Chương 2: Hoàng tử và tiên cá (2)

Chẳng cần biết là đêm tân hôn người ta làm thế nào, cái quan trọng bây giờ là Dụ Sở đang thấy rất khó chịu vì bị dòng nước biển xô tới đẩy lui.

Cô giải khát bằng nước biển mấy lần rồi đó.

Mặt biển cuộn sóng vì gió to, sóng biển xanh sẫm xô nhau chạy, tung bọt trắng xóa.

Những đám mây đen dày đặc kéo đến, tạo nên một dải mây đen từ phía đường chân trời, lớn dần theo thời gian, giống như bức tường đen thẫm cao chót vót chọc thẳng lên trời.

Mặt Dụ Sở bất biến: "Hệ thống, ta nghĩ là ta sắp chết rồi, không chết vì sóng thần thì cũng là chôn thân trong bụng cá."

Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác: "Không chết được đâu, tiên cá sẽ đến cứu cô."

Dụ Sở còn muốn cãi lại, nhưng mặt biển lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng cô còn bị sóng đánh cho ngụp xuống mặt biển, sau đó lại nương theo tấm ván gỗ nổi lên mặt nước.

Cứ qua lại vài lần như vậy, Dụ Sở dần kiệt sức.

"Nhưng sao cô tiên cá đấy còn chưa chịu..."

Cô còn chưa kịp dứt lời, hệ thống đã lên tiếng: "Cô nhìn xem."

Mang theo tâm tình rầu rĩ khó tả, Dụ Sở nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phương xa.

Ở nơi xa, dường như có một bóng người mảnh khảnh, rẽ một đường nước biển đẹp đẽ tiến về phía cô.

Mặt biển dao động dữ dội, sóng to gió lớn đánh lên vách đá ngầm, đại dương vốn là cái nơi của sự sống dường như bỗng trở nên đáng sợ.

Nhưng dưới hình ảnh trông chẳng khác gì ngày tận thế này, bóng dáng kia lại không hề bị ảnh hưởng, người đó nhanh nhẹn lướt qua những đợt sóng dữ, giống như tinh linh của biển khơi.

Dụ Sở suy tư: "Hoàng tử được cứu khi đang hôn mê. Thế ta có cần phải giả bộ bất tỉnh không?"

Hệ thống: "Để tránh tình tiết truyện bị lộn xộn do thay đổi nội dung truyện, có lẽ là cô phải vờ bất tỉnh đấy."

Thế là hoàng tử tóc vàng lấy lại bình tĩnh, nhanh gọn lẹ nhắm mắt lại, ngoẹo cổ sang một bên, ghé người lên tấm ván gỗ, bày ra dáng vẻ của người bị hôn mê.

Bóng hình mảnh khảnh kia nhanh chóng bơi lại, Dụ Sở có thể cảm nhận được sóng nước đối phương tạo ra, gợn sóng dập dờn chạm vào cơ thể cô.

Cô nín thở...

Nhưng người đó chỉ dừng lại một chút, rồi làm như chưa thấy gì cả, sau đó... đi luôn.

Hoàng tử đang hôn mê: "..."

Lúc này Dụ Sở vốn đang chờ tiên cá cứu mình lên cảm thấy khó hiểu.

... Ủa sao kịch bản sai sai vậy? Cô đâu có thay đổi cốt truyện, mắc gì tình tiết tiếp theo lại không giống với cốt truyện gốc vậy?

Cuối cùng cô không nhịn được mở mắt ra, nói với bóng hình kia: "Ấy, từ từ đã..."

Đập vào mắt cô là mái tóc dài màu xanh biển.

Mái tóc dài tựa thác nước như che khuất cả tấm lưng của người ấy, chiếc đuôi cá màu xanh nhạt khẽ đung đưa dưới nước, nghe thấy giọng nói của Dụ Sở mới dừng lại.

Dụ Sở không kịp thưởng thức vẻ đẹp mê hồn khi nhìn từ phía sau của đối phương, cô vùng vẫy trên bờ vực bị sóng nhấn chìm, chỉ có thể nổi lên nhờ tấm ván gỗ, khó khăn nói với người đó:

"Cứu... ư..."

Chỉ mới nói được một chữ, cơn sóng biển dữ dội lại nhấn chìm cô xuống dưới mặt nước.

Tiên cá nhỏ quay đầu lại.

Dụ Sở khó khăn ôm tấm ván gỗ lại nổi lên, chạm mắt với đôi con ngươi màu xanh lạnh lẽo như nước biển mênh mông.

Trên khuôn mặt nhỏ thanh tú là đôi mắt xanh trong veo, màu của đôi mắt ấy như màu của biển cả.

Đứa trẻ của biển vốn là hóa thân của sự xinh đẹp.

Nhưng Dụ Sở lại không có lòng dạ nào để thưởng thức sắc đẹp, cô mở to mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm ngực của đối phương...

Phẳng lì luôn.

Lép cũng đâu ai lép kiểu này...

Meo meo meo?

Chẳng lẽ, người đẹp mảnh khảnh này lại...

Lại là con trai?