Chương 18: Hoàng tử và tiên cá (18)

Vậy chắc chắn là do cốt truyện.

Dù cô có can thiệp vào cốt truyện thì cũng không thể bẻ nội dung truyện sang một hướng khác, thế là mọi việc biến thành thế này.

Không phải là cậu yêu cô đâu.

Chắc chắn không phải.

Cô gái hốt hoảng xoay người, dừng lại một chút rồi mới nói với người phía sau: "Ngươi có thể ở lại đây, nhưng không được xuống giường. Nếu muốn đi đâu... thì đi bằng xe lăn, bảo hầu gái đẩy ngươi ra ngoài."

Amore chớp mắt, đôi mắt xanh lam hiện lên vẻ khó hiểu. Vì sao lại không cho cậu đi lại? Có phải là Ryan... đã biết gì rồi không?

Nhưng còn chưa kịp hỏi, cô gái đã vội vã rời đi, thậm chí còn vấp ngã trước bậc cửa một cái.

Chàng trai hơi mím môi lại.

...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Lễ kết hôn của hoàng tử và công chúa cũng được tổ chức theo kế hoạch.

Dụ Sở lại hỏi hệ thống:

"Ngài ấy sẽ không biến thành bọt biển đâu đúng không?"

Hệ thống thở dài: "Cô đã hỏi câu này được một ngàn tám trăm lần rồi. Đó chính là chủ thần đại nhân, biến thành bọt biển là biến thế nào? Thả tim lại xuống bụng giùm cái."

"Tim mi mới ở trong bụng ấy."

"..."

Đêm trước lễ thành hôn, Dụ Sở nằm lên giường hỏi hệ thống:

"Đại nhân không vác dao đến đây đâu nhỉ? Cốt truyện cũng khác rồi, lỡ ngài ấy xiên ta một nhát thì phải làm sao đây?"

Hệ thống nói: "Đai chô bu, đau như kiến cắn một cái ấy mà."

"... haiz." Dụ Sở thở dài.

Cô gái đắp chăn nằm im lặng, bình tĩnh nhìn vầng trăng treo trên cao, nhưng trong lòng lại gợn chút cảm xúc chua chát.

Nếu hắn thật sự đến đâm cô, thì cũng được thôi.

Cô bỗng hồi tưởng về quá khứ, người đó tùy ý ném cô vào một nhà trẻ ở thế giới hiện đại. Lúc tan học, các bạn nhỏ khác đều được bố mẹ đón về rồi, chỉ có mình cô im lặng ngồi một góc, chẳng nói một lời.

Cô giáo hỏi, người nhà của con đâu rồi?

Cô không biết phải trả lời thế nào cả.

Tuy đó là chuyện từ xưa lắc xưa lơ, nhưng tâm trạng buồn bực mà mong chờ ấy bỗng chốc giống như cảm xúc của cô lúc này vậy.

Lúc ấy, cô đã ước rằng chàng trai đẹp tựa thiên tiên kia sẽ xuất hiện như thiên thần, tùy ý cầm cặp cho cô, rồi nói: À, tôi là người nhà của con bé.

Mà bây giờ, cô chỉ mong người đó có thể nói một câu ta yêu em, cho dù cái giá phải trả là một nhát dao.

...

Cô khẽ khàng nhắm mắt lại.

Tiếng thở dài nhỏ đến nỗi khó mà nghe thấy được vang lên trong đêm đen tĩnh lặng.

...

Amore ngồi im ôm đầu gối.

Bên cạnh cậu là một con dao găm màu đen tuyền.

Cậu nhớ đến lời dặn dò tha thiết của các chị mình - họ đã bỏ đi mái tóc dài mình từng yêu thích nhất mới có thể đổi lấy con dao mang lời nguyền này từ chỗ mụ phù thủy.

Và đổi cả giọng nói của cậu cho một đêm.

Chỉ cần...

Gϊếŧ Ryan.

Cậu có thể biến lại thành người cá, có thể về lại với đại dương, sống tiếp cuộc sống dài đằng đẵng trăm năm.

Nếu không thì vào ngày người mình yêu kết hôn với người khác, cậu sẽ hóa thành bọt biển trôi dạt trên mặt nước.

Chọn cái nào? Thật ra thì chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều.

Cậu nhẹ nhàng cầm con dao lên, đi đến phòng của người đó, trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần là nụ cười nhạt.

Cậu đẩy cửa ra.

Cô gái nằm trên giường tựa hồ đang ngủ say, lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt, khuôn mặt cô khi ngủ trông rất yên bình.

Cậu đứng một lúc rồi mới từ từ bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chống cằm.

Cậu cứ lặng lẽ nhìn cô như vậy, thấy cô cau mày, trở mình rồi lại ngủ say sưa đến hừng đông.

Ánh sáng sắp xuyên qua màn đêm.

Cậu thở dài một hơi, cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi đến trước mặt cô gái, cảm nhận được cơn đau truyền đến từ lòng bàn chân trắng nõn đang tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo.

Giống như bị một con dao đâm vào.

... chỉ cần gϊếŧ cô.

Mọi khổ đau đều sẽ tan biến.