Chương 3: Hoàng tử và tiên cá (3)

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Dụ Sở đã trải qua quá trình sang chấn tâm lý, đập đi xây lại thế giới quan của mình, đưa tay về phía cậu trai xinh đẹp: "Khụ, cứu... cứu ta."

Amore nhìn bàn tay cô với vẻ khó hiểu.

Tiên cá sinh ra đã có khả năng phân biệt tất cả những lời nói dối, cũng có thể dễ dàng nhận ra đâu là thật đâu là ngụy trang.

Người trước mặt này, tuy mặc quần áo của con trai, lại còn để tóc ngắn, nhưng nước da trắng nõn, thêm đôi mắt nâu dịu dàng, cùng với bàn tay thon dài đang vươn ra... 100% là con gái.

Con ngươi màu xanh lam của cậu lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc u ám, hấn lui về sau một chút, nhẹ nhàng đáng yêu hỏi: "... Ngươi là ai?"

Giọng nói của cậu mềm mại, trong suốt êm tai, lời phát ra từ đầu lưỡi nghe như nốt nhạc, lại tựa sóng biển dìu dịu vỗ vào vách đá ngầm, nghe cực kỳ lãng mạn.

Đôi mắt màu xanh long lanh với giọng nói mềm mại của thiếu niên như giọng mèo con, làm cho trái tim của bà cô Dụ Sở đập thình thịch, sắc mặt cũng mềm mại hơn, nhìn tiên cá nhỏ như đứa con nhà mình.

Giọng nói của hệ thống bỗng vang lên trong đầu: "Đã phân biệt xong, hình thức công lược chủ thần bắt đầu..."

Dụ Sở đang chuẩn bị trả lời câu hỏi của tiên cá nhỏ xinh xắn bỗng ngơ ngác, tỏ vẻ bối rối: "Meo meo meo?"

... Chủ thần đại nhân nhà cô, chính là tiên cá xinh đẹp ngây thơ trước mặt cô á?

Dụ Sở có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không.

Trong truyện cổ tích nguyên bản, tiên cá nhỏ từ bỏ tất cả vì hoàng tử, sau cùng còn tan biến thành bọt biển đấy...

Lúc Dụ Sở còn nhỏ thì được chủ thần đại nhân kể chuyện ru ngủ, lúc nghe đến đoạn đó, cô cảm thấy việc nàng tiên cá không hề hận hoàng tử khiến người khác rất cảm động, kính nể.

Nhưng bây giờ... cô phải dùng cái danh hoàng tử này, để được tiên cá nhỏ... công nhận sao?

Khóe môi cô không khỏi giật giật mấy cái.

Hệ thống tiếp tục nói: "Kiểm tra mục tiêu nhiệm vụ: mẹ qua đời sớm, yêu hoàng tử, không được chết già. Đề xuất biện pháp công lược: ở cùng nhau, dùng tình yêu cảm hóa đối phương, hoặc quan tâm đối phương như mẹ ruột, được công nhận về mặt tình thân."

Dụ Sở rùng mình: cho cô thêm 200 lá gan nữa cũng không dám mạo phạm ở chung với chủ thần!

Vụ thế, Dụ - người mẹ thứ hai - Sở chính thức login. (chỗ này thra nó là Dụ - mẹ - Sở thôi mà em thấy thiếu thiếu nên thêm vào)

Cô ho nhẹ một tiếng, trả lời câu hỏi của tiên cá nhỏ bằng giọng nói nhu hòa dịu dàng: "Ta tên là Ryan, là hoàng tử của nước láng giềng... Khụ khụ..."

Cô lại nuốt nước miếng hai lần nữa rồi mới nói tiếp: "Ngươi có thể cứu ta được không? Ta sẽ báo đáp ngươi!"

Đôi mắt xanh lam của tiên cá nhỏ lóe lên, cậu nhẹ nhàng hạ hàng mi dài xuống để che giấu cảm xúc trong mắt.

Từ góc nhìn của Dụ Sở, cô chỉ có thể thấy thiếu niên mảnh khảnh xinh đẹp hơi cúi đầu như đang ngốc nghếch suy nghĩ điều gì đó.

Một cơn sóng lại ập đến, Dụ Sở bị sóng biển đẩy về phía trước, thẳng về phía tiên cá nhỏ.

Amore nâng mắt, thấy cô gái va vào mình... nhiệt độ cơ thể của con người xông thẳng vào mặt cậu, khiến khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ chán ghét rất rõ ràng, vô cảm né về phía sau.

Nhưng Dụ Sở không để ý đến thần sắc của cậu, theo bản năng ôm tấm ván gỗ muốn đổi hướng.

Đối phương là chủ thần đại nhân tôn kính của cô, nếu bị tấm ván gỗ đập thẳng vào người như vậy thì cô sợ cậu sẽ bị thương.

Cô khó khăn chộp lấy tấm ván khi đang trôi nổi trên mặt nước, lấy đà để đổi hướng tấm ván, đi lướt ngang qua người tiên cá nhỏ.

Cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại.

Khoảng cách của hai người lúc này quá gần, hơi thở ấm áp của cô gái nhẹ nhàng phả vào khuôn ngực trắng nõn của chàng trai.