Chương 2

3.

Lục Thời Khư vẫn còn đang phát sóng trực tiếp.

Tôi không dám lên tiếng, điện thoại không cúp, anh ấy cũng không chịu ngồi yên, đi ra ngoài lấy một hộp bánh bích quy vào.

"Đây chính là vợ tôi tự tay làm nha, các bạn không ăn được đâu."

Lúc này trông anh giống một con công hoa hòe đang khoe mẽ, hình tượng ảnh đế lạnh lùng sụp đổ.

Tôi cúp máy và gửi cho anh ấy một tin nhắn.

Như ngầm hiểu, anh nhấc điện thoại, xem tin nhắn và mỉm cười quyến rũ.

Lục Thời Khư một lần nữa lại lên hot search nhờ một cư dân mạng tên là "Baby".

Cô ấy đã đăng bài.

[Cả nhà ơi, tin mới đây, tôi biết Lục ảnh đế đã nhìn thấy gì khiến anh cười cưng chiều như vậy rồi.]

Phía dưới là một tấm ảnh chụp màn hình giao diện điện thoại di động của Lục Thời Khư.

Một người có ảnh đại diện là Husky biệt danh được ghi chú là "dì", gửi một câu: "Anh tốt nhất nên tắm rửa sạch sẽ chờ em về xử lý."

Sau đó là một cái icon giận dữ.

Mẹ kiếp, thế quái nào tôi lại thua cả công nghệ.

Tên ngốc đó lại dám đặt biệt danh cho tôi là "dì", lát nữa phải lặng lẽ sửa lại cho anh ta.

Sau đó Lục Thời Khư lại ngỗi chiễm chệ trên tìm kiếm lần nữa.

# Ảnh đế bị dì bao dưỡng #

# Tắm rửa sạch sẽ chờ em về nhà #

Lục Thời Khư là một đứa trẻ ngoan và rất nghe lời, đến khi tôi về nhà, anh đã nằm sẵn trên giường.

Mái tóc vẫn còn hơi nước, lười biếng tựa vào giường, thật sự là rất mờ lem.

Nhìn thấy tôi đi vào, anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt hận không thể ăn thịt của tôi.

"Cục cưng đừng nóng giận, lại đây ngủ đi."

Tức giận thì tức giận nhưng ngủ thì vẫn phải ngủ.

Đến lúc nằm trên giường, tôi nhận được cuộc gọi từ người đại diện của mình.

À đúng rồi, người đại diện đã thêm wechat của tôi và hiển nhiên cô ấy không thể không quen thuộc hơn với avatar Husky này.

Tôi vỗ nhẹ bàn tay không an phận của Lục Thời Khư, kéo dài khoảng cách với anh, ánh mắt cảnh cáo anh đừng có mà nói lung tung.

Sau khi thấy anh ngoan ngoãn gật đầu, tôi ấn nút nghe.

Đối phương truyền đến tiếng thét chói tai: "Thời Y, khi nào thì em quen với Lục Thời Khư, là khi nào? Nói cho chị biết đi a a a."

"Ách, năm năm rồi."

Đầu dây bên kia im lặng, rồi một tiếng "ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" vang lên.

Tôi không thể làm gì khác chỉ có thể lấy điện thoại ra xa.

Qua một hồi lâu, phía bên kia cuối cùng cũng yên tĩnh.

"Hai người sao lại ở bên nhau, năm năm rồi, tiếp theo định thế nào, sẽ công khai sao?..."

Còn không đợi đối phương nói xong, di động của tôi đã bị lấy đi.

Lục Thời Khư nghiêng người tựa vào vai tôi, anh vừa tắm xong, trên người mang theo một mùi thơm nhàn nhạt.

Anh chỉ chỉ điện thoại di động, mỉm cười với tôi, ý là anh muốn nhận thay tôi.

Tôi còn chưa hoàn hồn trước sự dụ dỗ của mỹ nam liền dễ dàng thả điện thoại ra, ai ngờ tên nhóc này lại muốn gây chuyện lần nữa.

"Tới giờ tôi ngủ cùng bà xã rồi, chị Kiều Đầu ngủ ngon."

Tôi ở một bên trợn mắt há hốc mồm, tên nhóc này thật đúng là ngứa đòn mà.

Đầu dây bên kia cứ như vậy cúp điện thoại, cô ấy cứ vậy mà không tức giận sao, đáng chết.

Lục Thời Khư bỏ điện thoại ra, kéo tôi vào trong ngực.

