Chương 17: Hoàng tử và tiên cá (17)

Amore nhẹ buông tay, mặt cắt không còn một giọt máu, gần như là trong suốt dưới ánh mặt trời. Cậu trông đẹp đẽ đến thế, nụ cười mỉm trên môi cứ như thiên thần thuần khiết trong tranh.

... Tâm nguyện của ta, đã hoàn thành rồi.

Còn giờ thì, Ryan, ta chúc em hạnh phúc.

Cậu nghĩ vậy, rũ mắt, cắn môi dưới, sắc mặt càng tái nhợt hơn, nâng bước lùi về sau.

Nhưng giây tiếp theo khi đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, cô gái trước mặt liền xanh mặt ôm cổ cậu.

Amore ngơ ra.

Dụ Sở ôm eo chàng trai, muốn bế cậu lên. Nhưng sau khi biến thành con người, cân nặng của người cá cũng dần biến thành tiêu chuẩn cân nặng của con người, đương nhiên là cô ôm không nổi.

Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.

Hoàng tử luôn ưu nhã nay lại như đang ẩn chứa cơn thịnh nộ, bảo thị vệ đưa xe lăn đến, sau đó đặt người đẹp cũng đang đứng hình lên xe lăn, vô cảm đẩy đi, đi, đi mất...

Ngay lúc mọi người đang ngơ ngác không biết phải làm sao, một giọng nữ dịu dàng bỗng vang lên. Công chúa Dialina áy náy cúi đầu hành lễ.

"Xin lỗi các vị khách quý. Đó là em gái út của Ryan, em ấy bị thương ở chân nhưng vẫn muốn đến vũ hội để khiêu vũ. Ryan tuy đã đồng ý nhưng vẫn cảm thấy xót cho em gái, mong mọi người thông cảm."

Nàng nhanh chóng tìm ra một lý do phù hợp với mọi việc vừa xảy ra, thành công loại bỏ nỗi nghi hoặc của mọi người.

Tất cả mọi người tỉnh ngộ, tò mò bắt chuyện với công chúa. Không ai để ý rằng, đôi mắt của công chúa trẻ trung xinh đẹp có giấu nỗi đắng cay sâu kín.

...

Thiếu niên xinh đẹp bị thả lên giường một cách khó có thể nói là nhẹ nhàng, cậu ngơ ngác muốn chống tay ngồi dậy, người trước mặt lại cúi người xuống, trừng mắt nhìn thẳng vào cậu:

"Ngươi thích ta?"

Dụ Sợ chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.

Người cá đổi giọng nói quý báu để lấy lọ thuốc thần, sẵn sàng giẫm lên lưỡi gươm từ nay về sau... trong lòng cô dâng lên nỗi đau đớn thống khổ dày đặc... và cả sự hỗn loạn không biết phải làm sao.

Cô không ngốc, sẽ không phớt lờ tình tiết "mụ phù thủy" khi đã biết cốt truyện gốc. Nhưng có linh hồn của chủ thần ở đây, nghiêm túc mà nói thì đây đã không phải truyện cổ tích nguyên bản nữa rồi.

Amore cũng không còn là người cá nhỏ trong truyện cổ tích nữa, mà là một mảnh linh hồn của chủ thần.

Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể yêu cô. Đây là chuyện mà Dụ Sở có thể khẳng định trăm phần trăm.

Nhưng bây giờ, chuyện cô vốn đoan chắc bỗng bị phủ nhận lại toàn bộ. Nếu linh hồn của chủ thần đại nhân yêu cô... Dụ Sở cắn môi, đầu cô hiện lên cơ man là những suy nghĩ thấp thỏm, lo âu, lẫn trong đó là tâm tình có hơi vi diệu.

Nhưng mà, không thể nào. Người đó lúc nào cũng làm cái mặt lạnh hơn tiền, thờ ơ trước thời cuộc, chưa từng có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Cho dù khi trước cô ngất đi vì lạnh trước mặt hắn thì hắn cũng chỉ lạnh nhạt nhướng mày mà thôi.

Cô nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường, mặt tái lại, cắn chặt môi, rồi lại sững người như đang đi vào cõi thần tiên.

Thiếu niên nhẹ nhàng nâng tay, phép thuật màu xanh băng hình thành nên hàng chữ giữa không trung: "Ta đã nói rồi mà, Ryan."

Cô gái lắp bắp hỏi: "... cái gì?"

"Ta muốn lên đất liền xem thử."

Chữ viết thay đổi, thiếu niên chớp đôi hàng mi dài: "Hơn nữa, đương nhiên là ta thích Ryan rồi, nên mới đến cung điện của Ryan trước. Ta rất thích nơi này."

Cậu cắn môi, đôi mắt cong cong như cành liễu.

"Ta có thể ở đây không? Như vậy Ryan không cần phải ra khơi để gặp ta nữa."

Cô gái chỉ tái mặt nhìn cậu, cuối cùng chậm rãi buông tay, lùi về sau.