữ nào ngoài Ngọc làm mẹ của con anh. Anh nên làm gì, tiếp tục như thế không cho cô danh phận thì quá ích kỉ, nhưng để ly hôn để đến với Diệp Anh là điều không thể. Cốc cốc cốc…anh bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh. “Vào đi”

“Dạ thưa tổng giám đốc bên CheonAh vừa liên lạc với chúng ta. Họ nói cuộc hẹn ngày mai sẽ bị hủy vì giám đốc bên họ có việc đột xuất. Có thể hẹn chúng ta vào chiều nay được không ạ”

“Được chiều nay tôi cũng không có lịch hẹn”

“Vâng ạ. Em sẽ báo với bên họ”

4h anh cùng thư kí của mình đến nhà hàng C.A để gặp giám đốc của CheonAh. Cả 2 bên bàn việc chăm chú đến mức không xem thời gian đã hơn 5h rồi anh vẫn không biết.

Tại Jakomo Ngọc nhìn đồng hồ đã hơn 5h anh vẫn chưa đến. Cô đành gọi cho mẹ chồng

“Mẹ đang ở đâu vậy. Mẹ có rảnh không”

“À mẹ đang ở nhà chuẩn bị ra ngoài. Có việc gì không con”

“Mẹ đến trường đón Phan Kiên giúp con được không ạ. Con có việc đột xuất”

“Hoàng đâu. Lúc sáng nó nói đưa 2 mẹ con đi chiều đón 2 mẹ con về mà. Nó lại thất hứa nữa rồi hả”

“Dạ chắc tại ảnh bận việc nên đến trễ. Con không muốn Kiên đợi lâu nên nhờ mẹ đến đón giúp con”

“Được rồi con yên tâm làm việc đi. Mẹ sẽ đón rồi cho Kiên ăn luôn”

“Dạ con cảm ơn mẹ”