Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Vợ Lần Nữa

Chương 68. Em và các con cần anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phan Hoàng uống đến say khướt nhưng anh muốn gặp vợ muốn hỏi xem cô có yêu anh không, điện thoại anh cài chế độ rung nên dù có tin nhắn hay những cuộc gọi đến anh cũng không để ý. Khi anh lái xe khỏi quán bar được một lúc trời lại đổ những cơn mưa nặng hạt, đã che khuất tầm nhìn của anh. Vì có chất cồn trong người, anh đã lái xe với tốc độ nhanh nên đã đạp thắng không kịp khi thấy chiếc xe tải đang dừng đèn đỏ phía trước, kết quả anh đã đâm thẳng vào đuôi xe tải.

4 giờ sáng Diệu Ngọc vẫn nằm trằn trọc không ngủ được, cô nhận được điện thoại thấy số của anh cô vội vàng bắt máy, nhưng đáp lại là giọng của một nữ y tá báo cho cô biết chồng cô gặp tai nạn và đang cấp cứu với tình trạng rất nguy cấp. Cô nghe xong liền bủn rủn tay chân không muốn tin vào hiện thực, cô chạy sang phòng gọi mẹ anh, cả 2 mẹ con đến bệnh viện.

Đèn phẩu thuật vẫn sáng, có 2 người phụ nữ thấp thởm lo lắng tình trạng của người đàn ông nằm trong đó. Hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua đèn phẩu thuật lúc này đã tắt, bác sĩ bước ra thông báo tình trạng của bệnh nhân.

“Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê vì bị va đập mạnh. Về việc tỉnh lại còn phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân” bác sĩ trầm ngâm nói rõ tình hình.

“Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?” Diệu Ngọc thốt ra vài lời gương mặt cô tái nhợt đôi mắt lúc này hơi lờ mờ, cô không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cô ngã xuống đất rồi ngất đi, do suốt đêm không ngủ và phải chịu những cú sốc nên cô chẳng thể chịu nổi.

Sau khi được truyền nước biển cô đã tỉnh lại trước mắt cô là mẹ chồng “Mẹ…” cô vẫn còn chóng mặt rất nhiều và gương mặt rất xanh xao, cô khẽ gọi mẹ chồng.

“Con tỉnh rồi. Con thấy trong người thế nào rồi” bà nhẹ nhàng hỏi cô.

“Anh Hoàng sao rồi mẹ?” câu đầu tiên cô hỏi là về tình trạng của anh. Cô cố gắng ngồi dậy muốn đi gặp anh.

“Nó đang nằm ở phòng hồi sức, bác sĩ và y tá đang kiểm tra. Con mới tỉnh lại mau nằm xuống nghỉ đi” bà đỡ cô muốn cô nằm xuống nghỉ ngơi vì sắc mặt cô tái nhợt.

“Con không sao mẹ à. Mẹ đưa con đến gặp anh ấy đi mẹ” cô mệt mỏi nói.

“Không được, con phải nằm nghỉ chưa thể đi liền được đâu. Bác sĩ có nói Hoàng nó qua tình trạng nguy hiểm rồi” bà cố gắng khuyên ngăn vì nhìn cô bây giờ như sắp ngất đến nơi làm sao có thể để cô gặp anh.

“Con không yên tâm khi chưa gặp được anh ấy, mẹ cho con gặp anh ấy đi mẹ” cô thút thít năn nỉ bà. Cô đã bước ra khỏi giường.

Bà biết có ngăn cản cũng không được đành đưa cô đến thăm anh. Trước mắt cô là người đàn ông với chiếc đầu được băng bó rất dày, tay chân thì đầy những vết thương, cô nhìn mà lòng đau thắt lại, cô nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, nước mắt đã rơi xuống rất nhiều, cô tự trách mình tại cô nên anh mới ra nông nỗi đó.

“Chồng à…anh tỉnh dậy đi…em sai rồi” cô nức nỡ.

“Phan Hoàng nó nhất định sẽ tỉnh lại” bà lúc này cũng nói trong nước mắt. Nhìn con trai nằm vậy ai mà không đau lòng.

“Là tại con anh ấy mới như thế, tất cả là tại con…” cô gục bên giường bệnh của anh.

“Bác sĩ đã kiểm tra trong máu của nó có độ cồn rất cao và đó là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, không phải tại con, con đừng tự trách bản thân” bà đỡ cô.

