Chương 1: Hoàng tử và tiên cá (1)

Dụ Sở vất vả lắm mới trồi lên khỏi mấy con sóng, nhưng một làn sóng ập đến, đập cho cô ngã xuống lần nữa.

"..."

Cuối cùng thì cô lúng ta lúng túng ôm lấy một tấm ván gỗ, tròn mắt ngơ ngác nhìn từng đợt sóng dâng trào cuồn cuộn, đáng thương như một đứa trẻ nặng 200 cân:

"Hệ thống, đây là đâu vậy?"

"Đây là truyện cổ tích giả, thế giới nàng tiên cá."

Nội tâm Dụ Sở không lay chuyển... quần què gì vậy má, không hiểu sao cô có linh cảm không lành, thế là hỏi:

"Ta biết nàng tiên cá, đấy là truyện cổ tích chứ gì, nhưng sao mi lại thêm từ "giả" vào thế?"

Hệ thống lặng im trong phút chốc rồi mới nói: "Đến lúc cô gặp chủ thần đại nhân rồi sẽ biết."

Dụ Sở bèn im lặng.

Cô đã đồng hành cùng chủ thần đại nhân được mấy trăm năm, từ lúc ban đầu còn là trẻ con, được đại nhân đem về nuôi lớn. Đối với cô mà nói, dù chủ thần đại nhân luôn giữ vẻ bề ngoài thiếu niên, nhưng cũng không khác gì bậc cha chú...

Nay các mảnh linh hồn của đại nhân phân tán khắp các thế giới, cô bèn trói buộc với hệ thống, bắt đầu công cuộc thu thập mảnh vỡ linh hồn.

Về phần cách để thu thập...

Cái đấy còn phụ thuộc vào chiến lược hệ thống cung cấp.

Tên đầy đủ của hệ thống là "Hệ thống tiến công chiếm đóng linh hồn của chủ thần ở các thế giới", đương nhiên, tiến công chiếm đóng ở đây không phải đang chỉ đến tình yêu, mà là tiếp cận, sau đó được công nhận. Công nhận cũng có nhiều loại, ví dụ như tán thưởng, kính nể, thông cảm, thương tiếc,...

Dù sao đạt được công nhận là được.

Dụ Sở hỏi: "Ở thế giới này ta phải làm gì mới được đại nhân công nhận?"

Giọng hệ thống đều đều: "Sau khi gặp chủ thần đại nhân, chúng ta mới có thể đưa ra chiến lược được. Chú ý: hệ thống tôi đây chỉ đưa ra ý kiến nên công lược như thế nào để cô tham khảo, còn biện pháp cụ thể thì ký chủ phải tự đưa ra rồi thực hiện theo."

Dụ Sở: "..." Chẳng biết có nó để làm gì.

Nhưng nghe nói hệ thống này được chính chủ thần đứng đầu trước đây tạo ra... chắc là nó cũng đáng tin cậy chứ ha.

Cô ôm tấm gỗ trôi nổi trên mặt biển, yếu ớt nói: "Nội dung cốt truyện đến đoạn nào rồi? Nguyên chủ của kí thể này là ai, có nguyện vọng gì không?"

"Kí thể" là cơ thể mà Dụ Sở sử dụng ở các thế giới, linh hồn cô sẽ sống ở trong cơ thể đó. Kí thể phải có độ tương thích cao với linh hồn của cô thì mới có thể sử dụng được.

Hơn nữa, nếu chủ nhân của kí thể có nguyện vọng gì thì Dụ Sở nhất định phải đáp ứng nguyện vọng của người ta thì mới có thể thuận lợi dùng cơ thể đó.

Sau khi bắt đầu giao dịch, Dụ Sở sẽ được quyền sử dụng cơ thể của nguyên chủ trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu cô không hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ khi đến deadline thì chẳng khác nào giao dịch thất bại, đồng nghĩa với việc cô không thể dùng lại cơ thể này nữa.

Hệ thống đáp: "Bây giờ nội dung cốt truyện đã đến đoạn đắm tàu. Thân phận của cơ thể này là hoàng tử trong truyện cổ tích, nguyện vọng của nguyên chủ là hủy hôn và gả cho một người con trai. Thời gian để chạy deadline: 5 tháng. Xin ký chủ vui lòng chú ý, nếu sau 5 tháng chưa hoàn thành được nguyện vọng của nguyên chủ thì cô sẽ không thể dùng lại ký thể này nữa."

"..."

Chốt tồ mát tề, có cái gì đó sai sai hay sao ấy?

Dụ Sở ngu người: "Ủa mắc gì gả cho con trai?"

Hệ thống nói: "Cô tự nhìn đi."

Dụ Sở theo bản năng cúi xuống nhìn bộ loa của cơ thể này, sau đó không khỏi mở to mắt, vẻ mặt ba chấm:

"Hoàng tử... là con gái hả?"

Dụ Sở chớp mắt, ôm tấm ván gỗ tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, sau đó cô có cảm giác như sét đánh giữa trời quang.

Là người thừa kế duy nhất của vương quốc, từ bé công chúa Ryan đã bị nuôi dưỡng như một đứa con trai. Sau này lại vì hôn nhân chính trị giữa hai nước mà cô phải cưới một cô công chúa...

Dụ Sở nói: "Ta chỉ muốn biết, đêm tân hôn của cổ sẽ thế nào đây?"