Chương 75. Anh nhớ em

Suốt 3 ngày cô đi, ngày nào Phan Hoàng cũng gọi mấy cuộc vì nhớ. Lúc đầu cô còn nghe máy nhưng sau đó cô đưa cho con trai nghe. Tối hôm nay cũng thế anh tiếp tục gọi cho vợ. Nhưng cô đang ở trong phòng, con trai thì sang ngủ cùng bà ngoại nên không còn cách nào khác cô phải nghe máy. Vừa nghe tiếng nhấc máy anh liền hỏi.

“Hôm nay em chơi có vui không? Con có quấy làm em đau không? Em ăn uống gì chưa?” Phan Hoàng hỏi liên tục vì từ sáng đến giờ cô toàn đưa con trai nghe máy nên anh muốn nói chuyện với vợ cũng không được.

“Anh hỏi nhiều như thế sao em trả lời được” cô lạnh lùng nói qua điện thoại.

“À anh xin lỗi……em và con chơi có vui không?” Anh nghe thế liền hỏi từ từ lại.

“Có. Phan Kiên vui lắm. Hồi trưa con ra vườn chơi với mẹ” cô đáp lời.

“Con có đạp nhiều không, có làm em đau không? Anh sợ em bé quấy làm vợ anh mệt.

“Con đạp nhiều. Ngày nào cũng vung chân đá tới tận khuya mới chịu đi ngủ” cô nghe anh hỏi liền kể tội con anh.

“Vất vả cho em quá. Đợi khi nào con chào đời anh sẽ xử tội nó vì dám làm vợ anh đau” Phan Hoàng cười khúc khích.

“Có không hay lúc đó thương quá không nỡ la rầy” cô hiểu tính anh quá mà.

“Có chứ. Làm em đau là anh xử tội hết……em ăn tối chưa?” Anh quan tâm vợ.

“Em ăn rồi”

“Giờ em đang làm gì?”

“Em đang skincare”

Phan Hoàng nghe vợ trả lời xong, anh im lặng một tí nhưng không thấy vợ hỏi gì anh buồn bã hỏi “Em không có gì muốn hỏi anh hả?”

Diệu Ngọc nghe anh nhắc nhở cô cũng hỏi lại “Anh ăn uống gì chưa?”

“Anh không ăn nổi” Phan Hoàng than thở.

“Sao vậy? Nay quản gia nấu món anh không thích hả?” Cô nghe anh nói liền hỏi tiếp vì giờ đã 9h tối rồi mà anh vẫn chưa ăn nên cô lo anh.

“Vì nhớ em……anh không thiết tha điều gì cả……bao giờ em về” anh than thở để vợ về sớm với anh.

Diệu Ngọc nghe anh nói cô trầm ngâm một lúc “Chưa biết nữa”

“Mai anh đón em với con về nha. Anh nhớ mấy mẹ con lắm. Ở nhà một mình anh buồn lắm” Anh năn nỉ vợ về.

“Anh có ở nhà một mình đâu, còn có mẹ mà” ý cô muốn nói là còn có mẹ chồng ở nhà với anh.

“Nhưng mà anh nhớ em nhiều lắm vợ à…không có anh bên cạnh anh sợ không ai chăm sóc em…về với anh nha” anh xuống giọng năn nỉ vợ.

“Em cũng tự biết chăm sóc cho bản thân, anh không cần lo”

Phan Hoàng thấy vợ lạnh lùng anh cũng buồn, anh im lặng một lúc rồi hỏi tiếp “Em không nhớ anh hả?”

Diệu Ngọc suy nghĩ một lúc “Con nói nhớ anh đó, anh sắp xếp công việc về chơi với con” Phan Kiên ngày nào cũng nói nhớ ba đòi ba về chơi với cậu.

“Vậy hả, cuối tuần anh mới về được, bây giờ đang vào khâu tiến hành dự án nên anh không có thời gian, bận bù đầu bù cổ” anh nghe con trai nói nhớ liền vui vẻ.

“Anh kiếm gì đó ăn đi, đừng để bụng đói không tốt” cô sợ anh không ăn gì sẽ đói và ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Anh biết rồi…mai anh đón em về nha” anh vẫn muốn vợ về nhà.

“Con chưa muốn về, em cũng vậy nên mai anh khỏi đón” cô từ chối, vì ở đây chơi vui nên cô và con trai chưa muốn về.

“Nhưng ngày kia là tới lịch khám thai rồi, em phải về chứ” anh tìm lý do để vợ chịu về.

“Em dặn tài xế đón em rồi, nên anh yên tâm em sẽ khám đúng lịch hẹn”

“Cận thời gian như thế em sẽ mệt lắm, mai về sớm chuẩn bị đi em” anh cố thuyết phục vợ.

“Em đã sắp xếp rồi không sao đâu. Thôi anh kiếm gì ăn đi, em uống sữa rồi đi ngủ đây” cô đã muốn cúp máy.

“Còn sớm mà, em vừa nói chuyện vừa uống sữa cũng được mà” anh nhớ vợ dữ lắm nên muốn nói chuyện tiếp.

“Em buồn ngủ rồi. Em cúp máy đây”

Phan Hoàng buồn bã vì nói chuyện chưa được bao lâu vợ đã đòi cúp máy “Ừm…vợ yêu ngủ ngon” anh không muốn nhưng cũng đành cúp máy.

