Chương 4: Hoàng tử và tiên cá (4)

Trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, trên khuôn mặt xinh đẹp của chàng tiên cá hiện lên cảm xúc khó hiểu trong giây lát, nhưng cảm xúc ấy biến mất rất nhanh.

Cậu chợt nghiêng đầu, mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu trên đôi má trắng nõn mềm mại, nhẹ giọng nói:

"Ngươi... sẽ báo đáp ta sao?"

Nghe thấy câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ, Dụ Sở lập tức bày ra nụ cười của bà cô già hiền từ: "Chắc chắn rồi."

Nụ cười trên gương mặt thiếu niên sâu thêm một chút.

Mái tóc dài màu xanh biển của cậu xõa ra như ánh trăng đổ xuống mặt nước, cậu chớp mắt, dưới hàng mi dài là đôi mắt long lanh nhạt màu phản chiếu sóng biển xanh đang cuồn cuộn, giọng nói mềm mại vang lên:

"Vậy ngươi đừng gạt ta nhé."

Dụ Sở sững người một lúc, còn chưa kịp trả lời thì chàng trai đã nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay cô, chiếc đuôi cá màu xanh xinh đẹp dưới mặt biển vẽ nên một vòng cung duyên dáng.

Từ trước đến nay cậu vốn không thích đυ.ng chạm với người khác, nhưng nhiệt độ cơ thể của con người xuyên qua lớp vải quần áo truyền đến lòng bàn tay, và cả mùi thơm cơ thể của cô gái lại làm cho cậu bất ngờ không hề thấy phản cảm.

Cậu không khỏi nheo lại đôi mắt xanh, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng cậu cong đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói với người đó:

"Ryan, ngươi phải ôm chặt ta đấy."

Dụ Sở ngẩn ngơ, nhanh tay nhanh chân bám chặt vào người đối phương, sợ bị ngã xuống.

Hai tay cô bấu víu lấy chiếc cổ trắng nõn thon dài của thiếu niên, cô ghé má vào xương quai xanh thanh tú xinh đẹp của người ta. Chàng tiên cá ôm eo cô, ở nơi cô không nhìn thấy, cậu khẽ nở nụ cười.

Trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần ấy là đôi con ngươi long lanh còn sáng hơn cả ánh mặt trời, cảm giác được cô gái đang ôm chặt lấy mình, hàng mi dài như lông quạ khẽ rũ xuống (em thấy cái so sánh này nó hơi kỳ nhưng raw ghi v nên đành chịu =))), không biết vì sao, trong lòng cậu lại cảm thấy có hơi vui sướиɠ.

Cậu vừa ôm cô vừa nhẹ nhàng bơi qua sóng nước trước mặt, rồi di chuyển chậm rãi về phía đất liền.

Hơn hai mươi phút sau, màn đắm tàu này cuối cùng cũng đến hồi kết, mây den từ từ tản đi, ánh mặt trời lại lần nữa xuất hiện, mặt nước cuồn cuộn cũng dần trở nên yên ả.

Không bao lâu sau, hai người đã thấy một chiếc thuyền.

Chiếc thuyền lớn ấy có lẽ đến từ vùng biển xa xôi khác, thân nó trắng như tuyết, đuôi thuyền rẽ một đường sóng nước vừa dài vừa sâu, sóng nước lấp lánh phản chiếu lại dưới ánh mặt trời.

Có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc trang phục thời Trung cổ đi lại trên thuyền, trông khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.

Dụ Sở biết nội dung cốt truyện gốc nên hiểu rõ đây đại khái là con thuyền của cô công chúa - ân nhân cứu mạng mà hoàng tử nhận nhầm. Nói như vậy thì chẳng phải là...

Biểu cảm của Dụ Sở trở nên kỳ lạ.

... Trong truyện gốc, người vợ mà cơ thể này sẽ cưới trong tương lai ở ngay trên chiếc thuyền này.

Cô run rẩy, yên lặng ôm chặt cổ của thiếu niên xinh đẹp. Nguyện vọng của nguyên chủ là thoát khỏi cuộc hôn nhân trong nguyên tác, cho dù nguyên chủ không có nguyện vọng đấy thì chính cô cũng không hề hứng thú với con gái.

Giọng nói trong trẻo, êm tai của thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu cô:

"Ôi, Ryan may mắn thật đấy. Vậy ta thả ngươi xuống ở đây nhé? Bọn họ sẽ cứu ngươi thôi."

Amore thản nhiên liếc nhìn chiếc thuyền kia, nhưng giây tiếp theo, cậu lại cảm nhận được cô gái yên lặng ôm chặt mình hơn.

Cậu vô thức dừng lại, sau đó khẽ cúi đầu, nở nụ cười ngây thơ, đáng yêu với cô:

"Sao vậy Ryan?"

Du Sở giãy giụa một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: "Xin lỗi ngươi, nhưng ngươi có thể đừng..."

"Không được đâu." Giọng nói cậu nhàn nhạt, mang theo chút lười biếng làm Dụ Sở ngây ngẩn một chút. Khi cô ngẩng đầu, thứ đập vào mắt cô vẫn là gương mặt xinh đẹp hồn nhiên ấy, đôi mắt long lanh nhìn qua, cậu nhẹ nhàng nói:

"Ryan nặng lắm, ôm không nổi."