Không biết là trong lòng anh quá thoải mái hay là bản thân tôi quá mệt mỏi, rất nhanh sau đó cơn buồn ngủ đã xâm nhập đại não tôi.

Ngay khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, tôi lại nghe thấy giọng nói mơ hồ của anh ấy, không còn cười hì hì mà nghe có vẻ đang giận dỗi trách cứ.

Anh nói: "Khi nào em mới cho anh một danh phận đây?"

"Vợ iu ngủ ngon!"

4.

Lục Thời Khư hình như có cái miệng rất quạ đen.

Tối hôm qua còn thề son sắt nói sẽ không xảy ra chuyện gì, sáng nay điện thoại di động của tôi đã bị gọi đến cháy máy.

Tôi xoa mặt, vừa mới bắt máy đã nghe thấy đối phương liên hoàn oanh tạc.

"Lục Thời Khư chính là cái đồ cặn bã, dám một chân đạp hai cái thuyền, hôm qua chị đã nghi cái tên này không có cái gì tốt đẹp... Em mau chia tay hắn đi, huhuhu tội nghiệp em gái bé bỏng của chị..."

Tôi lắng nghe những lời đó trong sự hoang mang.

Cái gì? Lục Thời Khư một chân đạp hai chiếc thuyền?

Chị Kiều Đầu vẫn còn đang chửi bới Lục Thời Khư, anh ấy thì ngồi bên cạnh tôi cau mày, khi nghe đến "Em mau chia tay với hắn đi", sắc mặt anh càng âm trầm hơn, anh cướp điện thoại di động từ trong tay tôi.

"Chị Kiều Đầu, tôi sẽ xử lý mọi chuyện nên chị yên tâm"

Vừa rồi có quá nhiều thông tin cùng ập đến khiến tôi ấp úng không biết nói cái gì.

Tôi vội vàng giật lấy điện thoại, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Kiều Đầu gửi cho tôi một video.

Trong đó tiểu hoa đán Từ Nhược Bạch đội chiếc mũ giống Lục Thời Khư trong buổi phát sóng trước đó, chiếc nhẫn trên tay cũng cực kỳ giống nhau, thậm chí trên bàn trước mặt cô ta còn đang bày biện dụng cụ chế biến bánh bích quy.

Trên mặt tôi viết rõ dấu chấm hỏi to đùng.

Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang liên tục gán ghép các chi tiết lại với nhau, và một số người đã bắt đầu đu CP.

"Thì ra chị dâu là cô ấy, em nói này, khó trách lần trước ảnh đế dùng ánh mắt khác thường nhìn cô."

"Hai người bọn họ có phải từng hợp tác trong một bộ phim hay không, Lục Thời Khư là thượng thần, Từ Nhược Bạch thì diễn linh sủng của anh, thật là hợp đôi nha, ôi hợp chết tôi rồi."

Lục Thời Khư ghé vào bên cạnh cùng tôi xem, mắt thấy cư dân mạng càng gắn CP càng hăng say, Lục Thời Khư lăn qua lăn lại trên người tôi.

Vốn đang thấy phiền, anh còn ở chỗ này lăn càng phiền, tôi nhịn không được quay đầu lại trừng mắt liếc anh một cái.

Vừa hay đối diện với ánh mắt ngập nước của anh.

"Bà xã, đừng tin bọn họ, bọn họ vu oan cho anh, bọn họ đây là coi thường chúng ta."

Anh cầm điện thoại và nhấn vào phòng phát sóng trực tiếp của Từ Nhược Bạch.

Lục Thời Khư, cái tên nhóc này, lúc xem người khác phát sóng trực tiếp cũng không quên dùng acc chính, sợ người khác không biết anh đi xem bạn gái scandal đúng không.

Càng nghĩ càng tức giận, tôi đánh vào đầu anh một cái.

So với sự tức giận của tôi, cư dân mạng lại gắn CP đến loạn lên.

[Ai có thể hiểu đây, vừa mới phát sóng Lục ảnh đế đã theo vào để cổ vũ bạn gái, thật sự ngọt ngào nha.]

[Chị Nhược Bạch, Lục ảnh đế cấn ở đâu! Cấn ở đâu!]

[Nhược Bạch, nói một câu đi!]

Từ Nhược Bạch thấy Lục Thời Khư vào xem phòng phát sóng của mình liền lập tức ngồi thẳng người.

