Chương 19: Hoàng tử và tiên cá (19)

Chuyện thỏa đáng vậy mà.

Cậu hơi cúi người xuống, màu u ám hiện lên trong đôi mắt lam, rồi cậu chống tay lên đầu gối, đứng dậy.

Cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Em không thể... yêu ta được sao?"

Lông mi của người nằm trên giường run run, cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Đôi mắt nâu dịu dàng trong trẻo yên ắng nhìn cậu, mang theo vẻ khó hiểu.

Hàng mi dài của chàng trai chớp nhẹ, má lúm đồng tiền nhỏ nhắn đáng yêu hiện lên trên đôi má trắng ngần.

Cậu cúi người, đặt tay lên vai cô, chậm rãi leo lên giường, vùi đôi má đẹp vào cổ cô, nhẹ nhàng cọ, giọng nói vẫn mềm mại như thường ngày: "Ryan, em tỉnh rồi."

Dừng một chút, cậu lại dịu dàng hỏi:

"Em đã tỉnh rồi thì còn vờ ngủ làm gì?"

Dụ Sở tùy ý để cậu ôm mình, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi...

Đương nhiên là vì muốn biết suy nghĩ của anh.

Trằn trọc cả đêm, lo lắng người ta đi thì sẽ thấy đau đớn, tự hỏi con dao ấy có thọc vào người mình không... cô mờ hồ nghĩ, nếu bị đâm nghĩa là gì, còn không bị đâm nghĩa là sao.

Mãi đến khi có nụ hôn đặt nhẹ lên trán, cùng với giọng nói nghe như đang thở dài của chàng trai...

Mớ rối ren trong lòng mới được gỡ ra.

Chàng trai nâng người lên khỏi người cô, nhìn cô bằng đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp. Dụ Sở ngơ ngác nhìn lại, trong lúc nhất thời đầu óc cô có hơi hỗn loạn, không biết phải làm gì.

"Tỉnh rồi cũng tốt."

Thiếu niên xinh đẹp chợt nở nụ cười.

Đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, giống như hoa đào nở rộ tháng ba, tháng tư, ánh mắt sáng ngời mang theo niềm lưu luyến vô tận. Amore nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, dùng một tay giữ ở trên đỉnh đầu cô, nụ cười cậu có gì đó hơi kỳ lạ.

Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nhịp lên mặt cô, đồng tử thiếu niên tối lại, thấp giọng nói:

"Ta nghĩ em có thể àm được chuyện này. Rõ ràng là em không ghét ta, vì sao cứ phải..."

Cậu không nói tiếp.

Dụ Sở vô thức lắc đầu: "Ta..."

"Ryan, ta chưa cho em nói mà." Chàng trai bỗng bật cười, lúm đồng tiền mềm mai đáng yêu ẩn hiện trên má. Cậu ôn hòa nói: "Nếu em muốn nói là em không thích ta... thì ta không muốn nghe."

Cậu cong mắt, đôi mắt xanh lấp lánh nước, mềm giọng nói:

"Ta, rất thích em."

Cô gái bỗng mở to mắt.

Cô khó tin nhìn Amore.

Một bàn tay thon dài trắng nõn dịu dàng che khuất ánh mắt của cô. Giọng nói êm ái của chàng trai vang lên:

"Ryan, phải làm sao đây? Ta thật sự rất thích em, chỉ muốn giấu em cho một mình ta ngắm nhìn thôi..."