Chương 1.2: Tỉnh dậy muộn sau ba vạn năm

Ánh sáng sắc màu cao ngang Ly Uyên, một giọng nữ không quá to, nhưng rành rọt truyền vào tai từng người.

"Bản tọa chẳng qua mới nghỉ ngơi ba vạn năm, các ngươi kéo đến đây nổi điên, nghĩ ta chết rồi?"

Ánh sắc màu dần tiêu tán, chỉ thấy người nọ khoác hà y, hoa văn thêu ba màu, váy điểm ánh kim rực rỡ, eo treo ngọc bội, trên vai khoác hờ tấm lụa bảy sắc, không gió cũng tung bay bên cạnh người nàng. Búi tóc nàng nghiêng nghiêng, phi phượng ngậm châu điểm thêm tua rua, trâm cài tóc lay nhẹ nhưng không loạn, chân đeo giày kiển thủ, đôi bàn chân như nụ hoa sen, váy áo rủ xuống tạo thành nếp gấp như tầng mây, tay nâng một miếng ngọc như ý, quanh thân tỏa ra ánh sáng nhạt trong suốt, tựa như ảo mộng.

Trông nàng cực kỳ nổi bật trong đám tiên nhân áo trắng xung quanh.

"Thần Nữ... Thần Nữ đã sống lại?" Một tiếng kinh ngạc vang lên, các tiên nhân đọa tiên vốn chính nghĩa đường hoàng vây trộm thần khí, lúc này lại trở nên chột dạ.

Người trong thiên hạ, thiên sinh địa dưỡng, là sinh linh kiệt xuất nhất trong thế gian. Hai chân đi khắp núi sông, không gì không tiến tới, hai tay linh hoạt, sáng tạo không gì độ nổi.

Trí tuệ văn minh được truyền thừa đời đời, một vạn năm ăn tươi nuốt sống, năm ngàn năm thăm dò đất trời huyền bí, rồi tự chăn nuôi trồng trọt, tự cung tự cấp.

Thần Nữ Thanh Yếm quan sát tạo hóa sau năm ngàn năm, con người có thể lên trời xuống biển, vén mây trèo trăng, sánh vai thần linh.

Nàng vui mừng ngủ say, một giấc dài ba vạn năm.

Lại không ngờ rằng, vừa tỉnh lại sau giấc ngủ say đã nhìn thấy một đống hậu bối mặc đồ tang, bay xung quanh cung Bất Chu, còn nói đây là mộ Thần Nữ.

Thật sự coi nàng chết rồi đúng không?

Còn cả tên hậu bối Ly Uyên đã trộm đồ còn không biết khiêm tốn, nói xằng nói bậy bảo nàng nên sớm hóa thành tro.

Thanh Yếm đưa tay, nắm lấy hư không, Lục Hợp Bảo Châu lập tức biến mất khỏi tay Ly Uyên, rơi vào trong tay Thanh Yếm.

“Bảo Châu này dùng để phù hộ thần vật một phương, người ngươi muốn phục sinh còn quan trọng hơn muôn dân chăng?”

Ly Uyên cố nén cảm giác phẫn nộ cùng bất an, cãi lại: “Đừng nói tới muôn dân nơi đây, cho dù là chúng sanh tam giới cũng không sánh bằng! Mong tiền bối thành toàn!”

“Thành toàn?” Thanh Yếm không hiểu: “Tiên nhân động phàm tâm đã là sai, mưu đoạt thần khí, gây họa cho muôn dân, tội thêm một bậc. Thân làm bậc thượng tôn, không lấy truyền đạo bố pháp, tạo phúc cho nhân gian làm nhiệm vụ của mình, lại bị tư tình trói buộc, tội nặng càng thêm nặng. Nay, tước bỏ Đỉnh Thượng Tam Hoa, biếm hạ phàm nhập cõi Súc Sanh.”

Kim Như Ý trong tay nàng tản ra ánh sáng nhạt, nàng vung tay lên, vô số tiên nhân hợp lực chắn lại cũng không ngăn được thượng tôn Ly Uyên cứ thế rơi thẳng xuống nhân gian, không trở mình được chút nào.

Nàng vung tay lần nữa, nữ tử nằm trên bàn cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại một hạt giống cây, gió nhẹ thổi qua, hạt giống cũng rơi xuống nhân gian.