Nhìn cư dân mạng bắn đạn mạc điên cuồng cùng với những món quà giá trị trên màn hình, trên mặt cô ta lộ ra ý cười.

"Cám ơn mọi người, không cần mua quà tặng đâu, tôi và ảnh đế chỉ là bạn bè, xin đừng hiểu lầm."

Lục Thời Khư vẫn đang dụi dụi vào người tôi, anh ấy nghiêng người sang bên tôi và đưa điện thoại cho tôi.

"Vợ à, cô ta thật không biết xấu hổ, em phải làm chủ cho anh."

5.

Trong phòng truyền hình trực tiếp Từ Nhược Bạch còn đang nói về đề tài xoay quanh cô ta và ảnh đế, cư dân mạng thì đua nhau tung hô.

Tôi ném điện thoại cho Lục Thời Khư.

Là một chàng trai chân chính, gây ra cục diện rắc rối thì phải tự mình dọn dẹp.

Ai bảo anh đội mũ, ai bảo anh nghịch nhẫn, đến lúc anh thể hiện rồi.

Lục Thời Khư vào xem buổi phát sóng mang đến cho Từ Nhược Bạch rất nhiều nhiệt độ, cũng mang đến cho cô rất nhiều tài nguyên.

Ví dụ như một quảng cáo nhỏ mà tôi đang chuẩn bị tham gia.

Là một quảng cáo sữa, tháng trước đã tìm tới tôi, ước định thứ hai tuần sau sẽ quay.

Hôm nay thứ bảy, vậy mà vẫn sẵn sàng đổi người.

Tôi buồn bực nói với Lục Thời Khư: "Anh có biết cái quảng cáo đó vốn dành cho ai không? Dành cho tình địch của Từ Nhược Bạch đấy!"

"Gần đây cái cô đấy có nhận vài hợp đồng làm người phát ngôn, nhờ có Lục ảnh đế nhà anh mà giờ người ta mất trắng."

Lục Thời Khư nghe thấy vậy liền tức tốc tăng năng suất làm việc.

Ngay khi người phát ngôn của Từ Nhược Bạch vừa ra thông cáo về quảng cáo đó, Lục Thời Khư liền đăng weibo.

[Cái gì cũng cọ nhiệt quá sẽ chỉ hại cho cô thôi, Từ Nhược Bạch.]

Weibo vừa phát, fan CP liền tản ra một nửa.

Từ Nhược Bạch vừa nhận không ít quảng cáo đại diện thương hiệu đang phát sóng trực tiếp liền nói năng lộn xộn, vội giải thích với cư dân mạng.

"Mọi người, tôi thật sự không cố ý, tôi và Lục ảnh đế chỉ là quan hệ bạn bè, mọi người đừng hiểu lầm, đừng tạo thành phiền nhiễu cho cuộc sống của Lục tiền bối, cám ơn mọi người."

Từ Nhược Bạch cực lực giải thích, cư dân mạng lại căn bản không hề quan tâm.

[Tôi mới ghép CP nửa ngày, vậy là sụp rồi.]

[Vậy không phải là chị đang gạt chúng tôi sao? Nhược Bạch tỷ tỷ.]

[Gạt người đã sai, cọ nhiệt lại càng sai, thiệt thòi cho chúng tôi còn gọi cô là chị dâu.]

[Giải tán thôi, tất cả chỉ là cọ nhiệt.]

Trong chớp mắt, fan của Từ Nhược Bạch rớt hơn mười vạn, người trong phòng truyền hình trực tiếp đều mắng cô ta.

Từ Nhược Bạch ngồi trên ghế, hoảng sợ nhìn máy quay rồi bật khóc.

Người đẹp rơi lệ, thật đau lòng.

Lục Thời Khư đút cho tôi một miếng táo.

Anh nhíu mày, tựa hồ không hiểu lắm.

"Chịu ủy khuất chính là em, cô ta thì khóc cái gì chứ."

Câu hỏi hay đấy.

Sau khi Lục Thời Khư đăng trên Weibo, số lượng người đu CP đã giảm đi rất nhiều và Từ Nhược Bạch cũng dần mờ nhạt trước mắt công chúng.

Lục Thời Khư không lên phát sóng trực tiếp nữa, có người hỏi anh, chị dâu rốt cuộc là ai.

Tên nhóc này làm bộ như không thấy, nhưng tôi nhìn thấy nick nhỏ của anh ta đang trả lời bình luận của người kia.

[Lục ảnh đế và chị dâu đã ở bên nhau một thời gian dài rồi!!]