Chương 7: Hoàng tử và tiên cá (7)

Cô gái lại bày ra vẻ mặt hiển nhiên: "Đương nhiên là ta không trách ngươi, ngươi để ta ở đó cũng có sao đâu, nhưng ngược lại nếu ngươi mệt thì không hay cho lắm."

Amore ngẩn ngơ như con bò đeo nơ.

Đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô gái, cô mỉm cười với cậu, ánh mắt ấm áp.

... thật không?

Cậu bỗng ho một tiếng, khẽ hạ mi mắt, quay mặt qua chỗ khác, cắn môi dưới xinh đẹp.

Cảm giác bực bội, cáu kỉnh cả tuần qua phút chốc đã chìm vào hư không, trong lòng chợt có một niềm vui sướиɠ nho nhỏ...

Cậu để cô giữa biển như vậy, nhưng thứ cô quan tâm hơn là liệu cậu có mệt hay không...

Cậu cắn môi, cố kiềm chế niềm vui nhỏ bé không hiểu nổi của mình, im lặng một lúc rồi mới quay đầu lại, đôi mắt xanh lam dường như trở nên đậm màu hơn, nhẹ nhàng gọi cô:

"Ryan."

Giọng nói mềm mại thốt lên từ bờ môi mỏng, âm cuối hơi kéo dài làm người ta lưu luyến, vọng vào tai nghe cực kỳ mê hoặc.

Cậu có vẻ ngượng ngùng, cắn đôi môi mỏng, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Ryan."

Tim Dụ Sở đập thình thịch trước giọng nói mềm mại trong trẻo của cậu, ho một tiếng, vẫy tay:

"Lại đây, ta dẫn ngươi đi chơi."

Tiên cá nhỏ đong đưa chiếc đuôi màu xanh xinh đẹp, chậm rãi bơi lại, vương cánh tay trắng nõn ra, ngón tay nhẹ nhàng để ở thân thuyền rồi nhảy phốc lên.

Đây là lần đầu tiên Dụ Sở được thấy diện mạo của cậu một cách trọn vẹn.

Mái tóc màu xanh vẫn buông thõng xuống bên hông, sợi tóc phản chiếu cả ánh nắng, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng lòng bàn tay, đẹp đẽ đến khó tin. Thân trên của cậu là thân hình mảnh khảnh của thiếu niên, làn da cậu trắng nõn, thân hình có những đường cong xinh đẹp mê người.

Đuôi cá thon dài màu xanh nhạt có vảy như được đính pha lê. Dưới ánh mặt trời, một luồng ánh sáng xanh xoay chuyển, như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ chạm trổ.

Chỉ có hai tiếng "tuyệt đẹp" mới có thể hình dung.

Đáy mắt Dụ Sở hàm chứa vẻ tán thưởng, suy nghĩ một chút rồi đến gần cậu, vươn tay ra: "Ở trong này ngươi không có phương tiện để di chuyển, hay là để ta ôm ngươi nhé?"

Nhìn thấy thần sắc ngơ ngác trên mặt thiếu niên xinh đẹp, cô vội vàng bổ sung: "Xin lỗi, ta thật sự chỉ muốn làm bạn với ngươi, ngươi đừng thấy mất tự nhiên."

Amore cắn môi dưới, Dụ Sở thấy cậu tự cắn môi khiến cho đôi môi mềm như cánh hoa hiện lên dấu răng nho nhỏ, sau đó mới nhả ra, gật đầu với biên độ rất nhỏ:

"Ừ..."

Vừa nhẹ giọng đồng ý, cậu vừa đặt tay vào tay Dụ Sở. Làn da cậu mang lại xúc cảm trơn mềm lại lạnh lẽo, Dụ Sở ngây ra một chốc rồi mới nắm chặt lòng bàn tay.

Tay kia của cô thì đỡ lấy eo cậu, còn nghiêm túc đề nghị: "Ngươi có thể dùng đuôi quấn quanh eo của ta, như vậy sẽ không dễ bị ngã xuống."

Amore giật mình, sau khi phản ứng lại lời nói của cô thì theo thói quen cắn đôi môi mềm mại như cánh hoa, trong mắt hiện lên một màu xanh thăm thẳm.

Đôi mắt u ám của cậu lướt qua vòng eo mảnh khảnh của người trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên.

"... ồ."

Tiên cá ngốc bạch ngọt ngoan ngoãn đáp, đuôi cá màu xanh quấn lấy chiếc eo của người trước mặt, cánh tay trắng nõn như củ sen ôm chặt lấy cổ cô, cả người đu trên người cô, nâng đôi mắt xinh đẹp nhìn cô.

Thiếu niên mảnh khảnh xinh đẹp, có vẻ không nặng bao nhiêu, hai tay Dụ Sở ôm lấy eo cậu, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười... thì ra chủ thần đại nhân cũng có lúc ngoan ngoãn bị người ta chiếm tiện nghi...

Cô thầm thấy thích thú.

Cô ho nhẹ một tiếng: "Vậy thì đầu tiên đến xem nơi ta ở nhé? Ở đó không có những người khác đâu."

Lông mi dài như cánh chim của Amore run run, ôm lấy cổ cô gái, gương mặt đẹp lẳng lặng sát vào tai cô, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của con người, bất giác mím môi cười, mềm mại nói: "Được."