------------

Sáng hôm sau Phan Hoàng về quê đón vợ. Vừa mở cửa thấy anh cô đã biết anh đến là muốn đón cô về nên cô khó chịu vì cô đã nói chưa muốn về nhưng anh vẫn cố chấp.

“Anh đến đây làm gì?” cô chỉ mới mở cổng nhưng chưa cho anh vào nhà.

“Anh nhớ em và các con” Phan Hoàng buồn bã nói, thấy cô nhăn mặt anh liền cúi mặt xuống, anh xoa chiếc bụng nhô cao của vợ “Công chúa của ba, con có nhớ ba không, ba nhớ mẹ và các con nhiều lắm. Không có mẹ ở nhà ba buồn lắm luôn”

Diệu Ngọc im lặng không trả lời, trước mắt cô bây giờ là người đàn ông với gương mặt nhiều râu chưa cạo và hơi bơ phờ có lẽ vì thiếu ngủ. Cô chưa kịp trả lời thì mẹ cô từ trong nhà bước ra, bà thấy con rể liền tươi cười.

“Mới về hả con? Mau vào nhà đi con” bà mở cổng rộng ra để anh vô.

“Chào mẹ con mới về” anh lễ phép chào hỏi mẹ vợ.

Phan Kiên vừa thấy ba liền chạy nhào tới ôm anh vì mấy ngày không gặp cậu bé nhớ ba “Ba mới về”

“Con trai của ba về ngoại chơi có vui không?” anh bế con trai lên hôn lấy hôn để và má của cậu bé.

“Có ạ, vui lắm luôn, ba về chơi với Kiên ạ” cậu bé nghĩ anh về chơi với cậu.

“Ừm…” anh định nói anh chỉ muốn về đón vợ và con trai về vì nhớ nhưng lại thôi.

“Sáng mẹ nấu hủ tiếu cho cả nhà, mẹ nấu cho con một tô luôn nha” mẹ vợ nhìn anh, bà rất vui vì lâu rồi anh mới về.

“Dạ mẹ” anh trả lời xong quay sang nhìn vợ.

Diệu Ngọc nhìn anh xong cô nói “Phan Kiên ở đây chơi với ba nha mẹ lên phòng trước”

Phan Hoàng nghe thế liền nói “Em ngồi đây chơi luôn đi lên phòng làm gì?”

Mẹ cô cũng nói thêm “Đúng đó, chồng con mới về ngồi đây chơi với nó”

“Con hỏi mệt, con muốn lên nghỉ ngơi” cô nói rồi bước lên phòng.

“Để anh dìu em” anh đi tới nắm lấy tay vợ.

“Không cần, em tự lên được. Anh ở lại ăn đi” cô đẩy tay anh ra rồi lên phòng.

Phan Hoàng sau khi ăn hết tô cũng xin phép lên phòng vì anh muốn nói chuyện với vợ. Anh bước lên phòng thấy vợ đang ngồi đọc sách, anh nhẹ nhàng ngồi đối diện nhìn vợ trìu mến.

“Anh soạn quần áo giúp em nhá?” anh nói như thế để vợ hiểu là anh đến đón cô về.

“Em đã nói em chưa muốn về” cô nghiêm mặt nói rõ từng chữ.

“Ngày mai anh sợ em ngồi xe đường dài rồi phải đi khám thai nữa em sẽ mệt, anh muốn đón em về” anh nói lý do thuyết phục.

“Em không sao” cô lạnh lùng đáp lời.

Phan Hoàng ngắm vợ, anh trầm ngâm nói “Có phải…vì giận anh nên em mới bỏ đi đúng không?”

Diệu Ngọc nghe anh hỏi, cô ngước lên nhìn anh “Em không phải trẻ con mà giận rồi lại bỏ đi”

“Anh xin lỗi…anh sai rồi…anh làm em buồn, em bỏ đi cũng đúng” Phan Hoàng tự trách chính mình.

“Anh không cần xin lỗi, em đã nghe anh xin lỗi quá nhiều rồi” Diệu Ngọc liếc nhìn anh. Cô thấy anh im lặng không trả lời cô nói tiếp “Em không phải là món đồ của anh…khi anh cần thì nâng niu khi không cần thì lại vứt đi”

Phan Hoàng cúi mặt nhận lỗi “Em đừng nói nặng lời như thế…anh có bao giờ bỏ em đâu”

“Có hay không tự anh biết”

Đang nói chuyện thì mẹ cô gõ cửa bước vào “Con soạn quần áo xong chưa? Ngày mai con khám thai. Về sớm đi con chứ để ngày mai đi con sẽ mệt đó”

Diệu Ngọc nghe xong cô quay sang liếc anh vì cô biết anh nói cho mẹ cô biết “Con gái lâu lâu về chơi mà mẹ đuổi con quài vậy. Mẹ hết thương con rồi” cô bĩu môi nói.

“Thương nhất trên đời có bao giờ đuổi đâu. Mẹ chỉ sợ con mang thai nặng nề ngày mai đi nhiều con sẽ mệt” bà liền ngồi xuống vuốt ve con gái.

“Không chỉ có mẹ mà có anh thương em nhất trên đời nữa. Anh soạn quần áo cho em rồi mình về nha” vì lúc nãy ở dưới nhà Phan Kiên nói muốn ở lại chơi cùng ngoại nên 2 vợ chồng cô về trước….

Mình cố gắng ra chap liên tục để end truyện sớm. Mn vote ủng hộ mình nha >.<