Chương 20: Hoàng tử và tiên cá (20)

Dụ Sở trừng mắt, cảm giác được đôi môi mềm mại của cậu đang áp lên vành tai mình thì không khỏi cong người lại, đưa tay đẩy cậu ra.

"Ngươi bình tĩnh chút, ta..."

Tay vừa vươn ra đã bị bắt lại, thiếu niên cúi đầu cười nhẹ, âm thanh êm tai vang lên bên tai, khiến lòng người tê dại.

"Ryan... em sợ ta làm gì em à?"

Cậu ấn dái tai cô, nghe thấy hơi thở vồn vã của cô gái, cúi đầu hỏi.

Sợ?

Đại nhân của tôi ơi... đây không phải lúc để làm chuyện này đâu! Ngài không thấy trời sắp sáng đến nơi rồi à?

Dụ Sở cắn chặt răng, cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh vuốt ve eo mình, như là tùy ý mà tiến dần lên trên.

Đầu ngón tay của cậu ấm áp, các khớp xương hiện rõ trông cực kỳ quyến rũ. Dụ Sở vừa trốn lên trên vừa cắn chặt răng, nhắm chặt mắt lại:

"... ta, ta thích ngươi!"

Thế là...

Mọi động tác của Amore đều dừng lại.

Thế giới im lặng như thể thời gian đang đứng yên.

Cô gái nhắm mắt lại, ho một tiếng, nói lung tung: "Thật sự rất là thích luôn..."

Cô đỏ mặt mở mắt ra: "... nên là, có thể nghe ta nói được không?"

"..."

Đôi mắt xinh đẹp của đối phương vẫn nhìn cô bất động, trong đôi mắt xanh lam như có đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, cuối cùng hóa thành một màu tối tăm, đặc quánh đến nỗi khó mà hòa tan được.

Cậu bất động một lúc lâu, cuối cùng mới khẽ rũ mi. Mọi động tác đều trở nên dịu dàng hơn, cúi đầu khẽ cọ cổ cô. Ngón tay vuốt eo cô, mềm mại ôm lấy cô, chớp mắt:

"Được, Ryan nói gì cũng được hết."

"..."

Dụ Sở bị chàng trai xinh đẹp ôm chặt thì nghiêng mặt qua nhìn cậu, nhưng chỉ thấy xương quai xanh tinh tế.

Trên đỉnh đầu có tiếng cười nhẽ: "Ryan muốn nói gì thì nói đi, ta sẽ nghiêm túc nghe."

Bởi vì đang kề sát vào ngực nên giọng nói nhẹ nhàng của cậu nghe hơi nghẹn ngào, nhưng vẫn mềm mại như trước. Dụ Sở đã biết được lý do vì sao cậu có thể nói chuyện đêm nay từ hệ thống, lúc này cô mím môi lại, nhẹ nhàng nói:

"Ta đã thương lượng với công chúa Dialina rồi, sau lễ kết hôn ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Thân thể nằm cạnh chợt cứng đờ.

Vài giây sau, người kia mới cúi đầu hỏi:

"Chúng ta?"

"Đúng vậy, chúng ta." Tay cô gái nắm lấy áo cậu: "Hai chúng ta cùng rời khỏi đây. Có được không?"

Hệ thống nói cậu sẽ không biến thành bọt biển. Cho nên Dụ Sở đã sớm nghĩ ra kế hoạch này từ sớm.

Theo lý thuyết, bây giờ cô đã được công nhận rồi, nhiệm vụ phụ không làm cũng được, cứ bỏ của chạy lấy người là được.

Nhưng nếu cô đi...

Amore phải làm sao đây?

Biến thành bọt biển? Hay là không biến thành bọt biển, nhưng phải cô đơn sống hết quãng đời dài đằng đẵng trăm năm của mình?

Cô nắm chặt áo của chàng trai.

Khoảng lặng kéo dài một lúc lâu.

Đối phương không trả lời ngay.

Cậu khẽ cọ đỉnh đầu cô, chớp mắt, sau đó dịu dàng nói:

"Ừm, em yêu ta sao?"

"Yêu ngươi lắm." Cô gái đáp theo bản năng.

Khoảnh khắc những lời này bật lên, ánh nắng ban mai đầu tiên xuyên qua đường chân trời, xua tan màn đêm u tối.

Gương mặt đẹp đẽ của thiếu niên mang theo niềm vui sướиɠ, ánh sáng chiếu lên làn da trắng nõn.

"... ta biết rồi."

"Nếu có con người yêu con hơn tất cả mọi thứ, người đó sẽ đưa một nửa linh hồn, một nửa niềm vui của mình, tặng cho con."

Mọi lời nguyền đều được phá bỏ ở đây, ngay tại thời khắc này.