--------------

Đã 36 ngày kể từ đêm tai nạn kinh hoàng ấy, Phan Hoàng vẫn nằm trên giường bệnh chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù thế nhưng bác sĩ nói anh vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh, vẫn nghe được những gì cô nói nên mỗi ngày Diệu Ngọc đều đến thăm anh chưa bỏ anh một ngày nào, cô tin chắc chắn anh sẽ tỉnh lại. Cô đến lau mình cho anh, ăn cơm cô cũng đến để ăn với anh, có hôm cô còn ngủ lại bệnh viện cùng anh. Cứ thế thời gian trôi qua, cô mang thai cũng đã hơn 6 tháng bụng cô ngày càng lớn, cô vừa phải chăm sóc cho anh vừa phải lo cho bản thân mình và còn phải để tâm đến việc của công ty, cô mệt mỏi, cô cần một bờ vai để vỗ về che chở nhưng bây giờ người đàn ông cô yêu lại nằm như thế cô phải làm thế nào.

Như mọi hôm cô đến thăm anh, lau người anh sạch sẽ và trò chuyện cùng anh “Chồng à. Anh nằm đấy 36 ngày rồi đó. Bác sĩ kiểm tra nói tình trạng của anh đã tốt hơn…đã có thể tỉnh lại…” cô lại rơi nước mắt xúc động. “Có phải vì giận em nên anh không muốn gặp em đúng không nên anh mới không tỉnh lại” cô nói trong nước mắt.

Đang nói đột nhiên cô ôm bụng nhăn mặt “Con cũng giận mẹ sao? Là vì mẹ nên ba mới như thế mẹ xin lỗi, con cũng muốn được trò chuyện cùng ba đúng không.” Cô xoa bụng mình nói, dạo này bụng cô đã lớn hơn rất nhiều vì em bé đã phát triển tứ chi, em bé rất năng động nên cử động rất nhiều có nhiều lúc những cú đạp của con khiến cô đau điếng, mỗi lúc như vậy cô ước gì có anh ở bên cùng cô chứng kiến mọi khoảnh khắc của con.

Nhưng anh vẫn nằm yên chẳng nhúc nhích một tí nào…

“Lần trước em khám thai bác sĩ nói con chúng ta phát triển tốt, em được nhìn rõ gương mặt của con nữa, mũi cao rất giống anh, là con gái nhưng lại giống anh nữa rồi. Vì anh không tỉnh lại nên không được xem nhìn rõ con, anh có tiếc không. Anh phải mau tỉnh lại đi chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn con” cô nói với vẻ hơi hờn dỗi.

“Con đang đạp em này, anh có muốn xem không?” cô nói rồi cầm tay anh đặt lên chiếc bụng nhô cao của mình. “Anh thấy con đạp mạnh không, ngày nào cũng đạp em như thế, em đau nhiều lắm anh biết không. Em muốn có anh ở bên, anh trò chuyện cùng con, đã bao lâu rồi anh chưa nói chuyện với con. Anh đã nói mỗi ngày anh phải trò chuyện cùng con, bây giờ con đã lớn biết đạp biết trả lời lại mỗi khi em trò chuyện cùng con, anh phải tỉnh lại để tâm sự với con chứ” cô bật khóc nhiều hơn.

“Anh đã hứa…sẽ bảo vệ che chở cho mẹ con em mà sao giờ anh lại nằm như thế, em mệt mỏi biết dựa vào ai bây giờ, em và các con cần anh. Phan Kiên hỏi sao lâu quá ba không tỉnh lại, em phải trả lời con thế nào đây anh. Con nhớ anh và em cũng nhớ anh nhiều lắm anh biết không, em nhớ những cái ôm của anh, nhớ nụ cười nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh” mặc dù đã không còn xúc động nhiều như ngày đầu nhưng không biết tại sao hôm nay cô lại rơi nước mắt khi tâm sự cùng anh như thế.

Diệu Ngọc ngắm nhìn anh trong nước mắt, tay cô vẫn cầm lấy bàn tay anh đặt lên bụng mình, đột nhiên cô có cảm giác bàn tay anh vừa cử động, cô ngạc nhiên nâng niu bàn tay anh để nhìn rõ hơn “Chồng à…có phải anh…vừa chạm vào bụng em không?” cô để tay anh xuống giường để quan sát rõ hơn…
« Chương TrướcChương Tiếp »